Tuesday, October 24, 2023

 



BÀI THƠ CHO NGUYỄN VIẾT DŨNG,

NGƯỜI TRAI NƯỚC VIỆT PHI THƯỜNG

(Người đầu tiên can đảm treo lá cờ vàng ba sọc đỏ tại Nghệ An, quê hương của Hồ Chí Minh và là người thanh niên sinh trưởng sau 1975, mặc quân phục, đeo huy hiệu Quân Lực VNCH.)
*
"Lành bay xa, dữ bay xa"
Cờ Vàng và Lính Quốc Gia ngày nào
Bốn Mươi Năm chẳng hư hao
Để nay măng được tự hào vươn lên
Và như định mệnh gắn liền
Tên em là Dũng, cái tên phi thường
Vì em mang nặng quê hương
Và không chùn bước trên đường nguy nan
Xót nhìn dân nước lầm than
Em khao khát một Việt Nam quật cường
Cờ Vàng bay khắp quê hương
Để hàn gắn những đau thương cho đời
Năm châu mong tiến cùng người
Tự do dân chủ em thời đấu tranh
Dấn thân cho ước nguyện thành
Dù đường dẫn đến mộng lành gian lao
Cộng không cho phép người nào
Quốc gia nối chí anh hào như em
Trả thù, cộng nghiến dân đen
Cho tan chí lớn, cho hèn tư duy
Nhưng em đã chọn đường đi
Phục em, khi phách nam nhi anh hào
Nhìn em trong lớp chiến bào
Khác chi Phù Đổng ngày nào vươn vai
Cánh dù bay bổng chí trai
Em ơi, núi rộng sông dài chờ em
Việt Nam chờ vỡ đêm đen
Đống Đa chờ thắp hoa đèn mừng Xuân...
Hoan hô dũng cảm tinh thần
Dưới cờ chính nghĩa, cộng quân tan tành !!!

Ngô Minh Hằng
21/4/2015

Friday, October 20, 2023

Thơ Đỗ Tư Nghĩa
 


 BI KHÚC I

Sầu một khối , lênh đênh về với bóng
Cõi nhân gian , ôi biết mấy đêm dài !
Thân cũng rã tiêu điều theo với mộng
Ngày cũng tàn theo với tóc xanh phai !
Ồ , mây trắng còn bay qua trái đất
Còn ta chăng , giọt nước giữa vô cùng?
Ôm bóng tối , chợt cười vui, chợt khóc
Nhìn quanh đời , sương khói quá mênh mông.
Bước lững thững qua trần gian một bận
Đã thấy sầu in vết dưới chân im
Không vội vã vì chưng giờ sẽ đến
Xua ngày xanh mất hút dưới sương chìm.
Đưa mắt ngó , mang mang bờ cõi rộng
Đời xa xăm chợt thấy đã u hoài
Chân bước tới miên man bờ gió lộng
Đẩy ta về bên nấm mộ tương lai .

BI KHÚC II
Ta mang đời qua con sông xanh
Ơ thờ giòng nước cuộn mông mênh
Ai đuổi ta đi ngàn gió bụi
Lạc loài trong những xứ không tên ?
Ra đi là đi không trở về
Dặm đời kia còn ta lê thê
Rừng rậm ôi rừng che khuất lối
Che mặt mày ta mấy thuở u mê.
Ai giam ta trên đồi quạnh hiu
Gượng cười ôm hạt lệ cô liêu
Gọi người chỉ thấy ngàn cây lạnh
Sương trắng bay bay ngoài sân chiều.

BI KHÚC III
Ngày tháng như hàng cây quạnh hiu
Dần phai phai, bóng xế trời chiều
Ta đi ,ta ở, ta nào khóc
Thê thiết trên trần gian tịch liêu ?
Ta đốt đời ta, thiêu tuổi xanh
Trả về cho đất cát mong manh
U mê nào biết thân là mộng
Lững thững đi trên cầu tử sinh.
Ta vỗ về ta như trẻ thơ
Bên đời mắt nhỏ lệ đơn sơ
Đìu hiu trái đất đâu còn mẹ
Sông núi xanh còn ta lãng du.

BI KHÚC IV
Ai đã gọi ta về xem lửa tắt
Đường bụi hồng hoa lá rụng lê thê
Khi sấm dậy tâm linh vừa mở mắt
Thấy nhân gian muôn giọt lệ ê chề.
Thân mỏng mảnh nuôi hồn không đủ ấm
Tay chơ vơ không với được vô cùng
Xác hiu hắt mang hồn qua mấy dặm
Một hôm nào nghe máu khóc trong xương
Tay muốn níu,tay thèm buông trái đất
,Nhìn lại đời, ôi chỉ một mùa không
Dăm thoáng mộng dần xa như bóng mất
Ôi,lửa tàn sao đốt nổi mê cung ?
Chân nhẹ bước trên thời gian lặng lẽ
Cười đôi lần, riêng nhỏ lệ trăm năm
Niềm vui cũ là hoa khi bóng xế
Nửa ngày xanh thương nhớ cũng vô ngần.
Đêm đã phủ dặm đường kia lối nọ
Mờ mịt rồi đâu thấy được tâm linh
Ta nằm xuống- chia buồn cây với cỏ
Ôi, một ngày ai khóc mộ ta xanh ?

Dalat.18.VI.72.
Những ngày đi tìm kiếm chân thân.
Đỗ Tư Nghĩa.

PHẠM ĐOAN TRANG

Video:   ROMANZA - Vu Do Math duet with Pham Doan Trang.



Em đứng đó mùa Xuân như bất tận,

Nghe ngoài kia cuồng nộ sóng biển Đông.

Hoàng-Trường sa vọng tiếng thét vẫy vùng,

Hồn sông núi thiêng liêng thúc giục gọi !


Hoang Dung
Xem thêm :

Monday, October 9, 2023



FAREWELL CAPTAIN  ĐỒNG


Thôi về đi cuối đường chiều,
 Có Thầy Trí Tựu, Trí Siêu độ đường. 
Bể dâu qua cuộc tang thương, 
Tro tàn một nắm quê hương muôn đời.
 
Oct.10,2023

Đọc thêm :



SAIGON TRONG KHÚC NHỚ QUÊN


Có nhớ hay quên cũng là Sàigòn 
Phố nghiêng vai chào nhau mừng buổi sáng 
Một góc cà phê phần ba ly pha đậm 
Một mình thả trôi vị đắng cuộc đời 

 Không là phố quen của tuổi hai mươi
 Phố cũ khó tìm, người về không biết 
Những đổi thay đến từng dấu vết 
Ngóng thật lâu chưa biết ngõ ra vào 

 Bây giờ phố xưa không còn trẻ đâu 
Tiếng rao đêm đã khàn hơn một chút 
Chiếc xe già nua mỏi hơn buổi trước 

Người đạp xe quen gội tóc muối tiêu 
 Nhớ thật nhiều và quên cũng thật nhiều 
Không thể quên phần ba ly cà fé đậm 
Trong mưa khuya nhớ thương lời rao sáng 

Giữa nắng ngày thương nhớ tiếng rao đêm 
 Sài gòn vẫn Sài gòn lẫn lộn nhớ quên 
Trong nỗi quên đã nẩy mầm niềm nhớ 
Bởi ngàn năm Sài gòn trong hơi thở 
Trái tim xa quê nhịp đập vẫn Sàigòn. 

 TRẦN KIÊU BẠC