Friday, December 22, 2023

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR


Wednesday, December 20, 2023

 Hồi Ức của Ô. Nguyễn Văn Ngân, Cựu Phụ Tá TT Nguyễn Văn Thiệu

Thởi Luận.– Ngày 6 tháng 11, 2023 ông Nguyễn Văn Ngân, cựu Phụ tá đặc biệt về chính trị Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đã từ trần đột ngột ngày 1 tháng 11, 2023 do bệnh tim tại bệnh viện Lakewood, Nam California, hưởng thọ 88 tuổi.


Sự nghiệp của ông thời Đệ Nhị Cộng Hòa là phụ tá Tổng thống đặc trách các cơ quan dân cử như Thượng Hạ Viện, Tối Cao Pháp Viện và Giám sát viện. Công việc hầu hết diễn ra trong hậu trường nhưng rất quan trọng và được Tổng thống Thiệu trọng nể. Nhiều sự kiện thời đệ nhị Cộng hòa nếu ông không nói ra thì mai sau có thể sẽ không ai biết hoặc biết lõm bõm nếu không nói là có thể sai lầm.

Thế nhưng xuất thân của ông ra sao, ít người biết vì ông chỉ mang cấp Đại úy khi từ trường Quân Cảnh được chọn về làm chuyên viên của Ủy ban Lãnh đạo quốc gia. Lại có tin đổn ông là “cộng sản nằm vùng” tại Dinh Độc lập như Huỳnh Văn Trọng.

Thực sự thì ông đã sống tại Liên Khu IV trong thời kháng chiến chống Pháp 1945-1955 (gồm các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và phân khu Bình Trị Thiên). Ông gia nhập bộ đội Việt Minh từ lúc còn rất trẻ, cùng đơn vị và một khóa sĩ quan Quân Chính với nhà văn Phùng Quán (Nhân Văn Giai phẩm), trong các năm 1949, 50, 51.

Nhưng năm 1952 Ông bị cộng sản cầm tù cùng một số trí thức Liên Khu IV dưới tội danh “gián điệp Pháp”. Đây là thời kỳ đảng Lao Động đã ra công khai và đang chuẩn bị công cuộc cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức sẽ được phát động cuối năm 1953. Ông được phóng thích do Hiệp định Genève cuối tháng 10, 1954.

Tại Mỹ, trước khi nghỉ làm việc vì tuổi đã cao, hai ông bà mở tiệm dry clean ở thành phố Norwark. Ông bà chia phiên trông tiệm nên chỉ có một người vừa làm chủ vừa làm thợ. Mỗi lần tôi đến thăm ông, khi bước vô cửa tiệm thì có tiếng chuông báo ông biết để ông từ phía sau tiệm bước ra gặp bạn hữu hoặc tiếp thân chủ, đa số là phụ nữ mang tới giao cho ông những túi đựng quần áo dơ. Khi đó ông phải soát xét tình trạng từng món đồ hầu kịp thời báo cho khách biết để tránh sự than phiền, khiếu nại hay bắt đền khi họ tới lấy đồ đã giặt xong. Tôi đã đứng xem ông Ngân làm công việc này và ngạc nhiên tự hỏi ông học nghề này từ bao giờ và sao ông không đeo khẩu trang, đeo găng tay khi tiếp xúc với những áo quần của khách mang tới giặt vốn đã nhét vô bao nhiều ngày nên đã bốc mùi khiến tôi chỉ đúng xa và xem thôi mà đã muốn nhăn mặt.

Nhìn cung cách ông làm việc cần cù như một người tỵ nạn bình thường, mấy ai biết con người đó đã một thời tạo ra những ông to bà lớn biểu tượng cho sân khấu chính trường của Miền Nam Việt Nam.

Gặp ông nhiều năm nay, tôi cũng ngạc nhiên là dù cho thời gian lặng lẽ trôi qua nhưng sức khỏe của ông vẫn phong độ, cử chỉ nhanh nhẹn hơn hẳn những người thuộc lớp tuổi của ông. Theo bà Ngân thì mới đây, ông đã một mình sơn lại cả trong và ngoài căn nhà ông bà và bốn người con trưởng thành đang ở.

Ngày 2 tháng 11, 2023 khi được tin ông mất, chúng tôi lên thăm thì bà Ngân vừa nhạt nhòa nước mắt vừa nói về ông với vẻ ngạc nhiên tại sao ông lại ra đi quá đột ngột chỉ sau một đêm vô bệnh viện như thế. Bà cũng nói hàng ngày ông tập thể dục rất đều đặn như bơi lội tại hồ bơi của khu chung cư và đi bộ. Bà đưa chúng tôi ra vườn sau, chỉ cho xem kia là cây hồng mềm mà ông vửa leo lên cưa cụt những cành cao sau khi đã hái hàng trăm trái, đây là ông trồng cây ăn trái, nhiều nhất là cây măng cầu. Bà chỉ một cây măng cầu mà ông vửa mới trồng được vài hôm và tính hôm nay mới bón phân vào gốc.

Chúng tôi không cầm được nước mắt khi bà vừa khóc vừa nói : “Mấy hôm trước ông nói vời tôi, sinh nhật này, anh sẽ đưa em ra tiệm ăn. Thế mà đến sinh nhật tôi, ngày 1 tháng 11 thì ông đã bỏ tôi mà đi rồi”.

Những khi nói chuyện với ông, tôi không khỏi kinh ngạc vì ông có một trí nhớ phải nói là phi thường… Cho nên những năm gần đây, mỗi năm tôi đều xin ông một cuộc phỏng vấn hoặc ông viết cho tờ Giai Phẩm Xuân Thời Luận ít chuyện về những năm tháng cũ mà ông là một kho sử liệu tiềm ẩn vô giá.

Dưới đây là những đoạn tóm lược từ nhiều bài viết về hồi ức chặng đời trước khi bước vô Dinh Độc lập của ông đã đăng trên Thời Luận:

Đỗ Tiến Đức
tóm lược

Đọc toàn bài:
Hồi Ức của Ô. Nguyễn Văn Ngân

Monday, December 11, 2023

 Chương 12: Rời Việt Nam

52 năm theo thầy học đạo và phụng sự
– Hồi kí của Sư cô Chân Không
(Đọc đoạn cuối)

Tuesday, December 5, 2023

 Rosalynn


She’d smile, and birds would feel
that they no longer had to sing,
or it may be I failed
to hear their song.

Within a crowd, I’d hope her glance
might be for me, but knew that she
was shy, and wished to be alone.
I’d pay to sit behind her,
blind to what was on the screen,
and watch the image flicker on her hair.

I’d glow when her diminished voice
would clear my muddled thoughts,
like lightning flashing in a gloomy sky.

The nothing in my soul with her aloof
was changed to foolish fullness
when she came to be with me.

With shyness gone
and hair caressed with gray,
her smile still makes the birds forget to sing
and me to hear their song.

Jimmy Carter
1995

Jimmy Carter penned a sweet poem to his beloved wife Rosalynn in 1995 which has been shared ahead of the former first lady's hometown funeral on Wednesday

Rosalynn

Em mỉm cười, bỗng chim chóc
cảm thấy không cần hót, hay
có thể là tôi không còn nghe
bài ca của chúng.

Giữa đám đông, sao tôi mong
cái liếc ấy dành cho mình, nhưng
biết em e thẹn, thích riêng tư.
Tôi sẵn sàng trả tiền để ngồi sau lưng,
không nhìn lên màn bạc,
chỉ cần thấy ảnh hình ẩn hiện
trên mái tóc em.

Tôi sẽ toả rạng khi nhẹ nhàng em cất tiếng
làm tan biến những ý nghĩ rối ren,
như tia chớp loé lên
giữa bầu trời u ám.

Sự trống rỗng trong tôi khi em hờ hững
biến thành cơn cuồng nhiệt đầy tràn
ngày em bước đến bên tôi.

Thẹn thùng không còn nữa,
tóc bạc giờ đã vuốt ve mái đầu,
nhưng nụ cười em
vẫn làm bầy chim quên hót, và tôi
vẫn quên nghe bài ca của chúng.

ianbui dịch
(2020.10.01)

Xem thêm :
Rosalynn Carter funeral-Nov.28.2023
Jimmy Carter’s poem to wife Rosalynn

Ảnh trên: Chân dung Đệ Nhất Phu Nhân Mỹ Rosalynn Carter do chồng là Tổng Thống Mỹ thứ 39, Jimmy Carter vẽ.