Thursday, February 23, 2023

 Truyện thật ngắn

1- Ước mơ

Chị mua dùm thằng bé mấy tờ vé số. Sau một hồi chọn lựa, chị hỏi nó:
– Nếu cô trúng số con muốn cô mua cho con cái gì?
Nó nhìn chị, xoay qua xoay lại rồi nói:
– Cho con xin một chiếc xe đạp. Nếu có xe đi bán xong con chạy tới trường liền, không bị trễ học nữa.

Di di những ngón chân xuống đất, nó hạ giọng:
– Cho con thêm đôi dép nữa nghe cô, để con đi học.
Dĩ nhiên là chị không trúng số…
Tôi vẫn thấy nó mỗi ngày đi ngang qua nhà tôi với chân trần, đầu không nón…

2- Lòng tin

Xe ngừng…
– Mận ngọt đây..!
– Bao nhiêu tiền bịch mận đó?
– Dạ 2000.
– Hổng có tiền lẻ!
– Để con đổi cho!

Cái bóng nhỏ lao đi. Năm phút, mười phút…
– Trời! Đồ ranh! Nó cầm 5000 của tui đi luôn rồi!
– Ai mà tin cái lũ đó chứ!
– Bà tin người quá! …
Xe sắp lăn bánh… Cái bóng nhỏ hớt hải:
– Dì ơi! Con gửi ba ngàn. Đợi hoài người ta mới đổi cho.

3- Bàn tay

Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em lòn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em… Mềm mại.

Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em… Chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.
Tự trách, mấy lâu nay sao mình quá vô tình.

 4.-Nhạt

Người đàn bà vội vã ra đi vào một chiều mưa tầm tã.
Ngày ngày, chỉ còn lại người đàn ông lầm lũi bên xe mì gõ đầu hẻm.
Chẳng hiểu vì lý do gì, khách đến ăn ngày một thưa dần rồi vắng hẳn.

… Ngày nọ, có người đàn bà sang trọng tìm về con hẻm xưa. Không ai còn nhận ra bà. Người đàn ông và xe mì gõ không còn ở đó nữa. Người ta bảo kể từ cái dạo vợ bỏ đi, mì ông nấu không còn ngon như trước và quá nhạt.
Nhạt nên người ta không ăn của ông nữa…

5.- Ăn cơm

Thằng Tèo ngồi tiu nghỉu. Tựa lưng vào cây trứng cá bên hông nhà, thỉnh thoảng nó giơ tay gạt nước mắt.
Không biết chuyện gì? Cả buổi sáng nay ba má nó liên hồi ẩu đả. Bỏ ông táo lạnh tanh. Giờ mỗi người mỗi góc.
Rồi cuộc chiến lại tiếp tục. Từ võ ba càng chuyển sang võ miệng. Bỗng má nó lớn giọng:
– “Ông ăn chả, tôi ăn nem. Mặc xác ông!”

Đến đây, vì cái bao tử thúc giục, thằng Tèo tham chiến:
– “Con không thèm ăn mấy thứ đó, con chỉ muốn ăn cơm thôi!”

@Trần Văn Giang


Saturday, January 28, 2023

 ANH HÙNG TẬN

*

Dựng súng trường, cởi nón sắt
Đơn vị dừng quân trọn buổi chiều
Trọn buổi chiều, ta nhậu nhẹt
Mồi chẳng bao nhiêu, rượu rất nhiều

Đây ngã ba sông, làng sát nước
Xuồng ba lá đậu kế chân bàn
Trời mới tạnh mưa còn thấp ướt
Lục bình, mây mỏi chuyến lang thang

Mấy kẻ gặp nhau nào có hẹn
Nên gặp nhau không giấu nỗi mừng
Ta gạn dăm lời thơ tặng bạn
Dẫu từ lâu bỏ việc văn chương

Thiệt tình, tên bạn ta không nhớ
Nhưng mà trông mặt thấy quen quen
Hề chi, ta uống cho say đã
Nào có ra gì một cái tên…

Tới đây toàn những tay hào sĩ
Sống chết không làm thắt ruột gan
Cũng không ai nhắc gì thân thế
Có vợ con mà như độc thân

Bạn hỏi thăm ta cho có lệ
Cuộc đời binh nghiệp. Ta cười bung:
Còn mươi tháng nữa lên trung úy
Có thể ngày mai chửa biết chừng…

Mặt bạn, mặt ta còn trắng cả
Như mặt trời chiều mới tạnh mưa
Tiếng hò mời dzô, dzô tở mở
Muỗi thủy triều chừng cũng giạt ra

Phía phía rừng tràm xanh mịt mịt
Sông không bờ, trời cũng không chân
Người thuở trước tìm vàng khẩn đất
Tiêu xác thân, để lại oan hồn

Ngày nay, ta bạn đến đây nữa
Đất thì không khẩn, vàng không tìm…
Bạn nhủ ta: đừng hỏi khó
Uống mất ngon vì chuyện loạn tâm

Ta chắt cho nhau giọt rượu sót
Tưởng đời sót chút thiếu niên đây
Giờ cất quân, đưa tay bắt
Ước cõi âm còn gặp để say

Tô Thùy Yên


Wednesday, January 18, 2023

 ĐIỀU CẦN THAY ĐỔI TRƯỚC HẾT Ở NƯỚC NÀY LÀ…NHÂN DÂN!


Dưới bề mặt “ổn định”, toàn bộ hệ thống chính trị, guồng máy đảng và nhà nước độc tài toàn trị ở Việt Nam đã và đang thực sự rối ren, mục ruỗng, với những cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực liên miên phía sau hậu trường, nhân danh “đốt lò” chống tham nhũng. Chưa bao giờ người ta thấy những cuộc tranh giành ấy lại diễn ra khốc liệt đến thế, khi hàng trăm quan chức trong đó có nhiều nhân vật trong Bộ Chính Trị hay Ủy viên Trung Ương Đảng ngã ngựa, bị bắt, bị khởi tố hoặc buộc phải về hưu. Mới hai Phó Thủ tướng bị thôi chức chưa được mấy ngày thì trên mạng lại râm ran tin đồn chính ông Chủ tịch nước sắp bị buộc phải rút lui mọi chức vụ, để đổi lấy sự an toàn và quyền lợi của bản thân và gia đình – giống như ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước kia. Mà ở nước này, tin đồn thường là đúng.

Nhưng suy cho cùng thì ai lên ai xuống, cũng vậy!

Với VN bây giờ không thể và hoàn toàn không nên nghĩ đến chuyện sửa đổi, vá víu cái mô hình thể chế chính trị nát bét đã tồn tại quá lâu này, cũng không nên nghĩ đến chuyện thay ông này ông kia lên làm Tổng Bí thư, Thủ tướng – vì ông nào lên thì cũng thế cả thôi, chẳng hy vọng ông nào khá hơn ông nào, mà nếu giả sử trong cả cái đám quan chức ấy có được ai có tí tâm tí tài hơn thì đã bị “triệt”, bị cho ra rìa từ trước khi có thể leo cao rồi–, cũng chẳng nên mơ ước, than thở nước mình sao chẳng có Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin, Thein Sein, Nelson Mandela… Vứt bỏ, thay đổi hoàn toàn thể chế, chế độ là con đường phải đi và đến. Nhưng chuyện ấy sẽ đến sau. Cái cần thay đổi nhất và trước hết ở nước này là…nhân dân, là con người VN.

Chỉ cần thay nhân dân!

Tôi không nhớ rõ ai đã nói cái ý này rồi nhưng ngẫm nghĩ mà đúng.
Thậm chí chỉ cần 1/10 trên 97–98 triệu dân số kia thay đổi nhận thức, cách nghĩ, hiểu được dân mình đang sống như thế nào so với nhiều dân tộc khác, đất nước này đã và đang tụt hậu như thế nào so với các nước khác và nguyên nhân là do đâu, chế độ này đã và đang cướp đi tất cả những quyền tự do, dân chủ, quyền làm người, quyền quyết định mọi việc có liên quan đến vận mệnh quốc gia, số phận người dân như thế nào…Chỉ cần 1/10 dân số thay đổi, thức tỉnh và 1/10 của cái 1/10 đó (nghĩa là 1/100 dân số thôi) quyết tâm đứng lên, đòi chuyển đổi đất nước sang con đường tự do dân chủ, là mọi chuyện sẽ thay đổi.

Một khi bánh xe đã được đặt lên đúng đường ray và khởi động, con tàu VN sẽ đi đúng hướng, Việt Nam sẽ được giải phóng khỏi mọi sự trì trệ, kìm hãm, và sẽ cất cánh!

Song Chi

Wednesday, December 21, 2022


MERRY XMAS & HAPPY NEW YEAR 2023



Sunday, December 11, 2022

 NỖI BUỒN ĐỂ SỐNG

Tôi có đủ nỗi buồn để sống
Như sáng nay ra ngồi mép sông Hồng
Bãi ngô non vẫn còn nguyên vẹn đó
Ai biết mình vừa mất mát gì không.

Tôi có đủ nỗi buồn để sống
Như trưa nay bất chợt trận mưa rào
Những giọt mưa không làm tôi ướt áo
Chỉ ướt sũng hồn - chả biết tại vì sao.

Tôi có đủ nỗi buồn để sống
Như chiều nay thảng thốt gọi một người
Một người bạn đã lâu rồi mới gặp
Đứng bên đường - như kẻ dại nhìn tôi.

Tôi có đủ nỗi buồn để sống
Như tối nay tìm đến giữa sân trường
Con bướm trắng đã về nơi chín suối
Cỏ chọi gà ngơ ngác một mùi hương.

Tôi có đủ nỗi buồn để sống
Như đêm nay - mình đọc lại thơ mình
Những câu thơ viết trong thời trận mạc
Thêm một lần - thấm thía nghĩa hy sinh.

Tôi có đủ nỗi buồn để sống
Như sáng mai lại thêm một nỗi buồn
Một nỗi buồn lẽ ra không nên có
Nhưng nếu không buồn
có lẽ
lại buồn hơn...

Hoàng Nhuận Cầm

Ghi chú : Hoàng Nhuận Cầm là con trai Nhạc sĩ Hoàng Giác, tác giả bài hát Ngày Về :


Like
Comment
Share

Wednesday, November 30, 2022

Một chiều nhớ T.

 Người đi bỏ lại dặm trường, 
Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ mong…

 


Ngàn cây thắp nến hai hàng,
Mùa sang tưởng nhớ người đàng thiên thai,
Bao lần nhật nguyệt trên vai,
Bờ xa, nước cạn gót hài dặm theo,
Áo xưa lồng lộng trời chiều,
Tình xa cứ ngỡ cuối đèo chân mây.
Bỗng về một thuở thơ ngây
Tình gần ru lại trăng say đỉnh trời.
Lênh đênh giọt nắng bên đời,
Còn là vang vọng tiếng cười trên lưng.
Em về hoa lá reo mừng,
Em đi bỏ mặc con đường quạnh hiu.
Bao nhiêu yêu dấu tan theo
Xa vời cánh vạc bọt bèo về mau
Áo xưa dù có phai nhầu,
Lời thề bia đá bạc đầu gọi tên ,
Mây ngàn che bước em nghiêng.
Mi cong cỏ mượt cho mềm hồn thơ,
Em ơi xưa có bao giờ,
Người yêu tình phụ, bất ngờ từ bi.
Phương trời mỏi cánh chim di,
Ai đâu nguồn cội, ai đi chuyến đò?
Ơi người mang cuộc tình cho,
Trăm năm mỏi mệt, hẹn hò tình không.
Vô biên hội ngộ tương phùng.
Ấp yêu màu áo hương nồng trên môi.
Em về mang hết tình tôi .
Mưa buồn trong mắt, trĩu đời trên mi.
Ơi người mang cuộc tình si.
Em ngồi yên đấy tôi đi tìm dùm.
Một loài sâu nhỏ chiều hôm ,
Trong làn tóc rối mơ yên phận người.
Vai em gầy guộc xa xôi,
Buồn như cánh vạc về nơi cuối trời.
Nắng hồng thôi hết trên môi,
Tóc buồn rơi rụng xuống đời lênh đênh.
Lệ tràn hồ nước long lanh,
Ước mơ thôi đã trên cành cây khô.
Đợi chờ người mãi âm u.
Vào trong gió cát, thiên thu cuộc tình.
Phận người thôi hết điêu linh,
Về nơi cát bụi, vĩnh hằng từ đây.
Ơn người em hát chiều nay,
Tài hoa còn lại, người rày khuất xa.
Mênh mang trong cõi ta bà,
Ý tình diễm lệ, ngọc ngà vô biên.
Người đi mang cõi tình riêng,
Nhân gian còn lại nỗi miên viễn buồn.

Phan Thị Dã Quỳ
Đông Hà, 2017

Xem thêm :
Tình nhớ

Ghi chú: Hình trên: Nhà thơ Phan Thị Dã Quỳ

Sunday, September 25, 2022