Tuesday, December 13, 2011

USA vs IRAN


RQ 170 Drone Sentinel


Vào ngày Thứ Hai, 12/12, Tổng thống Obama đã lên tiếng yêu cầu Ba tư giao trả lại cho nước này chiếc phi cơ của Hoa kỳ có tên là RQ 170 Drone Sentinel (Hình phải)  Iran vừa lấy được.

Chiếc RQ 170 của Mỹ đã xuất phát từ Afghanistan vào đầu tháng 12, 2011 và không hiểu vì lý do nào lại bị mất tích. Nhà cầm quyền Iran vào ngày 4/12 đã cho trình chiếu hình ảnh của chiếc phi cơ này trên đài truyền hình quốc gia. Họ tuyên bố là chiếc phi cơ của Hoa kỳ này đã bay sâu vào không phận Iran đến 140 dậm và bị không quân của nước này bắn rớt. Một phi cơ nhỏ xíu như thế có gì quan trọng mà hai nước phải quan tâm nhiều đến thế?

Chả là vì đây là một loại máy bay do thám với kỹ thuật tối tân hiện đại chưa có nước nào trên thế giới có được với các đặc điểm như sau:

Chiếc phi cơ có một máy màu xám nhạt, hình thù giống như con dơi với chiều dài của đôi cánh là 66 feet và cân nặng 8500 pound. Đây là loại máy bay không người lái - Unmanned Aerial Vehicle (UAV) hay là Unmanned Aircraft System (UAS) - được trang bị bởi các sensor và radar điện tử gắn ở phía dưới bụng và trên cánh của phi cơ. Chiếc phi cơ này có thể thu hình từ trên không nơi những vùng nó bay qua, chuyên chtheo nó võ khí tấn công mục tiêu dưới đất hay có thể được sử dụng cho chiến tranh điện tử. Điểm đặc biệt kế tiếp của phi cơ này là hệ thống máy móc trang bị bén nhạy của nó có khả năng khám phá ra các chất phóng xạ và hóa chất ở một mức độ rất nhỏ phát ra từ các cơ sở chế tạo võ khí nguyên tử ở dưới đất.

Đây là một loại phi cơ tàng hình tối mật của Hoa kỳ dùng vào việc do thám và vì thế Mỹ không bao giờ bàn về chiếc máy bay này. Phi cơ do Hoa kỳ chế tạo vào năm 1960, được công ty Lockheed Martin phát triển vào năm 2007 và được Không lực Mỹ sử dụng vào mục đích thâu thập tin tức tình báo cho Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa kỳ. Vào năm 2007, người ta nhìn thấy chiếc phi cơ này lần đầu tiên tại Phi trường Quốc tế Kandahar, khoảng 10 dậm về hướng đông nam của thành phố Kandahar thuộc Afghanistan. Từ đó có chuyên viên nghiên cứu về phi cơ của Không lực Hoa kỳ gọi máy bay này là "Con thú của vùng Kandahar" (the Beast of Kandahar). Và cũng từ thời gian ấy đến nay, Iran, một nước đã không có bang giao với Mỹ và được xem là kẻ thù của Mỹ từ hơn 30 năm nay đã ra sức canh chừng, theo dõi, cố tình bắt cho được chiếc phi cơ này. Chiếc Drone Sentinel này nghe nói bấy lâu nay đã bay do thám trên không phận Pakistan, Iran, và Bắc Hàn. Chính nhờ có sự giúp đỡ của chiếc RQ 170 mà quân lực Mỹ đã theo dõi và giết chết được tay trùm khủng bố Osama bin Laden vào tháng 5 năm 2011 trên lãnh thổ Pakistan. Và có lẽ cũng chính nhờ có các dữ kiện do phi cơ này thu thập được một phần nào thế giới mới biết được sự tiến triển trong chương trình chế tạo võ khí hạt nhân của Ba tư.

Có vài giả thuyết giải thích lý do Iran bắt được chiếc RQ 170 Drone Sentinel này, gồm có như sau:

Theo nhà cầm quyền Iran lúc đầu, chiếc phi cơ này do Không lực của họ bắn rớt. Tuy nhiên, có người cho rằng nếu nó bị bắn rơi như thế thì chiếc phi cơ khi rơi xuống và chạm phải mặt đất, nó đã bị bể tan tành, không còn giũ được nguyên vẹn hình thù như đã được đài truyền hình Ba tư trình chiếu cho công chúng xem trong tuần qua.

Theo chuyên viên nghiên cứu về các loại phi cơ quân sự Hoa kỳ thì chiếc phi cơ UAV này vì lý do trục trặc kỹ thuật nào đó đã bị rơi. Tuy nhiên, loại máy bay này khi rớt xuống mặt đất, nó lại lượn qua luượn lại nhẹ nhàng như một chiếc lá mùa thu khi rơi xuớng mặt đất cho nên không bị thiệt hại nặng mà chỉ bị xây sướt nhẹ dưới phần bụng và cánh của máy bay mà thôi.

Vào ngày 13/12 một nhà lập pháp Hoa kỳ, ông Mike Rogers, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ Viện, đã nói rằng Iran đã xâm nhập được - hack - vào hệ thống điện tử của phi cơ và vì thế đã lèo lái chiếc phi cơ này và cho nó đáp xuống mặt đất an toàn rồi thu hồi nó để dùng vào việc phân tích kỹ thuật tân kỳ của nó cũng như những dữ kiện liên quan đến nước này mà RQ 170 đã thu thập được. Hiện nay Iran vừa nói rõ lại là họ đã sử dụng cách thức hacker này. Không biết Ba tư trưng bày chiếc UAV và nói đại như thế là vì họ muốn khoe khoang với thế giới về trình độ kỹ thuật của họ hay là họ nói thật không chừng. Mà nếu đây là sự thật thì quả là điều đáng lo ngại giống như một độc giả của tờ nhật báo địa phương Daily Breeze đã viết, đại ý là, việc Iran vừa bắt được một trong những chiếc phi cơ drone mới nhất, kỹ thuật tối tân nhất nguyên vẹn chứng tỏ một sự thật giản dị. Một người hacker giỏi có khả năng làm tê liệt, bắt giữ, hay lèo lái nó đi và biến nó thành vô dụng. Trong trường hợp này họ đã bắt và lái nó về nước họ. Gần đây quân đội Hoa kỳ đã gặp phải loại xâm nhập kiểu này đối với hệ thống computer kiểm soát máy bay drone và lại nói rằng các hacker này đã chẳng gây được thiệt hại nào. Như thế thì chẳng lầm lẫn gì cả ông độc giả này kết luận rằng máy bay này cho đến ngày hôm nay bị xem là vô dụng và dễ dàng bị làm mồi cho đối phương. Chúng ta không còn giữ được cái thế thượng phong nữa. Giai đoạn kế tiếp là đối phương sẽ xâm nhập, lèo lái chiếc drone có trang bị võ khí rồi chuyển hướng mục tiêu để tấn công vào lực lượng của chúng ta thì thật là nguy hại. Nhận xét của ông độc giả này xem không phải là không hữu lý đâu, và như thế hậu quả có mòi nguy hiểm cho phe nhà.

Có hai nước muốn ngấp nghé chiếc UAV mà Ba tư vừa bắt được và sẵn sàng bỏ tiền ra mua với bất cứ giá nào. Đó là Trung quốc và Nga. Họ muốn dựa vào đó để tìm hiểu kỹ thuật Hoa kỳ. Ba tư không chịu bán mà giữ lại để nghiên cứu. Nước này vừa cho biết là họ gần hoàn tất xong việc nghiên cứu chiếc phi cơ này. Máy bay drone được làm bằng một loại nguyên liệu đặc biệt và được sơn bằng một loại sơn đặc biệt giúp cho nó tránh khỏi sự dò la của hệ thống radar của đối phương. Ngoài ra, các kỹ thuật, dụng cụ, trang bị điện tử tối tân nhất của quốc phòng Hoa kỳ được sử dụng cho chiếc máy bay này. Vì là loại phi cơ được bảo mật tối đa cho nên không có người nào biết rõ các chi tiết về nó. Có người phỏng đoán là một chiếc UAV nhỏ như thế nhưng giá thành lên tới bạc tỉ. Hiện nay chỉ có Hoa kỳ là nước duy nhất dùng loại máy bay do thám tàng hình không người lái này. Nghe nói trong tương lai gần Nam Hàn sẽ mua của Mỹ khoảng một chục chiếc.

Theo ông Dân biểu Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ Viện Mike Rogers, việc Iran bắt giữ được chiếc máy bay này không có gì đáng lo ngại cho lắm. Ông này lạc quan nói rằng, để tìm hiểu và chế tạo được các phi cơ tương tự như chiếc drone này, Iran phải mất 6 năm, và với thời gian ấy kỹ thuật của Hoa kỳ đã tiến xa rồi và như thế Iran vẫn còn phải lẽo đẽo đi theo sau thôi.

Khi lên tiếng đòi Iran trả lại chiếc phi cơ họ đang giữ, Tổng thống Barack Obama của Hoa kỳ muốn xem phản ứng của nước ấy ra sao mà thôi và từ đó nước Mỹ sẽ có hành động thích ứng. Iran giống như kẻ vừa trúng số độc đắc, đời nào họ chịu giao trả chiếc máy bay. Họ xem đây là một chiến lợi phẩm. Nhà cầm quyền Iran lại không ngờ họ bị chính phủ Hoa kỳ chọc tức kiểu này. Họ bảo rằng Hoa kỳ ngang nhiên xâm phạm không phận của họ, sử dụng máy bay do thám để thu thập dữ kiện bất hợp pháp và họ muốn Hoa kỳ phải ngỏ lời xin lỗi Iran. Ngoài ra, họ lại còn muốn Hoa kỳ bồi thường thiệt hại về tài chánh cũng như công lao bỏ ra trong bao nhiêu năm nay để bắt chiếc phi cơ này. Chiếc phi cơ do truyền hình Ba tư chiếu hình có sải cánh là 26 thước (85 ft), cao 1,84 thước (6 ft), dài 4.5 thước (15 ft), có động cơ hiệu Garrett TFE731 hay GE TF34 turbofan.

Vào ngày 9/12, Đại sứ Iran tại Liên hiêp Quốc đã lên tiếng yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ cho mở cuộc điều tra về sự vi phạm không phận Iran, và hành động do thám Iran cuả Hoa kỳ. Dĩ nhiên Iran biết rằng khiếu nại như thế chỉ là cho có hình thức mà thôi, chứ HĐBA sẽ chẳng hành động với lý do dễ hiểu Hoa kỳ là một trong năm thành viên của HĐBA, như thế làm thế nào mà họ chấp nhận việc ấy cho được.

Ngày hôm nay, công tố viên Ba tư tuyên bố họ đã luận tội 15 điệp viên hoạt động cho Hoa kỳ và Do thái tại nước này. Ngoài ra, họ lại còn vừa túm thêm gián điệp cho Mỹ tại Lebanon nữa. Hết nhân viên tình báo bị bắt lại đến phi cơ do thám bị túm. Coi bộ đã đến lúc Do thái và Hoa kỳ phải ra tay giải quyết dứt khoát một lần cho xong mầm mống đại họa của thế giới - Iran -

"Mỗi vị thánh đều có một quá khứ, và mỗi kẻ tội lỗi đều có một tương lai."
(Every saint has a past, and every sinner has a future. - Oscar Wilde)

Nguyễn Văn Huy

Vietnamese Pride


Câu chuyện đổi đời của một gia đình H.O.

Video Luraco Tech.  -  Le Thanh  -  Son Ca  -  Chuyentinhbuon  - HO  -


Một H.O. muộn màng

Cựu Trung Úy Lê Văn Thiệu, tốt nghiệp khóa 1 Ðại Học Chiến Tranh Chính Trị Ðà Lạt bị tập trung trong các trại tù cộng sản 7 năm. (Người vợ tù và những đứa trẻ ở Gio Linh. (Ảnh gia đình)

Sau khi đi tù về, ông làm nghề thợ mộc nuôi con, cho mãi đến năm 1995, gia đình mới sang Mỹ theo một chương trình H.O. khá muộn màng: H.31. Sau 5 năm định cư tại Hoa Kỳ, năm 2000 con đầu là Lê Thành học xong bằng Master về ngành điện tử tại đại học UTA (University of Texas at Arlington). Năm 2004 con trai thứ ba, Lê Ðức Hiếu tốt nghiệp Master Computer science. Năm 2005, Lê Huy, con trai thứ nhì lấy bằng tiến sĩ cũng ngành điện tử. Năm 2010 con trai út Lê Ðức Hiển, ra đời năm 1982 sau khi ông Thiệu từ trại tù trở về, cũng đã tốt nghiệp y khoa.

Vào năm 2005, nhân ngày lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập hội H.O. Dallas-Fort Worth, gia đình ông Lê Văn Thiệu đã được vinh danh là một gia đình đến Mỹ muộn màng nhưng đã sớm thành công trên đất người.

Năm 2006, ba anh em nhà họ Lê thành lập công ty “Luraco technologies, Inc.” sử dụng kỹ thuật cao (high-tech) chuyên về nghiên cứu và chế tạo sản phẩm cho quốc phòng Mỹ. Ba năm trước công ty được cấp kinh phí từ US Army để nghiên cứu và chế tạo ra một bộ cảm ứng thông minh (Intelligent Multi-Sensor) cho hai động cơ trực thăng chiến đấu hàng đầu của Mỹ là Blackhawk và Apache. Ðể làm được điều này, nghiên cứu (research proposal) của công ty Luraco phải xuất sắc và vượt trội hơn nhiều công ty danh tiếng khác. Phát minh bộ cảm ứng thông minh này của công ty Luraco sẽ tiết kiệm hàng tỷ Mỹ kim mỗi năm cho Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ về vấn đề bảo trì và an toàn cho hai loại máy bay trên. Hãng WPI tại Fort Worth, Texas đã mời Tiến Sĩ Lê Huy làm việc với chức vụ là khoa học gia (scientist) để đảm trách việc nghiên cứu về Flexible Active Circuits và Optical Sensors dùng trong hỏa tiễn và phi thuyền không gian.

Hai năm qua công ty Luraco cũng thắng được hai hợp đồng với US Air Force và được cấp kinh phí để chế tạo hệ thống kết nối những sensors FADEC (Full Authority Digital Electronic Control) trong động cơ phản lực F.35 của Không Quân Hoa Kỳ. FADEC là project lớn dưới sự giám sát của cơ quan NASA Hoa Kỳ. Ngoài NASA, công ty Luraco vinh dự được làm việc chung với Boeing và GE là hai công ty chế tạo động cơ phản lực (jet engine) cho phản lực cơ Hoa Kỳ.

Ðây là công ty duy nhất của người Việt Nam nhận được kinh phí trực tiếp từ Bộ Quốc Phòng Mỹ để nghiên cứu và chế tạo những sản phẩm kỹ thuật cao cho quân đội. Người Mỹ khó tin được là các em trong công ty mới mẻ này là con một gia đình tỵ nạn cộng sản chỉ mới đặt chân đến Hoa Kỳ từ năm 1995.

Thực dụng trong ngành thẩm mỹ ở Mỹ, Luraco là công ty đầu tiên sáng chế ra ghế Mini Pedicure Spa cho trẻ em, Jet nam châm (Magna-Jet) cho bồn Spa, máy khử mùi hóa chất (ChemStop) và máy hút bụi nail (Partigon) cũng như ghế Massage iRobotics. Hai năm liền 2010 và 2011 công ty Luraco được vinh dự đón nhận bằng khen là một trong 50 công ty Châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010 công ty Luraco được xếp hạng thứ 69 trong 100 công ty phát triển nhanh vùng Dallas Fort Worth do Khoa Thương Mại trường Ðại Học SMU bình chọn.

Trong bốn anh em nhà họ Lê, Tiến Sĩ Kevin Huy Lê là một thành viên trong Hội Quang Học Quốc Tế (The International Society for Optical Engineering) và là người giám định (Peer Reviewer) cho nhiều công bố về khoa học kỹ thuật cũng như tác giả của hơn 20 “technical publications in journals and conference proceedings.”

Những ngày ở Gio Linh

Nhớ lại những ngày xa xưa, Lê Thành, giám đốc công ty Luraco, ngày nay cũng là một MC và “Mạnh Thường Quân” của cộng đồng tị nạn tại Dallas, Ft. Worth đã nói rằng anh không bao giờ quên những ngày khốn khổ ở vùng quê Gio Linh, một vùng bị chiến tranh tàn phá rất nặng nề, ngổn ngang những đống gạch vụn và những hố bom. Sau tháng 4, 1975, khi thân phụ phải vào trại tù tập trung, mẹ anh phải đưa các con về nương tựa bên ngoại. Khi mẹ anh kiếm được một chân y tá tại trạm y tế Gio Linh, Thành mới lên 5 tuổi, cùng với đứa em kế theo mẹ về trạm xá, còn hai em nhỏ trong đó có một đứa mới sinh phải “rứt ruột” gởi cho ông bà ngoại nuôi. Ba mẹ con ở trong một căn phòng lợp tranh, vách đất, không có điện bên cạnh trạm xá. Sau những giờ đi học, Thành phải đi mót củi, nấu cháo hay khoai và trông chơi với em. Thành rất thương mẹ, nhớ đến những lúc mẹ khóc, nước mắt ướt cả mặt anh, vì cuộc sống quá cơ cực, cô đơn, mà chồng không biết lưu lạc ở trại tù nào. Con đến trường thì bị gọi là “con ngụy,” mẹ nơi chỗ làm thì được xem là “chồng có nợ máu!”

Sau 7 năm, khi cha của ông đi tù về mở một tiệm mộc, mẹ ông bỏ việc trở về sum họp với gia đình tại thôn Gio Mai. Thành lên trung học rồi thi đỗ vào Ðại Học Sư Phạm Huế, những năm cuối cùng trước khi lên đường đi Mỹ, Thành dạy tại trường Cao Ðẳng Sư Phạm Quảng Trị. Nhờ những tín chỉ của ÐH Sư Phạm, chỉ 5 năm sau khi đến định cư tại Dallas- Ft Worth, Lê Thành đã lấy xong Master ngành điện tử, cùng với các em Lê Hiếu, bốn năm sau lấy bằng tiến sĩ cùng ngành để xây dựng lên một công ty có đủ khả năng cạnh tranh với các công ty lớn của Mỹ.

So với những gia đình cựu tù nhân khác, gia đình ông Lê Thiệu đến Mỹ tương đối muộn, vì lúc ra tù, ông tìm về quê cũ, một vùng đất xa xôi, nghèo khổ, xa ánh sáng đô thị, thiếu hẳn tin tức và bạn bè. Nhất là sau khi Thừa Thiên, Quảng Trị sát nhập với Quảng Bình của miền Bắc để thành Bình Trị Thiên, tỉnh này thuộc cơ chế hành chánh của miền Bắc, khắt khe và đầy sự kỳ thị. Mãi đến đầu năm 1990, khi thấy thấy rõ, chắc chắn bạn bè lên đường đi định cư ở Mỹ, ông Lê Thiệu mới dám nộp đơn cho công an địa phương.

Nhờ tinh thần hiếu học và sự cố gắng vươn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt của tuổi ấu thơ, đến Mỹ, anh em nhà họ Lê như giống tốt gặp môi trường đất đai, khí hậu, phân bón tốt đã đâm chồi, nẩy lộc, cho trái tốt. Tuy vậy “nhớ công ơn cha mẹ đã trải qua những nỗi nhọc nhằn, tạ ơn nước Mỹ, đất của cơ hội đã cưu mang cho chúng con một đời sống mới, và cộng đồng người Việt tị nạn luôn luôn gần gũi, thương yêu gia đình chúng con,” đó là những lời giãi bày của những đứa trẻ từ mảnh đất Gio Linh nghèo khó, hôm nay đã thành công trên đất nước Hoa Kỳ.

Huy Phương

Monday, December 12, 2011

Thơ Trần Kiêu Bạc


KHÔNG THỂ NÓI LỜI TỪ GIÃ

Video trankieubac

Có một lần mình định giã từ thơ
Chỉ một lần mà lòng băn khoăn mãi
Bỏ trơ trọi mấy vần ngoài trang giấy
Thơ cũng lẻ loi như cả đời mình

Thơ cũng biết buồn trong tối mông mênh
Cũng khóc mưa dầm ướt khung giấy mỏng
Thơ thức một mình đêm chờ đêm ngóng
Bàn tay cô đơn vươn tới vỗ về

Mình gởi tâm tình thơ vẫn im nghe
Thơ cần một điều khác hơn ngôn ngữ
Cầm viết lên hay gõ lên phím nhỏ
Thơ dắt quạnh hiu ra khỏi cuộc đời

Mình vẫn một mình, thơ vẫn rong chơi
Tưởng mình nghèo thơ bỏ qua chốn khác
Ngàn lần không, thơ vẫn chưa bước lạc
Thơ chẳng bao giờ ngoảnh mặt đi đâu

Ngồi một mình sóng sánh một niềm đau
Thấy thơ sao mà dễ thương đến vậy
Trong ly rượu cay, thơ lăn tới đáy
Uống cạn ly, thơ chảy đậm đầy người

Thôi không đành lời giã biệt, thơ ơi!

Trần Kiêu Bạc
@vanthotrankieubac

Sunday, December 11, 2011

Russia


Tham vọng mong manh
Vào Thứ Bảy, 10/12, hàng chục ngàn người Nga đã đổ xô về quãng trường rộng lớn Mạc tư khoa để biểu tình chống lại cuộc bầu cử Quốc hội Nga Duma vào ngày 4/12 tuẩn trước mà họ xem là gian lận. Kết quả của cuộc bầu cử toàn quốc ấy cho thấy là đảng Liên hiệp Nga - United Russia của Thủ tướng Putin chiếm đa số phiếu và đây là cách thức đảng này với sự lèo lái của Putin đang dọn đường cho ông ấy trở lại ngôi vị Tổng thống Nga với nhiệm kỳ thứ ba được tổ chức vào tháng Ba năm tới.

Theo nhóm quan sát bầu cử tên là Golos thì cái kết quả của cuộc bẩu cử ấy sở dĩ có được là nhờ gian lận. Các quan sát viên quốc tế đã báo cáo có nhiều trường hợp bất thường. Và để phản đối chính quyền, dân chúng đã tràn ra đuờng đi biểu tình tại 60 thành phố lớn nhỏ, đáng kể nhất là Mạc tư khoa, và hòn đảo phụ cận nằm bên kia bồ sông gần điện Cẩm linh, và thành phố Saint Peterburg.

Ông Vladimir Putin, người kế thừa sự nghiệp chính trị của cố Tổng thống Nga Yelsin đã được dân chúng Nga bầu vào chức vụ Tổng thống vào năm 2000. Ông đã ngồi đưọc hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ là 4 năm, cho đến năm 2008. Vì bị ngăn cấm bởi hiến pháp Nga, không cho bất cứ Tổng thống nào đươc tái tranh cử nhiệm kỳ thứ ba trở lên, cho nên ông ấy đã lui xuống để giữ chức Thủ tướng cho Tổng thống Dmitri Medvedev trong bốn năm. Dựa vào đảng United Russia đang chiếm đa số tại viện Duma, Putin đã cho sửa đổi hiến pháp, tăng nhiệm kỳ của chưc vụ Tổng thống lên 6 năm. Theo như thông lệ thường xảy ra tại các nước dân chủ, vị Tổng thống đương nhiệm nếu không gặp trở ngại lớn nào thường muốn tiếp tục tái tranh cử cho chúc vụ ấy cho nhiệm kỳ thứ hai. Đằng này, vì ông Putin quá dữ dằn cộng thêm tham vọng trắng trộn cho nên ông Tổng thống bị lấn áp, lép vế, không dám tranh đua với ông Thủ tướng của mình nữa. Như thế, vào kỳ bầu cử tháng Ba năm 2012, với đảng nhà chiếm đa số tại quốc hội, ông Putin cầm chắc sẽ trở thành Tổng thống Nga thêm hai nhiệm kỳ nữa, 12 năm vị chi là ngồi đến năm 2024. Như thế thì ông ấy có khác gì Nga Hoàng. Xưa nay ông ấy chưa hề thất bại bao giờ, tính toán đâu ra đấy. Chủ quan quá như thế ông ấy có lẽ không ngờ gặp phải trổ ngại lớn như ngày hôm nay. Danh vọng và địa vị của ông ấy lần này không khéo sẽ tan thành mây khói.

Thủ tướng Putin đang ức chưa biết đổ lỗi cho ai. Thay vì nhìn lại bản thân mình - 8 năm làm Tổng thống, 4 năm làm Thủ tướng, thâu tóm quyền hành trong tay đến nỗi thiên hạ nhìn vô tưởng chừng Tổng thống Medvedev chỉ là đàn em hay bù nhìn của Putin - để sáng suốt nhận ra cái tham vọng không giới hạn và tham lam của mình, ông lại nhìn ra bên ngoài. Vào đúng lúc ấy bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton trong lúc đang đi dự phiên họp với đại diện các nước Âu châu tại Brussels, Bỉ đã phát biểu ý kiến về cuộc bầu cử Quốc Hội Nga tổ chúc vào Chủ Nhật tuần trước rằng cuộc bầu cử ấy không được công bằng và rằng có các bằng chứng cụ thể cho thấy có sự gian lận và chính phủ Nga cần phải cho xúc tiến điều tra lại kết quả. Đang cái đà thừa thắng và sắp sửa trở thành Tổng thống muôn năm mà lại nghe một phụ nữ chính trị gia, một nhà ngoại giao của một nước mà mình chẳng lấy gì làm mặn mòi cho lắm phát biểu trái tai như thế thủ hỏi ông ấy không tức đến điên tiết sao được. Con người bình thường tưởng lạnh như tiền như Putin mà chẳng thể dằn cơn nóng giận. Càng nổi nóng thì người ta lại thấy mình càng bị cay cú. Trong cuộc họp hành nội các, ông Putin đã tố cáo và phản đối Mỹ xía vào nội bộ chính trường của nước Nga. Ngoài ra ông còn nói rằng, các cuộc biểu tình rầm rộ của dân Nga nhằm chống bầu cử quốc hội hợp pháp, hợp lệ của Nga kỳ này xuất phát từ sự khích động của bà Clinton mà ra. Ấy, lần này ai dám xem thuờng phụ nữ Mỹ nữa. Không biết là ông Putin quan trọng hoá bà Clinton, xem bà ấy là một nhân vật nặng ký, chỉ tuyên bố vài câu mà chính trường Nga đã xáo trộn cả lên hay ông ấy chỉ tìm cách đổ vấy lỗi lầm của mình cho kẻ thù để tránh trách nhiệm đây.

Mà nào chỉ có bà Clinton là người duy nhất nói như thế đâu. Cựu Tổng thống Liên xô, Mikhail Gorbachev nhìn vào kết quả bầu cử Quốc Hội Nga lần này có đưa ra ý kiến là nên bầu lại. Và ngay cả đương kim Tổng thống Nga Medvedev cũng đồng ý một cách khéo léo là cần có một cuộc điều tra để xác nhận sự trong sáng và hợp lệ của cuộc bầu cử tuần rồi.

Có người khi thấy được cuộc biểu tình rầm rộ của dân Nga đã dí dỏm nói rằng cách mạnh hoa Lài đã bắt đầu lan sang tới Nga. Nguyên nhân sâu xa của sự phản đối của quần chúng không phải là bầu cử gian lận mà là cá nhân nhà lãnh đạo độc tài tham quyền cố vị Putin. Dân chúng Nga muốn nhắc cho ông ấy là đã đến lúc ông cần phải về hưu đi thôi. Ông thao túng chính trường Nga khá lâu rồi và ông còn muốn tiếp tục thao túng tiếp xem đất nước như của riêng mình và phe nhóm của mình như thế là không được nữa rồi.

Cựu Tổng thống Gorbachev, người mổ màn cho nước Nga tiến đến thể chế dân chủ, có lần đã phát biểu là nước Nga trong thời ông Putin cầm quyền thục sự không có dân chủ. Ông đã về ở ẩn, êm hơi lặng tiếng đã lâu nay mi xuất hiện, phát biểu ý kiến chẳng qua cũng chỉ là vì hết kiên nhẫn khi nhìn thấy tham vọng lộ liễu của ông Thủ tướng trẻ này. Dưới con mắt của cả người Nga lẫn người nước ngoài, nước Nga dưới sự lãnh đạo của Putin đã đi thụt lùi trong cao trào tiến bộ dân chủ của thế giới hiện nay. Ông ấy điều hành quốc gia theo cái kiểu của đảng mafia. Ông ấy ăn nói bặm trợn theo cái kiểu công an mật vụ, không giống tác phong của một chính trị gia hay nhà ngoại giao của một cường quốc. Nhân vụ nhìn thấy chính phủ Hoa Kỳ bận rộn giải quyết vấn đề thâm thủng ngân sách và nợ nần ông ấy đã phang vào một câu, gọi nước này là kẻ ăn bám. Dĩ nhiên các chính khách Mỹ không có điếc và đương nhiên họ cũng có tự ái của một cường quốc nữa. Mới ngày nào đang từ giai đoạn chuyển tiếp từ độc tài cộng sản sang dân chủ tự do, đôi chân còn đứng chưa vững, không khéo cả thân hình ngã nhào, nếu không nhờ có viện trợ Mỹ lúc ban đầu thì làm gì nước Nga có được cái ngày hôm nay. Đã nhận được sự giúp đỡ do cái lòng tốt của ngưới ta, đã không biết ơn để mà báo đáp, thực thi dân chủ tự do cho dân chúng nhờ, chóng quên rồi ăn nói một cách trắng trợn như thế làm sao chính dân Nga và thế giới không nhìn ra cái tư cách không xứng hợp với một nước lớn như Nga cho được. Nói năng và hành động của một phương diện quốc gia như thế làm sao không khiến dân Nga bị xem thường và và tự ái của họ tổn thương. Theo nhận xét của một nhà phân tích Nga Alexei Malachenko thuộc Trung tâm Carnegie Moscow, ông Putin đã không còn là nhà lãnh đạo quốc gia nữa - dưới con mắt của chính phe nhóm của ông, giai tầng chính trị đương quyền.

(Putin has stopped being the national leader — in the eyes of his team, the ruling political class and society," analyst Alexei Malachenko of the Moscow Carnegie Center.)

Dù ngoan cố đến đâu ông Putin cũng phải nhận ra rằng quần chúng không dễ dàng chấp nhận chế độ độc tài nữa. Họ lại càng khó tha thứ cho một chế độ dân chủ giả tạo, chỉ nặng phần hình thức mà thiếu phần nội dung. Trong vòng không đầy một năm mà không ai có thể nghĩ ra cái sức mạnh của quần chúng không khác gì các cơn lốc xoáy cuốn phăng đi các lãnh tụ dân chủ giả hiệu với một tốc độ nhanh không ngờ. Đó là trường hợp của các Tổng thống Ben Ali của Tunisia, Mubarak của Egypt, Gadfafi của Libya, mà kết quả là người thì trốn biệt xứ, người thì bị lôi ra tòa và người thì bị mất mạng, của cải tích lũy không được bảo toàn, con cái kẻ thì bị chết, kẻ thì bị bắt chờ ngày ra tòa đền tội. Nhà lãnh đạo Yemen thì bị trong thương vì đạn pháo kích của phe phiến quân nay cũng đành phải rút khỏi chính trường. Nhà lãnh đạo của xứ Syria vẫn còn cố đấm ăn xôi, không biết sẽ cầm cự được thêm bao lâu nữa và có triển vọng cùng chung số phận với những người vừa kể trên. Qua kinh nghiệm của người khác, ông Putin đã học được một bài học. Ông ây đang lắng nghe nguyện vọng của dân Nga và sẵn sàng đối thoại vói thành phần có đầu óc đối lập. Theo phát ngôn viên báo chí của chính phủ Putin là Dmitry Peskov:"Chúng tôi tôn trọng quan điểm của các người chống đối, chúng tôi đang nghe ngóng những gì họ nói ra, và chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe họ. Dân chúng Nga có quyền bày tỏ quan điểm của mình, bằng cách phản đối hay ủng hộ, và những quyền ấy sẽ được tiếp tục bảo đảm miễn là mọi phía hành động sao cho có trật tự và hợp pháp." (We respect the point of view of the protestors, we are hearing what is being said, and we will continue to listen to them," the statement said. "The citizens of Russia have a right to express their point of view, in protest and in support, and those rights will continue to be secured as long as all sides do so in a lawful and peaceful manner.)

Nhiều người không tin tưởng cho lắm thiện chí đáp ứng của ông Putin. Trong quá khứ đã có những nguôn tin không chính thức cho thấy ông Putin chủ mưu sát hại người nào gây bất lợi cho sự nghiệp chính trị của ông ta. Có nhà báo nữ viết bài phanh phui sự thật có hại cho ông ấy thế là bà đã bị bắn chết giữa thủ đô Mạc tư khoa. Có nhà tài phiệt giao du với thành phần đối lập của Putin và manh nha tiến qua lãnh vực chính trị, có tiềm năng trổ thành địch thủ đối đầu với ông ta bị chính phủ lôi ra tòa về tội trốn thuế mà kết quả là tài sản bị tịch thu và bản thân còn đang ngồi tù cho đến ngày hôm nay. Có kẻ nắm giữ bí mật liên quan đến ông ấy, đào thoát qua được nước Anh, ấy thế mà cũng bị mật vụ Nga theo dỗi bám theo và đánh thuốc độc cho chết tại một khách sạn ở Luân đôn. Có thể nói chưa ai qua mặt và ăn được ông này. Thế nhưng có lần báo chí đang tải một nguồn tin về việc ông Putin bị hố to. Số là vào thời gian ông còn là Tổng Thống Nga, trong một lần đi thăm dân cho biết sự tình, trong lúc tiếp xúc với dân chúng ông gặp được một người đàn ông Nga, ông đã tỏ ra ân cần giúp đỡ họ trong phạm vi khả năng của ông. Gặp thanh niên này ông Putin hỏi rằng có cần ông giúp gì không thì cứ việc nói ra. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý, người đàn ông ấy nói rằng ông ta thích cái đồng hồ đeo tay của ngài Tổng thống. Ông Putin có cái sổ thích là đeo đồng hồ dây da màu đen rất mắc tiền bên tay phải. Đã lỡ hỏi dân và hứa hẹn rồi chẳng lẽ lại nuốt lời nhất là trước mặt báo chí. Lòng đau như cắt, miệng không nói ra nhưng ông ấy cũng đành phải tháo cái đồng hồ đeo tay trị giá 9 ngàn Mỹ kim ra tặng cho người đàn ông kia.

Dân chúng ngày nay khôn ngoan chẳng dễ gì tin vào những lời hứa cuội có tính cách hoãn binh của các nhà lãnh đạo. Vì thế lần này con số người biểu tình chống chính phủ Putin là 40,000 người theo sự ước lượng của chính quyền - theo nhà tổ chức biểu tình, con số này là 100.000 người - nhưng nhũng người chống đối cho biết vào ngày 24/12 sắp tới số người tham gia sẽ còn tăng hơn nữa. Và họ cho biết sẽ tiếp tục tổ chức dài dài như vậy cho tới khi ông Putin ra đi mới thôi.

Hãy chờ xem "cách mạng hoa Lài" ở Nga diễn tiến ra làm sao và kết quả như thế nào. Bên tám lạng bên nửa cân, cả hai phe chống đối lẫn chính phủ đều găng cả không biết bên nào có tuyệt chiêu giải quyết dứt khoát vấn đề đây. Nhiều năm trước đây dân Nga rất thích ông Putin vì ông là một nhà lãnh đạo mạnh, đưa nền kinh tế Nga đi lên, đem lại cơm no áo ấm cho dân Nga, phần lớn là do việc ông ấy cho khai thác dầu hỏa của Nga đúng cái lúc giá dầu lên cao. Nhưng mà nay cái thời của ông xem ra đã mãn. Dân chúng Tunisia, Egypt, Libya, Yemen chả đã từng thích và mến mộ các lãnh tụ của họ Ben Ali, Mubarak, Gadhafi, Saleh là gì, cớ sao những vị ấy nay lại ra cớ sự, từ chết tới bị thương là thế? Ông Putin cũng nên rút tỉa kinh nghiệm của người khác trước khi quá trễ! Đời người chẳng ai may mắn mãi đâu!

"Ý kiến riêng tạo thành ý kiến chung....Đó là lý do tại sao ý kiến cá nhân và hành vi cá nhân, và cuộc mạn đàm riêng tư lại trở thành quan trọng một cách thật khủng khiếp đến thế."
(Private opinion creates public opinion...That is why private opinion and private behavior, and private conversation are so terrifyingly important. - Jan Struther)

"Hạnh phúc nào cũng phải đánh đổi bằng ít nhiều đau khổ," Margaret Oliphant

Nguyễn Văn Huy

Saturday, December 10, 2011

VIET NAM


Từ “Bonjour Vietnam” đến “thằng ma cô”


Một ngày đẹp trời tháng Hai, nhiều người nhận đuợc món quà nhỏ qua internet. Bài hát ngắn nhưng nối được giấc mộng dài. “Bonjour Vietnam” như một cơn sốt. Bản nhạc không có MC hoa hòe hoa sói, không ca sĩ quằn quại nức nở. Thính giả nghiêng người lắng nghe. Thổn thức. Mối thổn thức dịu dàng, sâu lắng và êm mượt.

Trong một thời gian ngắn, cả trong lẫn ngoài nước, từ người biết tiếng Tây đến không biết tiếng Tây, đều tỏ bầy niềm ngây ngất đầy ắp tin yêu và hy vọng về Phạm Quỳnh Anh và “Bonjour Vietnam”. Vài bài viết còn rất trân trọng gán cho Marc Lavoine và Phạm Quỳnh Anh toan tính cứu rỗi, mà có lẽ chính họ cũng không nghĩ đến ngoài việc sáng tác, trình bày, và... giữ bản quyền.

Bản nhạc ngay lập tức được phóng lên xa lộ internet, phút chốc biến thành một trận mưa rào xóa sạch loại nhạc nhàn nhạt từa tựa giống nhau nghe mãi hóa nhàm. Khóc chị Hằng tiếc chú Cuội. Tương tư thất tình. Tất cả niềm riêng trong “buồng tim” chợt biến thành “có những niềm riêng mà ai... cũng biết” bày hàng trên dĩa nhạc, sân khấu thành một trận than khóc tập thể vừa mếu vừa máo còn hơn mất nước.

Phạm Quỳnh Anh và Marc đã làm hơn công việc của người nghệ sĩ. Họ viết và hát như những người tự do. Không hận thù Nam Bắc. Không mặc cảm da vàng nhược tiểu. Rất hồn nhiên, “Bonjour Vietnam” lấy cái đẹp của tình này gột rửa cái tàn nhẫn trong tâm khác.

Riêng Marc, tại sao điều anh thổ lộ trong “Bonjour Vietnam” hệt như người Việt, là một bí mật có lẽ chỉ Marc mới trả lời cho ổn. Dù trích dẫn “những chiếc trực thăng giận dữ” (dès helicoptères en colère) của Francis F. Coppola, ca từ của Marc thật khác với cuốn phim Apocalypse Now của Coppola, chứa nhiều cảnh ngớ ngẩn đáng bật cười và cũng đáng giận về cách nhìn của Coppola về trận chiến Việt Nam, dù Cappola tuyên bố: “Phim của tôi không chỉ thuần là điện ảnh. Nó không nói về Việt Nam. Nó chính là Việt Nam.”

Giọng hát Phạm Quỳnh Anh thiếu sự điêu luyện của một người thợ hát, hơi vụng dại nữa là khác, nhưng thank khiết như một dòng suối. Thính giả ríu rít soi bóng giọt châu lã chã thấy giấc mơ mình long lanh đáy nước. “Bonjour Vietnam’’ bỗng chốc lát thành một cái biển cho người ta mang cả khối sầu ly hương trút xuống. Chết thật! Quê hương gần quá! Ngay trước mặt. Những hình ảnh linh động của quê hương qua ống kính của Andy được Donny Trương ghép làm nền cho “Bonjour Vietnam” khiến thính giả chói chang trước hạnh phúc đột ngột đến bàng hoàng ứa nước mắt. Kìa, mái rạ, bến sông xưa, trăng in sóng. Ồ, tà áo nữ sinh, em bé nhếch nhác, thập tự vươn lên trong màn sương mờ ảo...

Có phải vì vậy mà thính giả yêu “Bonjour Vietnam” nhanh đến thế hay vì lời ca của “Bonjour Vietnam” đã khơi đúng vết thương sâu thẳm trong lòng người Việt: thân càng trôi dạt, lòng càng muốn trở về.

Cho đến bây giờ 90% người Việt vẫn là nông dân. 10% dù ở thành thị, ông bà cha mẹ vẫn là nông dân. Hơn một thế kỷ, bom đạn đẩy dân quê ra khỏi thôn làng. Xác thôn nữ dưới mương. Thây thanh niên bằm nát. Trẻ thơ khô héo quăn queo. Ông già bà cả bẻ làm ba làm bẩy. Rặng tre hàng cau cụt đầu. Ruộng lúa nương dâu cháy rụi. Dẫu nhạc sĩ lạc loài ở thành phố vẫn cố tô vẽ một thôn quê đẹp mờ ảo như Ðường thi, “Người ơi một ngày nắng tơ vàng hiền hòa hồn có mưa sa. Người ơi đường xa lắm con đường về làng từ mấy thu qua...” [1] , cái quê gọt giũa đó nghe ra rất lầu son gác tía, hay nhưng không cảm.

Thật ra quê hương và niềm luyến tiếc bao giờ cũng là mối quan tâm của nghệ sĩ, “Ta ra đi một chiều thắm vang lời ca buồn trong khóm lá, nỗi u hoài ngày tháng khôn nguôi”. [2] Những người di cư vào Nam năm 1954 cứ ngỡ ra đi không mang theo được chút gì ngoài vài cái tay nải may quàng. Có hay đâu trong lòng những người ly hương năm ấy đều ẩn giấu một hành trang bí mật, đó là lòng thương nhớ quê hương. Nỗi thương nhớ oan khiên ấy bốc tận trời, ông Nguyễn Bính kêu lên “Em ra bến ấy trông về Bắc. Chỉ thấy mây trôi chẳng thấy làng”.

Năm 1975, một lần nữa sự lựa chọn giữa lưu xứ và quê nhà lại như một tiếng thét rền vang làm thế giới dửng dưng phải rùng mình. Không một dân tộc nào chỉ trong một thế hệ, lặp lại một lần thứ hai cuộc hành trình sinh tử như thế.

Biết trả lời thế nào cho bồn chồn của thế hệ Phạm Quỳnh Anh? “Raconte moi le vieil empire... Hãy kể cho em nghe về vương triều cũ...” Nào có phải lần đầu dân tộc Viêt Nam phiêu lưu như thế? Kể cho em nghe cuộc hành trình gian nan của một Việt tộc kiêu dũng và cô độc trong cơn đồng hóa như nước lũ của dòng Hán. Kể cho em nghe “một ngàn năm nô lệ giặc Tầu, tám mươi năm nô lệ giặc Tây”. Thật thà kể hết cho em về triều đại cuối cùng có 13 ông vua, duy chỉ 6 ông băng hà yên ổn, lăng miếu rõ ràng. Còn 7 ông vua khác đều bị bức tử thảm khốc hay lưu đầy biệt xứ. [3]

Cũng thành thật kể cho em nghe vài trăm năm kiêu binh/nội chiến tự tàn phá lẫn nhau. Từ 1592 đến 1789 có sông Gianh, Ðàng Trong/Ðàng Ngoài. Từ 1954 đến 1975 có sông Bến Hải, quốc gia/cộng sản. Từ 1975 đến nay là cả một Thái Bình Dương, Việt kiều/Việt cộng. Kể hết. Kể hết. Nhưng chịu thua, không thể giải thích nổi cho em nghe tại sao 30 năm rồi, từ 1975 đến nay, súng đạn Nga/Tầu/Tiệp/Mỹ trải trên đất nước Việt Nam đã ngừng, nhưng giữa người Việt, lời lẽ ném vào nhau còn tàn phá hơn bom đạn? (Phần còn lại của một bức tượng Stalin trên đường phố Hungary 1956)

Làm sao có thể hân hoan nói với em rằng trang sử đẫm máu của dân tộc đã khép lại, rằng đây là dịp may ngàn năm một thuở dân tộc Việt thống nhất từ Bắc đến Nam. Làm sao trả lời em người Việt còn chờ gì? Hay phải chờ... một ông Tây chỉ đường chỉ nẻo theo như thói quen khốn khổ khốn nạn lúc nào cũng chỉ cúi đầu sát đất cam tâm làm nô lệ “vun xới giấc mơ của người khác, hoặc để người khác vun xới giấc mơ hộ mình”. Khúm núm xem ông Tây đòi cái này, quì lết đợi ông Nhật cho phép cái nọ. Cả hai miền Nam Bắc lạy van rước ông Mao ông Mỹ ông Nga trút mớ bom đạn phế thải lên đầu dân Việt. Sung sướng thấy số bom này nhiều hơn cả bom dùng trong Đệ nhị Thế chiến.

Bây giờ tượng quí ông Staline đã bị hạ bệ. Nhưng cả nước Việt, học trò vẫn phải học “chủ nghĩa Mác nói thế này thế nọ”, mà không hề đuợc quyền thắc mắc ông Karl Marx nếu sống lại sẽ nói gì khi thấy các ông Mao, ông Lenin, ông Staline khai triển ý tưởng của ông thành một chủ nghĩa và áp dụng nó theo con đường riêng của họ, một con đường khiến họ trở thành bất tử bằng máu của người khác.

Phạm Quỳnh Anh hát rồi, ông Tây Marc Lavoine viết hộ rồi. Người cầm bút lên tiếng rồi. Dân lành vô tội cũng góp ý kiến rồi. Chỉ còn thiếu quí ông “thằng ma cô” [4] nữa là dân tộc Việt Nam có thể gặp nhau cuối con đường cay đắng, dù trễ tràng đến 30 năm. Nhưng nếu ồn ào thổn thức xong, “Bonjour Vietnam’’ lại chìm xuống đáy hồ, như tiếng sáo ai oán của ông Võ Thành Minh năm ấy [5] thì liệu thế hệ sau Phạm Quỳnh Anh có còn đủ tâm tư, đủ niềm hoài vọng, đủ thanh khiết hát một bài như thế? Chẳng lẽ lịch sử nghiệt ngã với dân Việt đến thế? Biết lùng kiếm đâu ra một ông Tây tử tế. Lại thắp nến ê a cầu nguyện cho có một ông Tây? Chỉ tốn tiền mua nến.

Trần Vĩnh Tường
Tháng Ba, 2006

[1]“Hương xưa”, Cung Tiến
[2]“Tình quê hương”, Việt Lang, Hưng Yên 1946
[3]Sáu vì vua có lăng mộ: Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Ðức, Ðồng Khánh, Khải Ðịnh. Bẩy vua kia là Dục Ðức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân, Bảo Ðại
[4]Phan Văn Hưng, Australia 2002: “Bạn bè của tôi, tựa chiếc lá trong trận bão dân tộc /Thằng thật tài ba, thì đạp xích lô / Còn thằng giàu cha, là thằng ma cô / Còn thằng đảng viên, sống trong ân hận...”
[5]Năm 1954, bên bờ hồ Leman, Thụy Sĩ, ông Võ Thành Minh cắm lều thổi sáo phản đối Hiệp định Genève chia cắt Việt Nam làm hai mảnh.

Friday, December 9, 2011

Hoa


Hoa Lục Bình

Quán đẹp, tên quán đẹp, ngó ra dòng sông đẹp. Đằng trước người ta quây rào tre giữ lại một đám lục bình đang trổ bông, cũng đẹp. Tôi đứng nhìn mãi những bông hoa tím co ro trong gió, trong chiều nắng tắt, quặn lòng, như gặp lại người bạn cũ.

Từ dạo con tôm lên ngôi, dài theo những dòng sông quê xứ đã xa vắng lục bình, mỗi khi có dịp đi đâu đó, gặp loại cỏ thuỷ sinh ấy, tôi mừng húm. Có điều, lần này, gặp bạn trong hoàn cảnh trái thường bởi lục bình trong nỗi nhớ, trong giấc mơ tôi lúc nào cũng trôi mênh mang trên một dòng sông nào, xa vắng. Lục bình mà bị cầm tù thì còn gì là lục bình nữa.

Con người ta có tật kỳ cục, chuộng cái đẹp nhưng không biết cách nuôi dưỡng cái đẹp. Hay tại tham lam nên cái gì cũng vơ vào mình. Lục bình, phần nào đó như ngựa ở thảo nguyên, chim trên trời, gió ngoài đồng, hợp với sự hoang dã và tự do. Chỉ long đong cùng sông nước, lục bình mới thể hiện hết bản chất, vẻ đẹp và sức sống của nó. Nên lục bình ở quán bờ sông ấy có lạ, có biếc đến đâu thì cũng không bằng lục bình của những buổi chiều nắng phai, gió cũng phai như nắng. Kẻ ngồi bên sông chờ đò muốn ứa nước mắt. Một ao lục bình không buồn như vậy, một đám lục bình vướng vào đám chà trên sông cũng chưa gọi là buồn, một về lục bình chậm rãi trôi gợi buồn ít thôi, nhưng bụi lục bình duy nhất, với một nhánh bông duy nhất, liu riu thiu thỉu trên mặt sông đầy, thì buồn chết giấc.

Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện ra vẻ đẹp của nỗi cô đơn, sưu tập thêm một biểu tượng của cái buồn xứ sở, cùng với khói đốt đồng phơ phất dưới hoàng hôn, cùng với tiếng bìm bịp thăm thẳm theo con nước, bầy đom đóm leo lét trên rặng bần. Một vẻ buồn rất lạ, đằm sâu, nhưng không giam hãm con người, không tù đọng, không cùng quẫn. Cái buồn trãi dài, thông thống, mênh mông, cởi mở…

Có lần đi Kiên Giang, qua phà Tắc Cậu, tôi lại thấy ở lục bình một hình ảnh khác, rất “đời”. Nơi này gần cửa biển, lục bình từ các sông trôi đến dìu dập. Nhưng lạ, bầy đàn đông đúc, mà có vẻ tan tác cô đơn. Hăm hở trước biển khơi mà như dùng dằng nuối tiếc dòng nước cũ. Lựa chọn nhưng vẫn hoài nghi, hoang mang. Hay lục bình chỉ là lục bình thôi, chỉ tôi gởi tâm trạng của mình vào rồi thấy mình là lục bình trôi trôi ngơ ngác.

Tình cờ tìm tư liệu cũ, nghe bảo lục bình được nhập từ Braxin từ những năm 1905, tôi vẫn không nguôi được ý nghĩ trời sinh lục bình từ khi vùng đất này có sông. Lục bình làm sông trở nên dịu dàng, sâu sắc. Dù vậy, nhiều người, trong đó có anh bạn tôi, chê lục bình dở òm, tiêu cực, cam chịu sống đời lênh đênh vô định, không phương hướng. Anh bạn có tật mắc cười, là hay gán lý tưởng, tính chiến đấu cho bất cứ gì, bất cứ ai, lục bình cũng không ngoại lệ. Buồn miệng, tôi cãi chơi, lục bình đang sống theo lẽ tự nhiên, tụi mình dấn thân vào đời, bươn tới những đích nào đó cũng theo lẽ tự nhiên, của con người. Nói đến đó bỗng cồn cào nỗi hoài nghi, người ta sống với tham vọng chồng chất ngút ngất là thuận theo lẽ trời ư?

Và chiều nay, trong cái quán lạ bên dòng sông xa lạ, tôi hơi đắng đót bởi ý nghĩ, con người ta còn tự cầm tù mình bằng những ảo vọng ngông cuồng được thì sá gì đám lục bình hèn mọn này, sá chi con chim trong lồng kia… Thôi, trở vô bàn ăn sướng hơn. Mình cũng bị nhốt như đám lục bình đó, mắc gì tiếc thương cho chúng.

Nguyễn Ngọc Tư

Thursday, December 8, 2011

VIET NAM


Ngụy Văn Thà


"...Cuộc chiến hai mươi năm đau thương
chỉ có cái chết của anh là bất tử.
Anh Ngụy Văn Thà ơi! Ngụy Văn Thà
Thà làm ma nước Nam, không thèm vương đất Bắc..."

Đài chỉ huy phủ mờ trong khói súng
chiến hạm rung lên dưới loạt đạn thù
giọng hờn căm gào theo từng lớp sóng
pháo quay nòng, trực xạ bọn xâm lăng.

Ôi chiến hạm phải đâu là chiến mã
giữ đảo thiêng, nào say máu binh đao
câu tuý ngoạ... giành cho quân bành trướng.
Dáng bi hùng tử chiến biển cha ông.

Xác anh liệm cùng xác tàu xâm lược
sóng vỗ Hoàng Sa bia liệt sĩ không mòn
mộng bá quyền hôm nay còn lởn vởn
giữa trùng khơi hồn anh vẫn không về.

Cuộc chiến hai mươi năm đau thương
chỉ có cái chết của anh là bất tử.
Anh Nguỵ Văn Thà ơi! Nguỵ Văn Thà
Thà làm ma nước Nam, không thèm vương đất Bắc...

Dù nén hương hôm nay còn hiu hắt,
anh vẫn không cần bảo quốc huân chương
cũng không màng bước lên đài liệt sĩ.
Nhưng anh mãi là người BẢO QUỐC
khi mảnh đất này còn vang tiếng Việt Nam.

Nguyễn Bùi An
@danlambao