Tuesday, June 7, 2011

Cờ Vàng


Phụ nữ Cờ Vàng phất cờ Nương tử !
Xin được thưa ngay rằng bài viết dưới đây không phải là một bài tường thuật buổi lễ như một bản tin thuần túy để thông tin mà chỉ là những cảm nhận cá nhân của một người khách được mời tham dự buổi “ra mắt” của Hội Phụ Nữ Cờ Vàng/NE như hàng trăm khách tham dự khác mà thôi.

Chiều ngày 29 tháng 5 năm 2001, một buổi chiều đẹp rực rỡ , tràn ngập nắng hanh vàng của một ngày bắt đầu mùa hè miền Đông Bắc Hoa Kỳ, thành phố Dorchester – Việt Nam Town, tiểu bang Massachusetts. Đó là một buổi chiều đáng ghi nhớ của Cộng đồng năm 2011: Ngày Hội PNCV/NE, những chữ viết tắt của Hội Phụ Nữ Cờ Vàng vùng New England, trang trọng trình diện sự ra đời của mình với đồng hương tị nạn cộng sản. Khi chúng tôi đến địa điểm Nhà hàng SeaFood ở số 270 Adams St Dorchester, MA 02122, nơi Hội PNCV/NE tổ chức lễ ra mắt, mới 6 giờ chiều, mà quan khách đến tham dự đã đông đảo lắm rồi.

Ban tiếp tân, gồm các bà, các chị rất duyên dáng, xinh đẹp và quí phái trong chiếc áo dài truyền thống Việt Nam Cộng Hòa màu vàng tươi với ba sọc đỏ thắm chạy chéo dài từ vai xuống ngực. Ai nấy đều đang tất bật, rộn ràng nhưng những nụ cười vui vẻ vẫn luôn rạng rỡ trên môi, tíu tít đón chào và hướng dẫn quan khách vào tận từng bàn dạ tiệc. Chúng tôi phải sắp hàng nối đuôi đoàn người từ ngoài cửa ra vào hồi lâu mới tới lượt mình đến bàn ký tên lưu niệm và ủng hộ chút tài chánh tượng trưng góp phần chi phí cho buổi tổ chức.

Bên trong nhà hàng là cả một rừng cờ vàng. Giữa mỗi bàn tròn khách ngồi ẩm thực, bình hoa trang trí thường lệ được thay vào đó là hai lá cờ vàng ba sọc đỏ cắm chéo nhau, nhỏ cỡ hai cuốn vở học trò, rất xinh xắn, mang đầy ý nghĩa cái tên gọi của Hội Cờ vàng. Trên sân khấu cũng rực rỡ một hàng cờ vàng. Những lá Đại kỳ lớn bằng cánh cửa cái được trân trọng cắm trong giá, đứng oai nghiêm đầy vẻ linh thiêng.

Gần đến 7 giờ, giờ khai mạc, quan khách vẫn nườm nượp tiến vào nhà hàng. Ước lượng số tham dự lên đến hơn cả hai trăm người. Tiếng chào hỏi, cười nói, những cái bắt tay thân mật của thân hữu lâu ngày không gặp, tạo nên một bầu không khí tươi vui rộn rã, hào hứng cho buổi lễ. Tất cả các bàn đều không còn một chổ trống. Một số khách đến muộn phải đứng chờ nhân viên nhà hàng mang thêm bàn ghế, xếp đặt chỗ ngồi.

Hầu hết các đoàn thể, hội đoàn vùng New England đều tham dự ủng hộ Hội. Đại diện các tôn giáo cũng có mặt đầy đủ. Đặc biệt có cả sự hiện diện của nghệ sĩ Nam Lộc từ thủ đô tị nạn cộng sản, miền Nam Cali, đúng dịp ông sang Boston để dự lễ tốt nghiệp Đại học của cô con gái mình.

Đúng 7 giờ, lễ khai mạc bắt đầu. Tôi đưa mắt nhìn quanh một vòng từ sân khấu xuống các bàn cử tọa để dõi tìm xem những ai là nhân vật trong Hội Phụ Nữ Cờ Vàng hôm nay.

Không thấy ai lạ cả. Vẫn chỉ là các bà, các chị quen mặt, thường giúp Gia đình Văn nghệ sĩ Boston, mỗi khi chúng tôi tổ chức họp mặt ra mắt sách, nhạc hoặc thơ, các bà luôn tự nguyện đảm trách phần ẩm thực nhẹ miễn phí. Hôm nay các bà lại giúp cho Hội Phụ Nữ Cờ Vàng trong phần việc tiếp tân. Nhưng, ơ kìa, hãy nhìn xem! Vẫn là các bà, các chị đó, không ai khác. Mười hai người trong chiếc áo dài vàng, ba sọc đỏ thắm màu, duyên dáng, xinh đẹp tiếp tân đón rước quan khách lúc nãy, giờ đang lần lượt bước lên sân khấu, đứng theo đội hình, chuẩn bị làm lễ chào quốc kỳ để bắt đầu buổi trình diện.

Hóa ra, các Bà, các Chị đã có thể đóng trọn các vai trò trong mọi trường hợp rất xuất sắc. Từ một vai vô danh giúp phần ẩm thực phía sau hậu trường, đến vai tiếp tân bình thường trong các buổi lễ lạc, hiện giờ các Bà, các Chị trong phong thái đĩnh đạc, nghiêm trang, oai phong, lẫm liệt ngẫng cao đầu trên sân khấu. Họ đang hiện thân thực sự là con cháu Bà Trưng, bà Triệu ngàn năm trước nay đang là những hội viên của Hội Phụ Nữ Cờ Vàng vùng New England. Thật là cả một sự bất ngờ. Quen biết các Bà, các Chị lâu nay, tôi cứ nghĩ rằng các Bà có thể do có cảm tình với Gia đình Văn nghệ sĩ Boston, hoặc do có các đấng phu quân là nhà thơ, là nhạc sĩ, là nhà văn… nên thường “ăn theo” những khi có hội họp, lễ lạc, tham gia “mít tinh” diễn hành chống cộng … để gây phong trào cho thêm phần khí thế sôi nổi và thêm màu sắc cộng đồng nam nữ tị nạn. Tôi đã bé cái lầm. Cái lầm thật sự lớn chứ không thể “bé cái” được. Thành thật xin tạ tội cùng các Bà!

Khi ba vị nhân sĩ gồm Thượng tọa Thích Từ Huệ, Linh mục Giuse Nguyễn Chính và Hiền Tài Lê Vinh được mời lên phát biểu, tôi mới thực sự tin rằng các Bà, các Chị đúng một trăm phần trăm là những hội viên của Hội Phụ Nữ Cờ Vàng. Cả ba nhân sĩ đều lên tiếng chúc phúc cho Hội và ca ngợi các Bà đã thực sự thể hiện quyền bình đẳng Nam nữ, thực sự chung vai, góp sức với giới mày râu trong việc cứu nguy đất nước đang bị bọn Việt gian cộng sản manh tâm dâng hiến cho Tàu cộng.

Tiếp theo, nghệ sĩ Nam Lộc cũng hết lời khen ngợi ý chí và nổ lực của Hội đã hổ trợ và hợp tác với các tổ chức, các hội đoàn bạn có cùng mục đích và khuynh hướng chính trị trong tinh thần bình đẳng. Nghệ sĩ Nam Lộc đã xúc động kể lại việc ái nữ mình khi muốn làm một luận án về Chiến tranh Việt Nam mà không thể tìm được một tài liệu nào bằng Anh ngữ. Nếu có, thì đều là do bộ máy tuyên truyền của Hà Nội biên tập dối trá, bịp bợm, xuyên tạc, bóp méo lịch sử theo ý đồ của chúng. Vì vậy ông mong muốn Hội Phụ Nữ Cờ Vàng ngoài công tác xã hội, yểm trợ Thương phế binh QLVNCH và tranh đấu cho nhân quyền, tự do cho đồng bào quốc nội còn phải gánh thêm trách nhiệm nặng nề nữa là sưu tầm, gom góp tất cả những tài liệu về Chiến tranh Việt Nam, mưu đồ bán nước của Tập đoàn Hồ Chí Minh để lưu trữ trong Trang nhà của Hội, mai sau đến con cháu thế hệ thứ hai, thứ ba… còn có chứng cứ để tìm hiểu sự thật của lịch sử và sự tàn ác, vong bản của chế độ cộng sản Việt Nam.

Và thật là thú vị khi ông Chủ tịch Cộng đồng Massachusetts phát biểu ví von rằng: “Hôm nay, ngày trình diện Hội Phụ Nữ Cờ Vàng với cộng đồng cũng là ngày đưa con gái về làm dâu… trăm họ”.Ông muốn nói lên trách nhiệm khó khăn trước mắt và trong tương lai của Hội để thực thi mục đích, tôn chỉ đã đề ra làm sao cho thành công, thắng lợi mà không phải va chạm hay gây sự hiểu lầm với các hội đoàn, đoàn thể bạn.

Tiếp đến, Đại tá cao niên Bùi Hợp, Bác sĩ Vũ Linh Huy, Nguyễn văn Ngôn đại điện các Hội đoàn được BTC mời lên phát biểu cảm tưởng cũng hân hoan chúc phúc cho Hội sẽ đạt được nhiều kết quả như ý muốn.

Một điều khá ngạc nhiên, khi bà Hội trưởng Nguyễn Nữ Như Nghĩa đọc bài diễn văn nêu rõ mục đích và tôn chỉ của Hội bằng một giọng trầm ấm rõ ràng, khúc chiết đã làm cho không khí hội trường lắng đọng, im phăng phắc, quan khách lắng tai chăm chú nghe từng lời của Bà. Một bài diễn văn được soạn thảo công phu, lời văn trau chuốt, đầy đủ ý nghĩa từ việc thành lập Hội đến những hoạt động đã qua trong quá khứ và sẽ tiếp nối trong tương lai. Bà phải ngưng lại nhiều lần để đón nhận những tràng pháo tay cổ võ, khen ngợi của quan khách. Phong cách đi đứng duyên dáng, và khoa nói lưu loát, trôi chảy của Bà không kém gì MC Dương Nguyệt Ánh của Trung tâm băng nhạc Asia trong chủ đề nói vế lính.

Quan khách càng ngạc nhiên và thích thú hơn nữa, khi được xem Slide Show do ái nữ Minh Thế của Ông Bà Vinh & Tuyến, thực hiện, chiếu lại cảnh sinh hoạt của Hội từ ngày thành lập (1/1/2011) đến nay, qua phần thuyết minh của bà Tổng Thư ký Nguyễn Vinh Tuyến. Thì ra, trong quá khứ, tuy chưa chính thức ra mắt trình làng sự hiện diện của Hội Phụ Nữ Cờ Vàng, các Bà, các Chị đã từng có những sinh hoạt với cộng đồng Massachusetts từ lâu. Nhất là những lần cơm bầu, nước giỏ lên tận Washington D.C trong những ngày mùa Đông tuyết băng lạnh lẽo, ngồi tuyệt thực suốt đêm trước Tòa Bạch Ốc để bày tỏ quyết tâm chống đối bọn cầm quyền Hà Nội. Phải thành thực nói lời nồng nhiệt khen buổi lễ “Ra mắt Hội” đã được Ban Tổ chức điều hợp rất nhịp nhàng, sinh động từ đầu đến cuối.

Xen lẫn những tiết mục giới thiệu thành phần quan khách, nhân sự trong Ban Chấp hành và Ban Giám sát… có những màn văn nghệ, ca nhạc giúp vui rất hấp dẫn. Không khí ca nhạc có lúc trầm hùng, sâu lắng, có lúc vui tươi, nhộn nhịp khiến cho quan khách cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Đặc biệt, nghệ sĩ Nam Lộc trình bày hai nhạc phẩm của mình sáng tác là “Người di tản buồn” và “Xin đời một nụ cười” để tặng cho Hội Phụ Nữ Cờ Vàng nói riêng và quan khách nói chung. Tiếp theo là phần văn nghệ “cây nhà lá vườn” cũng không kém phần hào hứng, sôi nổi. Hoàng Thông ca bài “Sài Gòn ơi Vĩnh biệt”. Nghệ sĩ Diệp Tùng hát sáu câu vọng cổ, tự biên tự diễn, vạch trần âm mưu của bọn Việt gian Ba Đình bán nước cho Tàu. Ban hợp ca của nhạc sĩ Thiện Lý trình diễn bài “Yêu mãi cờ vàng” rất xuất sắc, thơ của của thi sĩ Hoa Văn, Thiện Lý phổ nhạc rất phù hợp ý nghĩa trong buổi ra mắt Hội Cờ Vàng.Đôi song ca Ngọc Thanh, Hoàng Vân trình bày bài “Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây” với lối diễn cảm thật xúc động lòng người . Cổ động viên Nguyễn Tấn Toàn tự là Năm Râu “hô bài chòi”, một đặc sản văn nghệ quần chúng miền Trung, đặc biệt tặng cho Hội Phụ Nữ Cờ Vàng, lời ca mang nội dung tố giác dã tâm của Hồ Chí Minh bám đuôi Tàu Nga làm cho dân ta khổ sở. Đặc sản “hô bài chòi” với lời văn và âm điệu vừa bình dân, vừa vui nhộn được toàn thể quan khách yêu thích đón nhận nồng nhiệt đã đồng loạt vỗ tay theo nhịp hưởng ứng.

Chương trình văn nghệ “phe ta” còn tiếp nối nhiều tiết mục hấp dẫn trong lúc quan khách dùng bửa cho đến cuối buổi liên hoan. Tóm lại một từ: Tuyệt vời! Buổi tổ chức trình diện Hội Phụ Nữ Cờ Vàng/NE đã thành công trọn vẹn.

Sau cùng, xin được tâm tình đôi điều cùng các Bà, các Chị trong Hội Phụ Nữ Cờ Vàng/NE. Khi lắng nghe Bà Hội trưởng Nguyễn Nữ Như Nghĩa tuyên đọc tôn chỉ các thành viên của HPNCV/NE là “các phụ nữ có cùng quan điểm tôn trọng truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng ái quốc, thực thi đời sống đạo đức, lành mạnh trong gia đình và ngoài xã hội, tôi cứ vẩn vơ với ý nghĩ lan man trong đầu về “Đạo quân tử” ngày xưa là “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Từ cổ chí kim đã có được mấy ai thực thi vẹn toàn cái “Đạo” ấy? Vậy mà sau biến cố 1975, khi cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, chồng, con đều bị cộng sản bắt cầm tù, các Bà, các Chị bỗng nhiên trở thành những “quân tử” bất đắc dĩ trong giai đoạn đen tối, đau thương, oan nghiệt nhất của lịch sử Việt Nam. Các Bà, các Chị đã kiên cường, bất khuất thay chồng, làm cha, chu toàn bổn phận người con dâu, làm thân con cò lặn lội ngàn dặm gánh gạo nuôi chồng bị giam cầm trong các trại tù từ Nam tới Bắc, không có ngày về, mà phải cắn răng chĩu đựng khổ đau, không cho bật ra tiếng khóc nỉ non. Rồi phải tần tảo một nắng hai sương để kiếm củ lang, củ chuối nuôi đàn con dại, chăm sóc cha mẹ chồng già yếu để sống sót qua cuộc đổi đời khốn khổ.

Đó chẳng phải là các Bà, các Chị đã thực hiện “Đạo quân tử”, tu thân, tề gia đó sao? Ngày nay, trong cuộc đời lưu vong tị nạn xứ người, các Bà, các Chị không cần chi phải là những vĩ nhân như khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, xả thân cho xã hội như bà Khúc Minh Thơ hay bà Hạnh Nhơn tuổi đời gần tám chục, mái tóc bạc phơ mà vẫn lo lắng giúp đỡ cho Thương phế binh VNCH còn đang sống cơ cực ở quê nhà từng ngày và còn nhiều bậc nữ lưu khác nữa. Các Bà, các Chị ở đây, có người đã nghỉ hưu không còn phải lo toan giờ giấc sớm trưa, có Chị vẫn còn nặng nợ cơm áo gạo tiền của cuộc sống thường ngày, thế mà vẫn khéo léo thu xếp gia đình, thời gian để có thể xông pha ra xã hội sánh vai cùng nam giới, gánh vác chuyện quốc gia. Nhìn các Bà, các Chị trên sân khấu lúc đồng ca bài “Cô gái Việt” và bài “Đáp lời sông núi” giọng rất trầm hùng, khẳng khái đầy hào khí tôi cứ liên tưởng tới hình ảnh Bà Triệu kiêu hùng “Đầu voi phất ngọn cờ vàng”, xông trận với áo giáp vàng, đi guốc ngà, cài trâm vàng được dân chúng xưng tụng là “Nhụy Kiều tướng quân” (yêu kiều như nhụy hoa). Và câu nói bất hủ của Bà vẫn còn văng vẳng bên tai: “Tôi chỉ muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người”. Đánh đuồi quân Ngô (Tàu cộng) giành lại giang sơn nước Việt, cởi ách nô lệ cho 85 triệu đồng bào còn đang sống quằn quại, điêu linh ở quê nhà chẳng phải là quyết tâm và mục đích của các Bà, các Chị trong Hội Phụ Nữ Cờ vàng ngày hôm nay đã theo gương Bà Trưng, Bà Triệu đó sao?

Có câu ngạn ngữ: “Sau lưng người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người đàn bà”. Nhân đây, tôi xin được đổi ngược câu nói ấy thành: “Sau lưng các Bà, các Chị thành công có sự giúp đỡ tận tình của quí phu quân” để ngợi ca công sức của các ông chồng đã thương yêu vợ mình và yểm trợ cho vợ cũng hết mình. Hãy xem! Nào là nhạc sĩ Lê Gioang đã chơi nhạc hay “hết sảy” suốt buổi lễ để nâng cao chất giọng Huế ngọt như đường cát trắng của bà xã Châu Phú, người mãnh như dải lụa đào, trổ hết tài ca hát cùng chị em trong Hội. Nào là nhạc sĩ Thiện Lý đã o bế “nội tướng” nàng thơ Lê Tuyết Nga của mình, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa lúc nàng sang sảng đọc thơ đấu tranh. Nào là ông Xã ca sĩ Ngọc Thanh đã vỗ tay không biết mỏi để cổ võ bà Xã lúc nàng cất cao giọng oanh vàng trên sân khấu. Nào là anh Thương binh Nguyễn Vinh đã không còn “chống nạn cày bừa” nữa mà ra công ngày đêm miệt mài may hàng trăm lá cờ vàng cho kịp ngày để cùng vợ là chị Tuyến trang hoàng lộng lẫy sân khấu, hội trường. Cần phải thêm ở đây một lời hoan nghênh, ngợi ca gia đình Vinh&Tuyến và con cháu đều tích cực góp phần trong việc tổ chức Hội Phụ Nữ Cờ Vàng. Chiến hữu Phạm Lê Rô say sưa chụp hình bà Thủ quỹ Lê Thị Đông yêu kiều diễm lệ không biết mỏi tay. Ông Chủ tịch Cộng đồng Nguyễn Thanh Bình, ông Hà văn Tải, Giám đốc đài Truyền Hình SBTN Boston cũng hăng hái đưa “người đẹp” của mình tham gia vào Hội…v.v… Bà “nội tướng” của tôi khi thấy quang cảnh đầy hào hứng ấy, ghé tai tôi thầm thì:

-Tiếc quá! Nếu sức khoẻ của em không tệ hại như bây giờ, thì em cũng muốn xung phong tham gia vào Hội Phụ Nữ để cùng các Bà làm chút chuyện có ích cho xã hội!

Vui quá!

Để kết lại bài viết về những cảm nghĩ của mình dành cho Hội Phụ Nữ Cờ Vàng vùng New England trong ngày ra mắt, tôi xin mượn lời bài thơ của hai tác giả Phạm đình Toái và Lê Ngô Cát trong sách Đại Nam Quốc sử diễn ca để thân tặng các Bà, các Chị gọi là tấm lòng hâm mộ và kính mến:

Đầu voi phất ngọn cờ vàng,
Sơn thôn mấy cõi chiến trường xông pha.
Chông gai một cuộc sơn hà,
Dù khi chiến tử còn là hiển linh.

Cuối cùng xin trân trọng giới thiệu cùng quí độc giả thân mến nhân sự trong:Ban Chấp hành và Ban Giám sát của Hội Phụ Nữ Cờ Vàng /NE  ....

Nguyễn Thanh Ty
Boston, ngày 03/6/2011
@nguoivietboston  -  nguyenthanhty  - Hoiphunucovang  -  vantuyen  - cogaiviet  -