Saturday, May 6, 2023

 

KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP, CHUYỆN VÔ TÍCH SỰ


Trong các trò lừa đảo của Hồ Chí Minh và đảng CSVN, 9 năm kháng chiến chống Pháp(1946-1954) được đưa lên hàng đầu.

Thật vậy, đó là 1 cuộc chiến tranh hoàn toàn vô ích, không cần thiết.

Đại đa số sĩ phu và tầng lớp nhân dân VN đã sáng suốt không theo chủ trương bạo động chống Pháp của Hồ Chí Minh tay sai cọng sản Nga, Tàu. Tất cả, vì tuân thủ nguyên tắc chống Pháp bất bạo động của nhà yêu nước Phan Châu Trinh và đã bị CS đầu độc, bôi nhọ là tay sai cho Pháp.

Cuộc chiến tranh 9 năm do đảng CSVN chủ xướng đánh Pháp gây ra chết chóc làm 1 triệu người Việt gồm binh lính và thường dân vô tội cùng tài sản bị mất mát, hủy diệt và là hậu quả chia đôi đất nước qua hiệp định Genève ngày 20.7.1954, dẫn đến 20 năm chiến tranh kế tiếp cho đến năm 1975.

7 tháng sau(18.7.1947) ngày Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến(20.12.1946)thì Ấn Độ dành độc lập từ tay đế quốc Anh, qua chủ trương chống thực dân Anh bất bạo động của Mahatma Gandhi. Nếu toàn dân VN sáng suốt không theo Hồ Chí Minh và đảng CSVN, mà theo chủ trương chống thực dân Pháp bất bạo động của Phan Châu Trinh thì, Việt Nam cũng dành độc lập cùng thời với Ấn Độ.

Âm mưu tạo dựng chiến tranh chống Pháp để làm bình phong, mà thực tế thâm độc hơn cả  là thu gom lực lượng, sàng lọc đối tượng, rèn cán chỉnh quân, tiêu diệt các đảng phái quốc gia, phát động chiến dịch vườn không nhà trống, tiêu thổ kháng chiến, cải cách ruộng đất nhằm đấu tranh giai cấp, lập chính quyền chuyên chính vô sản, độc tài đảng trị, xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mẫu quan thầy Liên Xô- Trung Quốc, tiên phong bành trướng chủ nghĩa CS tại Đông Nam Á, đó là quyết tâm của Hồ Chí Minh và đảng CSVN và là tai họa cho dân tộc VN.

9 năm kháng chiến chống Pháp là bài bản từ Trung Quốc, y hệt Mao Trạch Đông thu gom lực lượng gây dựng đảng CS để  đánh Nhật rồi chủ yếu quay sang đánh Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch mà Hồ Chí Minh và đảng CSVN áp dụng, đánh Pháp xong rồi đánh Việt Nam Cọng Hòa trong suốt 30 năm, đặt đất nước dưới chủ nghĩa CS sau đó.

Lê Duẫn nói, ta đánh Pháp, đánh Mỹ là đánh cho cả Liên Xô và Trung Quốc, lời nói xấu xa mà lịch sử không xóa nhòa được.

Tóm lại, nhìn lại lịch sử đau thương của đất nước, mọi người Việt nên suy gẫm và hướng dẫn hậu sinh tránh vết xe cũ, tìm hướng tương lai trong tự do dân chủ.

Chuyện vô tích sự(futility)là chuyện chẳng được ích lợi gì cả, mà còn thiệt hại và 9 năm chống Pháp là tai họa do đảng CSVN gây ra cho nhân dân VN.

Hãy ghi nhớ nằm lòng như thế.

Hoàng Dung

Friday, April 28, 2023

 


*

QUỐC HẬN 30.4

Nhớ lại. : Đề thi nhập học CH1/HV.QGHC năm 1965:
”Trường hợp các nước bị chia đôi”
--------
3 TRƯỜNG HỢP CÁC NƯỚC BỊ CHIA ĐÔI

- Đại Hàn bị chia đôi từ năm 1948 cho đến nay, mỗi bên thi đua phát triển..
- Nước Đức bị chia đôi năm 1949, thống nhất năm 1989 trong hòa bình.
- Việt Nam bị chia đôi năm 1954 .
Với 20 năm chiến tranh dài dằng dặc và bom đạn khốc liệt, miền Bắc tấn công, đánh phá và xâm chiếm miền Nam năm 1975.
Trong 3 nước bị chia đôi, với hậu quả quốc tế và nội bộ mỗi nước, trường hợp Việt Nam diễn ra đau thương và tang tóc hơn cả, do sự ngu xuẩn và khát máu của đảng CSVN.


Mong mọi người suy gẫm lại.

..."Đồng bào ơi! Xin 1 phút Vuốt Mặt cho những người đã nằm xuống trong lòng đất quê hương..." :

 



TƯỞNG NIỆM 30.4

Để hướng đến tương lai Việt Nam,
các vấn đề sau cần suy gẫm lại để định hướng:

DÂN CHỦ - ĐỘC TÀI
BẤT BẠO ĐỘNG- BẠO ĐỘNG
QUỐC GIA - CỌNG SẢN
TRƯỜNG HỢP CÁC NƯỚC BỊ CHIA ĐÔI
CỜ VÀNG - CỜ ĐỎ

(Thông qua lý thuyết, chủ trương, đường lối, nhân vật, sự kiện, hậu quả, quốc nội quốc tế trong quá khứ, nhằm nhìn lại lịch sử, đúc kết hướng đến tương lai)

Friday, April 14, 2023

 Nhắc chuyện cũ… nói chuyện nay

*

Tao với mày cũng cùng chung chạn tuổi
Cùng sinh ra trên mảnh đất miền Nam
Không họ hàng cũng chung làng chung xóm
Vì loạn ly mà trở mặt lầm than

Mầy “cứu nước” theo giặc hồ cộng sản
Nhảy núi chui rừng giải phóng niềm Nam
Tao giữ nước vì Tự Do Hạnh Phúc
Mang trái tim… đi quét sạch bạo tàn

Đã cầm súng thì không hèn mầy nhỉ
Mầy đập tao thì tao lại đập mầy
Tao trầy vi thì mày cũng tróc vảy
Dân miền Nam mình ngậm đắng nuốt cay

Nhắc chuyện cũ chơi mầy ngồi ngẫm thử
Tết Mậu Thân, mày còn lại mấy thằng
Năm Truyện, Sáu Khâm, thằng 5, thằng 9
Bọn bắc lùa mày vào lửa thiêu thân

Bảy mươi hai… Bình Long mày còn nhớ
Ba tháng trời mày điên loạn xung phong
Mỗi gốc cao su một hồn “liệt sĩ”
Mày chết để mừng “cách mạng thành công”

Vừa hòa bình… nó liệng cờ giải phóng
Thân phận miền Nam trụi lủi tèn hen
Tao tù trong mày tù ngoài cũng đáng
Bọn giặc hồ lòi mặt bọn ngoại xâm…

Nhiệt huyết bọn mầy dành cho Tổ Quốc
Giờ bọn đầu trâu cắt đất dâng Tàu
Nam Quan mất rồi Trường Sa cũng mất
Làm lính làm gì? Mày nghĩ đến đâu ?!!

Ngày… đánh bọn mày, tao nghe mày hát
“Vùng lên nhân dân miền Nam anh hùng
Vùng lên… đập tan bè lũ bán nước…”
Đã đến nước nầy… mày có nghĩ…
Tao cùng mày… có kẻ thù chung

Trạch Gầm
2018


Monday, April 10, 2023

CÙNG HƯỚNG VỀ PHIÊN TÒA XỬ KÍN

 KỸ SƯ NGUYỄN LÂN THẮNG 



Thư ngỏ

gửi anh Nguyễn Lân Thắng,


Đảng CSVN, nhà nước VN đã không chứng tỏ lòng yêu nước thương dân ngay cả với những người sống trong lòng chế độ, khi bắt giam và truy tố Anh về những chuyện vô cớ, vi phạm trầm trọng nhân quyền, đặc biệt quyền tự do tư tưởng và ngôn luận của 1 công dân, hà tất nói đến hòa hợp, hòa giải dân tộc.


Thời đại mới, con người mới phải khác đi, phải dân chủ hóa(democratize), nhân bản hóa(humanize) và toàn cầu hóa(globalize) mới mong có một nước Việt Nam, phù hợp với lòng tin cậy của nhân dân, xứng đáng trên trường quốc tế.

Về trường hợp Nguyễn Lân Thắng, Anh hành động để chỉ có 1 hoài bảo duy nhất là "con có cuộc sống hạnh phúc đích thực...trong một tương lai tốt đẹp hơn bố. Con được sống trong tình thân ái, trong niềm tin, niềm hân hoan và những thứ mà một con người đáng được hưởng" như trong Thư Gửi Bé Đậu mà Anh đã viết . Và như thế, tội tình gì ?

Hai ngày nữa, Anh sẽ ra Tòa xử kín sau 9 tháng tạm giam(5.7.2022-12.4.202).
Xử kín là hành đông chứng tỏ thế yếu, cùng lo sợ của nhà cầm quyền trước Anh, và nhân dân.
Tiếng gọi công dân đòi hỏi mọi công dân VN đều là Nguyễn Lân Thắng.

Cách đây khoảng 10 năm, tôi có dịp nói chuyện online với Anh và nhận ra rằng 1 người vui tính, hiểu biết và năng động như Anh, thật sự đáng tin cậy và hy vọng đáng được sống 1 đời sống bình thường như những công dân khác, học hỏi, phát huy và xây dựng đất nước. Anh cũng đã làm như thế nhưng, tiếc thay.

Bên ngoại Anh, từ Trần Quốc Thảo đến chị Trần Thị Diệm là bà Ngoại anh vừa mới mất, anh Trần Đông Phong, Nguyễn Thụy Long... đều yêu nước theo cách riêng của họ, cũng như Anh hiện nay và đều đáng quý mến, trân trọng .

Xin chia sẻ cùng Anh những suy nghĩ trong tù hiện có về vận nước chúng ta, điều mà tôi cũng đã gặp phải trong suốt 10 năm sau 1975, khi Anh chưa ra đời. Và điều này khi nhìn lại lịch sử, không thoát ra khỏi những phê phán trước đây của vua Gia Long về sĩ phu Bắc Hà, như nhà cầm quyền Hà Nội hôm nay.

Nguyễn Lân Thắng vô tội. Nhưng nếu nhà cầm quyền CSVN có quyết định bản án dành cho Anh thì đó là điều sỉ nhục dành cho họ. Và 100 triệu người dân VN tự nhận lấy và chia điều, như là nổi bất hạnh chung toàn dân tộc.
Hold on, take care and go ahead.

Tù nhân lương tâm trước, sau Nguyễn Lân Thắng là những viên ngọc quý xâu chuỗi của lịch sử VN, đeo lên cổ toàn dân VN hiện nay và mai sau.

VIÊT NAM MUÔN NĂM !

Gửi anh Nguyễn Lân Thắng lòng yêu mến,
Xin gửi lời thăm hỏi chị Lê Bích Vượng và 2 cháu Đậu, Đỗ đáng yêu,

Hoang Dung
April,10.2023

Saturday, March 25, 2023

Tưởng niệm 97 năm, ngày Chí sĩ Phan Châu Trinh mất 
(24.3.1926 – 24.3.2023)


 

Các mốc lịch sử quan trọng của VN sau khi Chí sĩ Phan Châu Trinh mất:

– Tháng 3 năm 1926, Phan Châu Trinh mất 
– Tháng 2 năm 1930, VN Quốc dân đảng khởi nghĩa chống Pháp thất bại 
– Tháng 2 năm 1930 đảng CSVN ra đời. 

 Khi Quốc Dân Đảng khởi nghĩa thất bại, tháng 6 năm 1930 Nguyễn Thái Học lên đoạn đầu đài thì Phan Bội Châu vốn chủ trương bạo động chống Pháp, khi Phan Châu Trinh mất rồi, mới nhận định lại và cho rằng đường lối, chủ trương chống Pháp bất bạo động của Phan Châu Trinh, là phù hợp và thiết thực cho VN. Trong quyển Tự Phán(1929), Phan Bội Châu viết : “…Tôi bôn ba gần ba mươi năm, làm cho cả nước liên lụy chịu tai vạ, làm cho nhiều đồng bào bị tù đày, nhiều đồng chí bị giết. Nhiều đêm tỉnh giấc, tôi chỉ có thể ngẩng mặt nhìn trời mà chẩy nước mắt.”… 

Phan Châu Trinh trái lại, kháng Pháp bất bạo động, chủ trương nền tảng chính trị quốc gia là một chế độ quân chủ lập hiến như Nhật Bản, hoặc 1 nền Cọng Hòa sau đó cần thiết, là xu hướng và nguyện vọng thiết thực của nhân dân VN trong việc xây dựng và phát triển quốc gia, vì cả 2 chế độ đều dựa trên nền tảng dân chủ, tự do mà hình thành, dùng dân quyền đấu tranh để có. (Điều này đã may mắn xảy ra từ tháng 3 năm 1945, và năm 1956 trên một nửa lãnh thổ quốc gia VN.)

 Việt Nam không thể và không nên chống Pháp bằng vũ trang, bạo lực qua kinh nghiệm của các Phong trào Văn Thân(1864), Cần Vương (1885)…trước đó, cho đến thất bại của VN Quốc dân đảng(1930).

 Phan Châu Trinh chủ trương bất bạo động đấu tranh chống Pháp tại chỗ, qua tự lực khai hóa và đấu tranh dân quyền, nhân quyền – dân chủ – tự do – bình đẳng…Khẩu hiệu của phong trào là: Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh, qua phong trào Duy Tân, cho rằng khi người dân ý thức được quyền của mình có(dân quyền), khi đó mọi chuyện sẽ dễ dàng theo sau.

Đỉnh cao của chủ trương bất bạo đông chống Pháp trong lòng địch, là vụ Trung Kỳ Dân Biến năm 1908, dân chúng nổi lên chống sưu thuế tại các tỉnh miền Trung và thực dân Pháp đã bắt bỏ tù Cụ tại Côn Đảo.

 Do chủ trương bất bạo động của Phan Châu Trinh này mà, khi đảng CSVN tổ chức chống Pháp bằng vũ lực cuối năm 1946, trí thức và nhân dân VN, thức thời và am hiểu tình hình quốc tế, theo khuynh hướng bất bạo động của Phan Châu Trinh, đã không tham gia kháng chiến và bị Việt Minh liệt vào thành phần tay sai Pháp, phản động, chống phá cách mạng… tương tự sau này, với Mỹ. 

Điều này rõ ràng là Cụ Phan Châu Trinh chủ trương bất bạo động chống Pháp, cũng như chủ trương của Mahatma Gandhi của Ấn Độ. 

Ấn Độ dành độc lập tháng 7 năm 1947, từ đế quốc Anh.

Trái lại, 7 tháng trước đó từ tháng 12 năm 1946, Hồ Chí Minh đã không nghe lời Cụ, bạo động đánh Pháp suốt 9 năm cho đến tháng 7 năm 1954, thiệt hại biết bao xương máu, tài sản và hệ quả tiếp theo nữa là 20 năm khói lủa triền miên, cho đến năm 1975, làm cho 5 triệu người Việt bị chết oan uổng. Nghĩ lại mà hãi hùng.


 Sự phân biệt bất bạo động và bạo động chống thực dân Pháp cũng là giềng mối hình thành phe Quốc Gia và phe Cọng Sản từ sau năm 1930. 

 Theo đó, năm 1946 Huỳnh Thúc Kháng với chức vụ Phó Chủ tịch VNDCCH là một vấn đề lịch sử cần được tìm hiểu thêm so với chức Viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ thời Pháp thuộc(1926). 

 Lịch sử cũng lặp lại chuyện xưa, do vị trí địa chính trị của VN, và tất yếu chủ trương Duy Tân của Phan Châu Trinh vẫn là kim chỉ Nam cho VN hiện nay, y như là “đem đàng trỏ lối nầy cho ai” trong tập Giai Nhơn Kỳ Ngộ của Cụ đã viết, vậy. 

 Toàn dân Việt Nam ngưỡng mộ, biết ơn và thành tâm cúi đầu trước lễ giỗ lần thứ 97 của Cụ. Nếu ai ai cũng có thiện duyên làm theo di huấn của Cụ, thì VN hạnh phúc biết bao. 

 Hoang Dung

Thursday, February 23, 2023

 Truyện thật ngắn

1- Ước mơ

Chị mua dùm thằng bé mấy tờ vé số. Sau một hồi chọn lựa, chị hỏi nó:
– Nếu cô trúng số con muốn cô mua cho con cái gì?
Nó nhìn chị, xoay qua xoay lại rồi nói:
– Cho con xin một chiếc xe đạp. Nếu có xe đi bán xong con chạy tới trường liền, không bị trễ học nữa.

Di di những ngón chân xuống đất, nó hạ giọng:
– Cho con thêm đôi dép nữa nghe cô, để con đi học.
Dĩ nhiên là chị không trúng số…
Tôi vẫn thấy nó mỗi ngày đi ngang qua nhà tôi với chân trần, đầu không nón…

2- Lòng tin

Xe ngừng…
– Mận ngọt đây..!
– Bao nhiêu tiền bịch mận đó?
– Dạ 2000.
– Hổng có tiền lẻ!
– Để con đổi cho!

Cái bóng nhỏ lao đi. Năm phút, mười phút…
– Trời! Đồ ranh! Nó cầm 5000 của tui đi luôn rồi!
– Ai mà tin cái lũ đó chứ!
– Bà tin người quá! …
Xe sắp lăn bánh… Cái bóng nhỏ hớt hải:
– Dì ơi! Con gửi ba ngàn. Đợi hoài người ta mới đổi cho.

3- Bàn tay

Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em lòn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em… Mềm mại.

Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em… Chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.
Tự trách, mấy lâu nay sao mình quá vô tình.

 4.-Nhạt

Người đàn bà vội vã ra đi vào một chiều mưa tầm tã.
Ngày ngày, chỉ còn lại người đàn ông lầm lũi bên xe mì gõ đầu hẻm.
Chẳng hiểu vì lý do gì, khách đến ăn ngày một thưa dần rồi vắng hẳn.

… Ngày nọ, có người đàn bà sang trọng tìm về con hẻm xưa. Không ai còn nhận ra bà. Người đàn ông và xe mì gõ không còn ở đó nữa. Người ta bảo kể từ cái dạo vợ bỏ đi, mì ông nấu không còn ngon như trước và quá nhạt.
Nhạt nên người ta không ăn của ông nữa…

5.- Ăn cơm

Thằng Tèo ngồi tiu nghỉu. Tựa lưng vào cây trứng cá bên hông nhà, thỉnh thoảng nó giơ tay gạt nước mắt.
Không biết chuyện gì? Cả buổi sáng nay ba má nó liên hồi ẩu đả. Bỏ ông táo lạnh tanh. Giờ mỗi người mỗi góc.
Rồi cuộc chiến lại tiếp tục. Từ võ ba càng chuyển sang võ miệng. Bỗng má nó lớn giọng:
– “Ông ăn chả, tôi ăn nem. Mặc xác ông!”

Đến đây, vì cái bao tử thúc giục, thằng Tèo tham chiến:
– “Con không thèm ăn mấy thứ đó, con chỉ muốn ăn cơm thôi!”

@Trần Văn Giang