Thơ Nguyễn Thanh Trà
TRÁI ĐẤT NÀY VẪN LÀ CỦA CHÚNG MÌNH, BỐ NHỈ
Trái đất này vẫn là của chúng mình
bố nhỉ?
Chỉ có bây giờ
tới lượt các cháu dẫn ông đi
Bầu trời vẫn cứ xanh như mọi khi
Chỉ có bây giờ
tóc bố toàn sợi bạc
Chỉ có thời gian
kẻ duy nhất chẳng bao giờ đi lạc
Vẫn chăm chăm đến với bố mỗi ngày
Cho gánh tháng năm mỗi lúc lại thêm đầy
Oằn trên tấm lưng gầy của bố
Những quả bóng xanh thả lên trời ngày đó
Giờ đã bay tới tít tận nơi nào?
Mà từng đêm vẫn nhấp nháy những vì sao
Nhắc con nhớ về những ngày thơ bé
Bài hát ngày xưa con hát trong lặng lẽ
Mong sao cho
Trái đất này mãi là của chúng mình
Hà Nội, ngày 6-6-2018
MƯA
Mưa hè
tắm mát dòng sông
Mưa đông
làm nhạt ánh hồng má ai
Mưa bình minh
ướt ban mai
Hoàng hôn thức suốt đêm dài
cùng mưa
Mưa rơi
cong cả mái chùa
Bàn chân run rẩy
gánh mưa ra đồng
Con cò ướt sũng mưa giông
Mẹ đi chợ mãi sao không thấy về?
Giọt mưa ngâu
cứ lê thê
Để ai lỡ hẹn câu thề gặp nhau
Mưa làm rớt cả
trăng
sao
Mái chèo nghiêng
đợi mưa rào
dầm sương
Mưa cho nắng xuống soi gương
Mưa xuân
lộc biếc
còn đương gọi mời
Mưa đưa mây tới biển khơi
Để mình ta
với chơi vơi...
mưa lòng
Hà Nội, ngày 16-12-2017
NHỚ QUÊ
Mưa hình như cũng nhớ nhà
Nên bao nhiêu hạt đi xa lại về
Gió hình như cũng nhớ quê
Thổi hoài suốt dọc triền đê bao mùa
Cho tôi về lại
ngày xưa
Cho tôi lội lại
cơn mưa năm nào .
24-12-2019
Ghi chú : Hình trên, nhà thơ Nguyễn Thanh Trà