Friday, July 11, 2014

Phạm Văn Thành

ĐƯỜNG VỀ MÂY TRẮNG BAY
B34 – Mê Cung

Chiếc Peugeot 205 Turbo năm người ngồi. Tôi bị kẹp ở giữa  băng sau, tay còng  chân khóa xích. Súng dài không có trong xe nhưng hai xe áp giải đều có xếp trong cốp sau. Thành phố sáng rực đèn của dòng xe cộ lưu thông hỗn độn   . Cả ba xe nối đuôi nhau , rú lên những  tràng cười kinh dị . Tôi  đã qua phút bất ngờ, lòng đã trấn tĩnh hoàn toàn, đưa mắt nhìn hai bên đường , cố thu tất cả những gì mình ghi nhận được , lòng đã nghĩ  đây là lần cuối  cùng cho một cuộc đời không mấy gì làm vẻ vang. Trong xe , cả bốn người thanh niên  tíu tít chuyện trò , hỏi tôi nhiều thứ , toàn là những câu hỏi liên quan đến Paris , câu chuyện  hoàn toàn không có gì là …căng thẳng . Tôi cười to thoải mái khi họ hỏi về  “cảm giác với đầm tậy…”. Những người trai trẻ . Nếu không có chuyện chính trị  chính em can dự vào , có lẽ  ai cũng  rất dễ để trở thành bạn bè  . Dăm ba câu chuyện bù khú . Dăm ba trận cười hể hả…thực khó mà có thể nhận ra nhau là kẻ thù không đội trời chung sau đó .
 
Xe  hụ còi , phóng vun vút theo ánh sang xanh lét của đèn pha xoay. Tay tài xế  không biết dùng kỹ thuật thắng ổ số nên  các đoạn cua làm chúi nhủi nhúm người ngồi trong xe . Anh ta có vẻ khoái chí hỏi  lớn .
 
-          Anh Thành  thấy  tui chạy được không ? Nghe noí dân Paris lái xe ngầu lắm …
-          Lái như anh , sẽ bị rớt ngay từ vòng đầu tiên của  các trưòng dân sự, chứ chưa nói gì đến trường an ninh .  Tôi  cười cười đáp .
 
-          Sao vậy  ? Hắn là đứa ngon nhất nhì của bộ đó .
 
Người áp giải ngồi cạnh tài xế quay xuống nói vơí tôi .
 
-          Chỉ được 4 trên 10 thôi. Lái xe an ninh mà để người  ngồi trong xe thiếu điều lộn ra ngoài cửa là hỏng to. .. Cũng chẳng máy móc nào chịu nổi. Xe chùa thì được chứ xe  mua bằng tiền mồ hôi nước mắt không ai chạy kiểu này . Nát máy dập cả vỏ xe , chết luôn người đi đường khi cua 6,70Km giờ …
 
Thế là tôi lai phải giải thích lòng vòng về thắng số , về kỹ thuật nén khí . Tay lái xe rất thông minh , nghe xong đoạn nào , thực hành ngay đoạn đó rồi phá lên cươì sằng sặc.  Tôi là đứa mê tốc độ từ bé , nên hòa vào câu chuyện, bất cần  tay chân bị xiềng, vả lại , “lo lắng lắm cũng đếch  giải quyết được gì …”.Bài bản , kịch bản tôi đã chuẩn bị sẵn hết cả , sẽ chỉ như  một con vẹt , hỏi đến đâu nói đến đó . Vỡ kịch bản 1 thì  đi kịch bản 2 . Ba vòng thì chắc chắn  anh em đã  biến hết. Phần tôi , “ngủm củ tỏi “ cũng  là một cách trả dứt nợ nần .
 
Xe đánh vòng ngã sáu cộng hòa sau khi lướt nhanh qua  khu quận 10 Lý thái Tổ đổ ra Nguyễn Trãi. Tôi hiểu là họ sẽ nhốt tôi  ở Tổng Nha cảnh sát  quốc  gia, sau này tối mới biết họ gọi là B34  Nguyễn văn Cừ.
 
Qua hai lớp cổng, xe dừng , tôi được tháo xích nhưng tay vẫn còn dính còng. Vào phòng  đã thấy Hoàng Mai ngồi sẵn bên mấy người an ninh . Mặt Hoàng Mai tái mét ! Tôi thầm than  trời . Sắc mặt này  thì sẽ cung khai tất tần tật những gì mà Mai biết . Rất nhanh , tôi lien tưởng lại  thời điểm đàn em của Đăng đưa tôi về 150 Hoàng Văn Thụ. Nguyên tắc , Đăng  qua tổ chức báo cho tôi biết là đã đủ nhân lực chuyên nghiệp để đón tôi  cùng  nhóm tham mưu .Bãi đáp đã sẵn sàng , kín đáo và có nhiều lớp vỏ bọc . Thực tế ,cùng với Đăng  đón tôi chỉ là bốn năm thanh niên  dạng  giang hồ vặt. Chúng bỏ đồ tôi xuống 150 Hoàng văn Thụ và biến rất nhanh, thái độ  rất  tiểu xảo và lộ hẳn sự sợ hãi !  Ngay lúc ấy , tôi hiểu là Đăng không thành thật ! Báo cáo của Đăng là một dạng báo cáo láo ăn tiền  ! Căn nhà mà Đăng  và Hoàng Mai tạm trú là là  nhà mướn của một đại úy công an , hiện trong nhà lại có hai ba người già ,trong đó một người xưng là  bố của tay đại úy công an  mơí từ bắc vào ! Ông  già này có xuống  nói chuyện một lúc với tôi .Qua cung cách nói chuyện , tôi cảm giác chắc chắn đây  từng là một người hành nghề công an ở phía Bắc ! Đó là lý do tôi bằng mọi cách tách hẳn nhóm Đăng chỉ hai ngày sau khi xuống phi trường .
 
Hoàng Mai không nhìn tôi khi tôi bước hẳn vào và ngồi xuống bộ ghế salon. Chừng một phút sau đó thì Mai được dẫn ra khỏi căn phòng có tôi đang ngồi . Đi đâu thì tôi không biết nhưng  sau này được nghe nói lại là Hoàng Mai chỉ bị giữ  đâu chừng tuần lễ . Ba bốn tháng sau  khi Đăng bị bắt , em ruột của Đăng , là một  trong những người được giới thiệu là  “người của Đăng “, có bị bắt  cũng tại nhà của Hoàng Mai …lại đáp máy bay đi Úc định cư . Khi Đăng ra Đầm Đùn Trại 5 , có vài lần Hoàng Mai ra thăm  trước khi đi Úc , Đăng có qui chế thăm gặp phòng riêng  đặc biệt với Hoàng Mai , trái ngược hẳn vơí tình trạng của đại số các anh em tù miền Nam ra bắc chỉ đươc gặp 30 phút vơí bàn rộng ngăn cách  và giám sát trực tiếp của an ninh trại . Trong khi , Đăng chính thức có vợ tại Canada , Hoàng Mai chỉ là bạn gái ở VN . Ngày 2.9.1998 Đăng nhận “ân xá tha tù “ về lại Canada  và sau đó sang Úc sống cùng Hoàng Mai . Đăng chết khoảng 2010 khi tuổi vừa 50…
 
Ngồi ở ghế salon phòng ngoài của cổng lớn đâu chừng 15 phút thì tôi được dẫn vào tòa nhà lớn . Bước qua cánh cổng sắt  lớn là hai dãy nhà ba tầng . Tôi được dẫn vào một căn phòng cách âm  cẩn thận. Tại đây tôi làm việc với sĩ quan  tên Huấn . Người Nam Định , là  người coi  khu vực tầng trệt của dãy xà lim B34 cùng với ba người sĩ quan khác , một là y sĩ đại úy gốc Nghệ an . Một  người miền bắc  tướng pháp  loắt choắt tầm thường  hạng tiểu nhân, ăn  nói khá mất dạy . Hai người còn lại một ngươì tên Thành và một người tên Lũy  , Thành hình như người Trảng Bom Biên hòa, cách ăn nói ngang tàng của Thành  rất giống với một người bạn học cùng lớp 10 với tôi năm 1976/77 .Nếu đúng ,khi ấy Thành  từ bưng ra học chung  với chương trình phố thông  cấp 3 Huyện Thống nhất ,Đồng nai. Lớp khi ấy chia ra hai “đầu “ rất rõ rệt . “Đầu “ gốc bắc công giáo di cư và đầu cộng sản miền Nam  từ bưng về .Hai trình độ , hai “luồng tư tưởng” hoàn toàn  xung khắc ! Lớp học thường rất nặng nề …và tôi là người không thể nhét vào đầu được dù chỉ một chữ . Năm đó , tôi bỏ học sau khi có một trận ục nhau chí  mạng   giữa tôi và một nhóm học sinh công giáo di cư Hố nai , nhóm thanh niên có đời sống sung túc và thường tỏ vẻ miệt thị những người  dân quê  xuất thân từ hai ngôi làng rất nghèo của vùng đất “ngoại thành hố nai” : Đồng Lách .
 
B34 được thiết kế từ thời VNCH , ba tầng chính và tầng hầm. Trong vụ án của tôi , nghe Đăng nói lại thì có một người đã chết tại tầng hầm B34. Điều này đã theo Đăng nên trở thành một sự bí mật. Những ngươì chủ trương , lãnh đạo …vì có những gian xảo nhất định nên  cũng câm như thóc  sau khi vụ án xảy ra , từ Hoàng Việt Cương đến Bùi văn Súy và nhóm ở Pháp,Chu vũ Ca , Trần nghĩa Hiệp.
 
Ba tầng  nhưng là hai dãy , hai toà nhà tách biệt , nối với nhau  bằng  các khu cầu thang và nhà trực .  Khu dành cho  điều tra là khu sát vơí cổng ra vào . Khu giam  tù gối đầu vào trại nuôi heo.  Từ khu giam tù , muốn đi sang khu  hành chính phải qua một cửa sắt xếp rất lớn  ngăn cách giữa hai khu . Lối đi  của tù hiện (1993) chỉ còn các lối đi vòng , biến thành  các đường đi hình o –van. Lối đi chính giữa là lối đi lớn  nay chỉ còn dùng cho việc đưa cơm , ghi hình lén và dẫn cung  cho các buồng  cuối dãy  góc phía trại heo , vì tất cả các cửa phòng tù xưa được xây trổ thông ra  lối chính (ở giữa dãy nhà ) đều đã bịt bê tông . Buồng tù do vậy , chỉ còn lối đi ra đi vào phía  hậu , tức sát các vách tường ngoài  và ô tắm .  Các đường đi ấy , cứ cách ba buồng lại có một cửa ngăn  luôn luôn khóa . Mỗi khi dắt cung , phải mở các khoá từ ngoài đầu dãy  cho đến cửa của buồng tù . Mỗi buồng tù có hai lớp cửa, cách nhau chừng 1m rưỡi .Một cửa sắt bịt kín mít và một cửa sắt lưới mắt cáo  . Mỗi buồng có  hai ô lỗ gió  thiết kế theo dạng hình loa chĩa vào buồng . Cách thiết kế này gây nhiễu âm khi ở bên trong  muốn nói ra bên ngoài.
 
Sau khi ngồi ở phòng trực bên ngoài , đối thoại khá nhiều với thiếu tá  Huấn , tôi được Luỹ và Thành áp giải vào tầng trệt , lối đi bên tay trái . Cho tơí lúc này , chân tôi vẫn còn đôi giày an ninh lõi thép, ngày hôm sau đôi giày ấy mơí bị tịch thu sau khi nhà tù đưa cho tôi một đôi dép nhựa mới . Quần áo thì đã mang quần áo tù , chật và ngắn cũn cỡn... Đi qua khoảng 5 buồng thì đứng lại trước  một buồng có phấn viết số 15 , nét phấn rất mới , chữ số to hơn bàn tay xoè rộng .
 
Hai lớp cửa được đóng lại rất mạnh , âm thanh như dập  vào hai bên thái dương.
 
Tôi đứng lặng giữa ô cửa, giật mình vì một con chuột sùng sục  chui trồi lên ngay miệng lỗ  bồn cầu ! Tiếng muỗi vo ve  bay  nháo nhào. Âm thanh bên ngoài  hoàn toàn yên ắng. Bốn chung quang tường ở độ cao từ 3 mét trở xuống nền không một lỗ thông hơi , hai liếp cửa gió và lỗ đưa cơm cài then cứng bên ngoài. Mùi hôi của hầm cầu lưu cữu xông lên nồng nặc .
 
Trải chiếc chiếu lên gờ xi măng , tôi nghĩ không lẽ sẽ còn ngươì thứ hai đưọc chuẩn bị đem vào đây giam chung , vì gờ xi măng  có một gờ  gạch chạy  nhô lên ở giữa. Mỗi chỗ nằm  rộng hơn bề ngang chiếc chiếu đơn một chút .
 
Cửa đưa cơm xoạch mở . Một tiếng nói  nhẹ  hỏi tôi .
 
_ Anh cần  nước sôi không ?
 
Tôi đáp cần và nhận ra tiếng của đại úy Thành, âm thanh  rất lạ lùng  mà sau này , tôi nhớ dần ra  như đã từng sống chung vơí Thành ở đâu đó , trong  quãng đời niên thiếu của mình …
 
Nước ấm được tuồn vào bằng một chiếc ca nhựa , kèm với hai điếu thuốc ba con 5 . Thành đưa cho tôi  cả chiếc quẹt gaz bảo giữ lấy xài . Vòng qua  mấy buồng bên cạnh  Thành xì xào gì đó , vài phút sau lại mở cửa lỗ đưa cơm tuồn vào cho tôi hai trái chuối  bơm vàng lựm. Tôi nhận tất cả , để bên ca nước  đặt sát chỗ nằm , khoanh chân ngồi tựa tường lặng lẽ quan sát, lặng lẽ nghe  chính tiếng lòng mình. Hình dung những chuyện đã xảy ra và đo đoán án chết có thể đến với mình hay không . Tôi không nghĩ là án tử hình có thể có được , vì  chắc chắn  hai ghe thuốc nổ và súng ak  đã đi trót lọt. Tôi tự tin ở sự tháo vát của anh em mình, vốn đã  qua  những cuộc lùng bố từ nhũng thời 1979/1980 sóng gió … Nhưng nhóm Đăng ắt hẳn sẽ có án chết . Trước mức án ấy , Đăng có thể sẽ  tòi ra những chân rết liên quan đến nhóm tôi  . Những sự  kết nối để có thể cởi ra được những sự liên quan đến anh em tôi cũng có thể là bị nứt ra từ Lê Hoàn Sơn , vì khi trao đổi một vài địa chỉ của anh em  trong nước , tôi khi ở Pháp đã  có biết Sơn không mã hóa  một địa chỉ mà tôi trao cho Sơn ! Đây là chi tiết làm tôi trắng mắt suốt nhiều đêm trường . Với tôi , chỉ có  điểm hở duy nhất này . Vấn đề là giờ này Lê hoàn Sơn ở đâu ? Cuốn sổ tay của Lê Hoàn Sơn có bị bắt cùng hay không ?
 
Bỗng tiếng bước chân rầm rập và cửa buồng mở. Tôi được dẫn đi cung khần cấp .
 
Xuyên qua  khu giam  tù vơí  năm lần kéo cửa sắt , tôi được dẫn sang khu hành chính điều tra . Tất cả các phòng đều có người làm việc . Tiếng còi hụ chói tai vẫn từng chập từng chập chạy vòng quanh khu vực B34. Tôi được dẫn đi  để  người  khác nhận diện. Những người phải nhận diện đứng trong các phòng tối nhìn ra  để xác nhận tôi. Hai người như vậy và  đến  buồng số ba , tôi được ngồi , mời thuốc hút . Chừng 5 phút , an ninh dẫn một người đến trước mặt tôi  . Chỉ tôi , an ninh hỏi :
 
-           Ông biết ngươì này ?
-          Đây là Phạm Văn Thành.
-          Ông muốn nói gì với ông Thành không ?
 
Người đàn ông  ấy chính là kỹ sư Phạm Dũng, người lãnh đạo của tôi.Mặt Dũng đã thất thần dù vẫn còn được mặc sơ -vin . Dũng nhìn tôi , cái nhìn thật  khó biểu đạt. Dũng nói nhanh .
 
-          Anh đã khai hết . Sự việc không còn  gì phải dấu nữa . Em cứ thanh thản khai  ra . Hãy nghĩ đến vợ con em …
 
Tôi không đối đáp  được gì vì ba người an ninh đã kèm Dũng đi ngay .
 
Cuộc vần cung bắt đầu . Hai người hỏi một người ghi chép và một tên loắt choắt mang lon trung úy quanh quẩn  trong phòng. Tôi  giữ kịch bản số một , thay một vài chi tiết cho hợp vơí điều mà Dũng đã vừa khai trước mặt tôi . Thương gia tìm thị trường nhập đồ chơi điện tử cụ thể là máy bay  cho trẻ con , lọai lắp ráp để bay trong bán kính ba bốn trăm mét. Hợp tác vơí Đăng vì Đăng là người có  quen biết  ở Sài gòn  nhiều , đã ra vào Sài gòn ba bốn lần .Trong hợp tác có quan hệ vơí Phạm Dũng , thuần là để bảo vệ vì Phạm Dũng đã xa nươc 30 năm. Phạm Dũng có  mặt trong một chính phủ đươc gọi là chính phủ chuyển tiếp hỗn hợp  giữa  người cộng sản tiến bộ và  phe phái quốc gia …
 
Hai người hỏi cung đều không xưng tên , đều mặc sơ -vin , viên thư ký cũng sơ -vin. Có tên trung úy loắt choắt là mặc đồ cứt ngựa mật vụ . Chừng  20 phút hỏi và trả lời , tên loắt choắt từ phía cửa bảo vệ bước vào chỉ măt tôi .
 
-          Đm , mày láo . Mày đứng ở bưu điện chờ thằng nào ?  Bọn gặp mày toàn là bọn chỉ huy ? Mày muốn tao lôi cổ đám đàn em mày ra đây hả ?
 
Tôi từ từ ngước mặt lên , nhìn thẳng vào con ngươi tên trung úy loắt choắt , hai tay đặt cả lên mặt bàn .
 
-          Tôi phản đối thái độ làm việc lỗ mãng của anh . Cho tơí giờ này , đối với nguyên tắc luật pháp quốc tế , tôi hoàn toàn không phải là người có tội...
 
Cả hai người hỏi cung đều có vẻ bất ngờ , viên thư ký  ghi chép không  bỏ một chi tiết nào. Hai đầu máy camera đặt trên hai góc phòng  không biết có  làm việc hay không ? Tên trung úy  lao vào sát tôi chắc định đấm đá  hay bạt tai . Tôi liếc nhanh chiếc gạt tàn thuốc lá  lớn đang nghi ngút  khói và chờ cho tên trung úy giáng cú đấm hay cú bạt tai về phía tôi.Tướng đi và cung cách vùng vằng của tên trung úy này không đáng đễ tôi phải động thủ, nhưng cái mặt ấy sẽ úp vào chiếc gạt tàn là điều chắc chắn sẽ xảy ra ,nếu hắn nhào vào tôi với bàn tay tung nắm đấm… 
 
Một người , có lẽ là truởng nhóm , đứng bật dậy và yêu cầu tên trung úy  rời khỏi phòng làm việc . Cánh cửa đóng lại sau khi tiếng chửi rủa của tên trung úy oắt con vọng vào tiếng được tiếng mất .
 
-          Đm , đánh gẫy răng nó đi chứ  lị . Thứ phản động láo toét, coi giời bằng vung …
 
...
 
-          Điểm nổ nào đã được anh xác định ?
-          Hoàn toàn tôi không biết ?
-          Mức án của anh , tử hình hay không , là trong nhũng phút giây này , anh biết chứ ?
-          Tôi không biết .
-          Mấy giờ ngày mồng 5 ?
-          Tôi không được biết.
-          Nhiệm vụ anh là gì ?
-          Bảo vệ yếu nhân .
-          Anh phải bảo vệ ai ?
-          Phạm Dũng .
-          Dũng là gì ?
-          Anh tinh thần của tôi ?
-          Không hỏi chuyện ấy . Chúng tôi hỏi vai trò của Dũng ?
-          Ngoại giao của chính phủ mới .
-          Không phải Bộ trưởng Nội vụ à ?
-          Tôi không biết chuyện này .
-          Anh có cần coi lại phim không ?
-          Tôi không biết phim gì cả .
-          Trong phim , ông Dũng là bộ Nội Vụ.
-           ...
-           Anh không biết  cuốn phim  ấy à ? Vậy  anh sẽ làm gì khi  chiếm đưọc đài phát thanh truyền hình ?
-          Tôi không có nhiệm vụ ấy .
-          Anh ngoan cố . Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự ngoan cố của anh .
 
Ông ta quay ra ngoài , nói lớn .
 
- Sang bên chấp pháp !
 
Tôi hiểu là cuộc tranh đấu bắt đầu bước vào giai đoạn khốc liệt . 
 
… Cuộc đấu khẩu cung chấm dứt , bên ngoài , khi cánh cửa cách âm đưọc mở ra , âm thanh còi hụ như tràn ngập , ánh sáng xanh đỏ quét ngang dọc khắp các ngõ ngách y như những đêm dạ vũ cuồng loạn mà thỉnh thoảng  tôi vẫn ngồi lặng lẽ  trong những góc khuất của những sàn nhảy  giữa  kinh thành Paris  . «  Chắc đã hốt hết sạch » . Tôi thầm nghĩ và lặng lẽ bước  đi giữa hai người áp giải.Từng nhịp bước là từng nhịp tôi dẫn khí mạch vào khu huyệt trường cường , khí hải ...chuẩn bị cho những sự chịu dựng tận cùng của kỹ thuật tra tấn ...
 
Nhưng hai người áp giải lại chỉ dẫn tôi đi thành một vòng ô van của tầng trệt sau khi mở cửa một lối ngang như một cửa  của tầng hầm . Tôi trở lại căn buồng hôi hám số 15  trệt .
 
Về buồng , tiếng sập cửa vừa ập xuống  đầu , tôi nghĩ cần phải nhắm mắt ngay vì chắc chắn sẽ bị dựng dậy chỉ vài chục phút nữa . Giờ này đã gần 4 h sáng ngày 4/3. Nguyên tắc 5 h sáng  5/3 sẽ có một phi vụ F15 , và đây chính là điểm dội bom !

Phạm Văn Thành
1993
@facebook/pvt