Sunday, January 28, 2024

Giúp con trai phân tích tác phẩm “Mùa lạc” của mình,
 cố nhà văn Nguyễn Khải nhận 2 điểm từ cô giáo và lời phê “không hiểu ý tác giả”

 

Chuyện là khi con trai của nhà văn Nguyễn Khải đang học cấp 2, cô giáo ra đề Văn phân tích tác phẩm “Mùa lạc”. Cậu bé khi đó hớn hở mang bài tập về nhờ bố và cũng chính là tác giả của tác phẩm này.

Nhà văn Nguyễn Khải đã dành thời gian để phân tích lại chính tác phẩm mình sáng tác rồi đưa con trai nộp cho cô giáo. Nhưng bất ngờ là bài này chỉ được 2 điểm với lời phê: “Dùng từ sai, em không hiểu ý tác giả”.

Đây là điều vừa hài hước vừa “dở khóc dở cười” khi tác giả phân tích tác phẩm của chính mình lại bị nhận xét không hiểu ý.

@internet

Sunday, January 7, 2024

 QUÁ GIANG


Chiều Chủ Nhật tôi về sớm. Đang bật xi-nhan trái để ôm cua ngã ba, tôi thấy hai cậu nhóc khoảng 11, 12 tuổi ăn mặc gọn gàng, một cậu ngồi vẻ thiểu não bên vệ đường, còn một cậu đứng đang giơ tay hú họa xin quá giang. Tôi đoán hai ông nhóc này chắc đang học lớp sáu. Tôi chầm chậm tấp xe vô lề phải rồi bấm kính xuống hỏi:

– Có chuyện gì hai nhóc? Muốn quá giang hả?

Ông nhỏ đang ngồi liền bật dậy mừng rỡ kéo cậu đang đứng tiến lại sát cửa xe:
– Dạ. Chú cho tụi con quá giang nghen chú.
Tôi gật đầu:
– Ờ.

Tôi xuống xe mở cửa xe sau. Một cậu nhóc nhìn tôi ngập ngừng:
– Chú cho con ngồi trước được không chú?
– Sao không chớ. Con lên đi.
Tôi nói rồi mở cửa xe trước cho cu cậu. Còn cậu kia thì đã ngồi lên băng sau.

Tôi lên xe lái chầm chậm hỏi:
– Tụi con về đâu?
– Dạ chú cho tụi con về Huỳnh Thúc Kháng. Con cảm ơn chú.
Tôi ậm ừ. Cậu ngồi trước nói tiếp:
– Tụi con đứng chờ nãy giờ lâu lắc xin quá giang xe honda mà nhiều người không cho. Chắc họ nghĩ tụi con là cướp ha chú. Ai ngờ gặp chú, may quá.

Tôi cười:
– Nhìn hai đứa bay ốm nhách mà cướp gì nổi. Chắc họ vội đi công chuyện nên sợ phiền đó thôi con.
Rồi tôi nghiêm giọng:
– Nhà dưới HTK mà hai đứa đi đâu lên xa tuốt trên đây?
– Dạ chiều Chủ Nhật không đi học thêm nên hai tụi con rủ nhau lên nghĩa địa thắp hương cho ông bà chú à. Mùa mưa không đi được giờ mùa nắng tụi con đi.

– Hai đứa học lớp mấy rồi?
– Dạ hai tụi con học lớp 6.
Vậy là tôi đã đoán đúng. Tôi nói giọng khuyên bảo:
– Hai đứa ráng học cho ba má vui lòng nghen.
– Dạ chú.

– Lúc đi hai đứa đi bằng gì?
Thằng nhỏ ngồi sau trả lời:
– Dạ tụi con đi bộ chú. Giờ mệt quá với đói bụng đi hết nổi chú ơi. Con xin quá giang để về kịp đi lễ chú à.
Tôi nghe hai đứa trả lời mà thấy thương. Tôi hỏi:
– Hai đứa nhà theo Đạo Thiên Chúa hả?
Cậu nhóc ngồi sau trả lời:
– Dạ chỉ nhà con thôi chú. Nhà thằng bạn con theo Đạo Phật.

Tôi lẩm bẩm như tự nói với mình:
– Đạo nào cũng tốt. Đạo nào cũng dạy con người hướng thiện. Chỉ có những kẻ vô đạo mới khốn nạn.
Ông nhỏ ngồi trước la lên:
– Sao chú nói giống ba con vậy.
– Ờ thì chú và ba con được dạy như vậy.

Tôi nhìn kính chiếu hậu giả bộ hỏi ông nhóc ngồi sau:
– Ủa, mà Đạo Thiên Chúa đâu có thắp hương con?
Ông nhóc trả lời không suy nghĩ:
– Dạ đó là hồi trước thôi chú. Giờ cho thắp hương để phù hợp với phong tục người Việt mình chú à.
Tôi mỉm cười:
– Thì ra vậy, giờ chú mới biết.

Xe tới đường HTK tôi tấp vô lề, xuống mở cửa cho hai chú nhóc. Hai cậu xuống xe. Cả hai đứa đều cúi đầu:
– Con cảm ơn chú.
Cậu ngồi sau nói tiếp:
– Nếu chú không cho quá giang chắc con bị trễ đi lễ rồi. Con cám ơn chú nhiều.
Tôi cười nói:
– Không có gì đâu con. Thôi hai đứa về nghen. Chú về đây.
– Dạ chú về.

Tôi lên xe lòng vui vui. Nhìn qua kiếng chiếu hậu, tôi thấy hai ông nhóc còn đứng vẫy tay chào tôi. Tôi thầm nghĩ, thì ra ở thời buổi nhiễu nhương này vẫn còn có những gia đình dạy con mình những điều tử tế.

Nguyễn Khoa Phước

Tuesday, January 2, 2024

 Thơ Nguyễn Thanh Trà 



TRÁI ĐẤT NÀY VẪN LÀ CỦA CHÚNG MÌNH, BỐ NHỈ

 Trái đất này vẫn là của chúng mình 
 bố nhỉ? 
 Chỉ có bây giờ 
 tới lượt các cháu dẫn ông đi 
 Bầu trời vẫn cứ xanh như mọi khi 
 Chỉ có bây giờ 
 tóc bố toàn sợi bạc 
 Chỉ có thời gian 
 kẻ duy nhất chẳng bao giờ đi lạc 
 Vẫn chăm chăm đến với bố mỗi ngày 
 Cho gánh tháng năm mỗi lúc lại thêm đầy 
 Oằn trên tấm lưng gầy của bố
 Những quả bóng xanh thả lên trời ngày đó 
 Giờ đã bay tới tít tận nơi nào? 

 Mà từng đêm vẫn nhấp nháy những vì sao 
Nhắc con nhớ về những ngày thơ bé 
Bài hát ngày xưa con hát trong lặng lẽ 

 Mong sao cho 
Trái đất này mãi là của chúng mình 

 Hà Nội, ngày 6-6-2018 

 MƯA 

Mưa hè tắm mát dòng sông 
 Mưa đông làm nhạt ánh hồng má ai 
 Mưa bình minh ướt ban mai 
 Hoàng hôn thức suốt đêm dài cùng mưa 
 Mưa rơi cong cả mái chùa 
 Bàn chân run rẩy gánh mưa ra đồng 
 Con cò ướt sũng mưa giông 
 Mẹ đi chợ mãi sao không thấy về?
 Giọt mưa ngâu cứ lê thê 
 Để ai lỡ hẹn câu thề gặp nhau 
 Mưa làm rớt cả trăng sao 
 Mái chèo nghiêng đợi mưa rào dầm sương 
 Mưa cho nắng xuống soi gương 
 Mưa xuân lộc biếc còn đương gọi mời 
 Mưa đưa mây tới biển khơi 
 Để mình ta với chơi vơi... mưa lòng 

 Hà Nội, ngày 16-12-2017 

NHỚ QUÊ 

Mưa hình như cũng nhớ nhà  
Nên bao nhiêu hạt đi xa lại về 
 Gió hình như cũng nhớ quê 
 Thổi hoài suốt dọc triền đê bao mùa 
 Cho tôi về lại 
 ngày xưa 
 Cho tôi lội lại 
 cơn mưa năm nào .

 24-12-2019

Ghi chú : Hình trên, nhà thơ Nguyễn Thanh Trà

Friday, December 22, 2023

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR


Wednesday, December 20, 2023

 Hồi Ức của Ô. Nguyễn Văn Ngân, Cựu Phụ Tá TT Nguyễn Văn Thiệu

Thởi Luận.– Ngày 6 tháng 11, 2023 ông Nguyễn Văn Ngân, cựu Phụ tá đặc biệt về chính trị Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đã từ trần đột ngột ngày 1 tháng 11, 2023 do bệnh tim tại bệnh viện Lakewood, Nam California, hưởng thọ 88 tuổi.


Sự nghiệp của ông thời Đệ Nhị Cộng Hòa là phụ tá Tổng thống đặc trách các cơ quan dân cử như Thượng Hạ Viện, Tối Cao Pháp Viện và Giám sát viện. Công việc hầu hết diễn ra trong hậu trường nhưng rất quan trọng và được Tổng thống Thiệu trọng nể. Nhiều sự kiện thời đệ nhị Cộng hòa nếu ông không nói ra thì mai sau có thể sẽ không ai biết hoặc biết lõm bõm nếu không nói là có thể sai lầm.

Thế nhưng xuất thân của ông ra sao, ít người biết vì ông chỉ mang cấp Đại úy khi từ trường Quân Cảnh được chọn về làm chuyên viên của Ủy ban Lãnh đạo quốc gia. Lại có tin đổn ông là “cộng sản nằm vùng” tại Dinh Độc lập như Huỳnh Văn Trọng.

Thực sự thì ông đã sống tại Liên Khu IV trong thời kháng chiến chống Pháp 1945-1955 (gồm các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và phân khu Bình Trị Thiên). Ông gia nhập bộ đội Việt Minh từ lúc còn rất trẻ, cùng đơn vị và một khóa sĩ quan Quân Chính với nhà văn Phùng Quán (Nhân Văn Giai phẩm), trong các năm 1949, 50, 51.

Nhưng năm 1952 Ông bị cộng sản cầm tù cùng một số trí thức Liên Khu IV dưới tội danh “gián điệp Pháp”. Đây là thời kỳ đảng Lao Động đã ra công khai và đang chuẩn bị công cuộc cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức sẽ được phát động cuối năm 1953. Ông được phóng thích do Hiệp định Genève cuối tháng 10, 1954.

Tại Mỹ, trước khi nghỉ làm việc vì tuổi đã cao, hai ông bà mở tiệm dry clean ở thành phố Norwark. Ông bà chia phiên trông tiệm nên chỉ có một người vừa làm chủ vừa làm thợ. Mỗi lần tôi đến thăm ông, khi bước vô cửa tiệm thì có tiếng chuông báo ông biết để ông từ phía sau tiệm bước ra gặp bạn hữu hoặc tiếp thân chủ, đa số là phụ nữ mang tới giao cho ông những túi đựng quần áo dơ. Khi đó ông phải soát xét tình trạng từng món đồ hầu kịp thời báo cho khách biết để tránh sự than phiền, khiếu nại hay bắt đền khi họ tới lấy đồ đã giặt xong. Tôi đã đứng xem ông Ngân làm công việc này và ngạc nhiên tự hỏi ông học nghề này từ bao giờ và sao ông không đeo khẩu trang, đeo găng tay khi tiếp xúc với những áo quần của khách mang tới giặt vốn đã nhét vô bao nhiều ngày nên đã bốc mùi khiến tôi chỉ đúng xa và xem thôi mà đã muốn nhăn mặt.

Nhìn cung cách ông làm việc cần cù như một người tỵ nạn bình thường, mấy ai biết con người đó đã một thời tạo ra những ông to bà lớn biểu tượng cho sân khấu chính trường của Miền Nam Việt Nam.

Gặp ông nhiều năm nay, tôi cũng ngạc nhiên là dù cho thời gian lặng lẽ trôi qua nhưng sức khỏe của ông vẫn phong độ, cử chỉ nhanh nhẹn hơn hẳn những người thuộc lớp tuổi của ông. Theo bà Ngân thì mới đây, ông đã một mình sơn lại cả trong và ngoài căn nhà ông bà và bốn người con trưởng thành đang ở.

Ngày 2 tháng 11, 2023 khi được tin ông mất, chúng tôi lên thăm thì bà Ngân vừa nhạt nhòa nước mắt vừa nói về ông với vẻ ngạc nhiên tại sao ông lại ra đi quá đột ngột chỉ sau một đêm vô bệnh viện như thế. Bà cũng nói hàng ngày ông tập thể dục rất đều đặn như bơi lội tại hồ bơi của khu chung cư và đi bộ. Bà đưa chúng tôi ra vườn sau, chỉ cho xem kia là cây hồng mềm mà ông vửa leo lên cưa cụt những cành cao sau khi đã hái hàng trăm trái, đây là ông trồng cây ăn trái, nhiều nhất là cây măng cầu. Bà chỉ một cây măng cầu mà ông vửa mới trồng được vài hôm và tính hôm nay mới bón phân vào gốc.

Chúng tôi không cầm được nước mắt khi bà vừa khóc vừa nói : “Mấy hôm trước ông nói vời tôi, sinh nhật này, anh sẽ đưa em ra tiệm ăn. Thế mà đến sinh nhật tôi, ngày 1 tháng 11 thì ông đã bỏ tôi mà đi rồi”.

Những khi nói chuyện với ông, tôi không khỏi kinh ngạc vì ông có một trí nhớ phải nói là phi thường… Cho nên những năm gần đây, mỗi năm tôi đều xin ông một cuộc phỏng vấn hoặc ông viết cho tờ Giai Phẩm Xuân Thời Luận ít chuyện về những năm tháng cũ mà ông là một kho sử liệu tiềm ẩn vô giá.

Dưới đây là những đoạn tóm lược từ nhiều bài viết về hồi ức chặng đời trước khi bước vô Dinh Độc lập của ông đã đăng trên Thời Luận:

Đỗ Tiến Đức
tóm lược

Đọc toàn bài:
Hồi Ức của Ô. Nguyễn Văn Ngân

Monday, December 11, 2023

 Chương 12: Rời Việt Nam

52 năm theo thầy học đạo và phụng sự
– Hồi kí của Sư cô Chân Không
(Đọc đoạn cuối)

Tuesday, December 5, 2023

 Rosalynn


She’d smile, and birds would feel
that they no longer had to sing,
or it may be I failed
to hear their song.

Within a crowd, I’d hope her glance
might be for me, but knew that she
was shy, and wished to be alone.
I’d pay to sit behind her,
blind to what was on the screen,
and watch the image flicker on her hair.

I’d glow when her diminished voice
would clear my muddled thoughts,
like lightning flashing in a gloomy sky.

The nothing in my soul with her aloof
was changed to foolish fullness
when she came to be with me.

With shyness gone
and hair caressed with gray,
her smile still makes the birds forget to sing
and me to hear their song.

Jimmy Carter
1995

Jimmy Carter penned a sweet poem to his beloved wife Rosalynn in 1995 which has been shared ahead of the former first lady's hometown funeral on Wednesday

Rosalynn

Em mỉm cười, bỗng chim chóc
cảm thấy không cần hót, hay
có thể là tôi không còn nghe
bài ca của chúng.

Giữa đám đông, sao tôi mong
cái liếc ấy dành cho mình, nhưng
biết em e thẹn, thích riêng tư.
Tôi sẵn sàng trả tiền để ngồi sau lưng,
không nhìn lên màn bạc,
chỉ cần thấy ảnh hình ẩn hiện
trên mái tóc em.

Tôi sẽ toả rạng khi nhẹ nhàng em cất tiếng
làm tan biến những ý nghĩ rối ren,
như tia chớp loé lên
giữa bầu trời u ám.

Sự trống rỗng trong tôi khi em hờ hững
biến thành cơn cuồng nhiệt đầy tràn
ngày em bước đến bên tôi.

Thẹn thùng không còn nữa,
tóc bạc giờ đã vuốt ve mái đầu,
nhưng nụ cười em
vẫn làm bầy chim quên hót, và tôi
vẫn quên nghe bài ca của chúng.

ianbui dịch
(2020.10.01)

Xem thêm :
Rosalynn Carter funeral-Nov.28.2023
Jimmy Carter’s poem to wife Rosalynn

Ảnh trên: Chân dung Đệ Nhất Phu Nhân Mỹ Rosalynn Carter do chồng là Tổng Thống Mỹ thứ 39, Jimmy Carter vẽ.