Friday, June 4, 2021

 CON ĐƯỜNG HẠ CHAO NGHIÊNG

Anh đã về nhưng chẳng gặp được em
Con đường Hạ bây giờ hiu quạnh quá!
Nơi ta vẫn thường ngồi trên ghế đá
Có tiếng cười nào còn đọng lại đây không?
Nắng Hạ vàng đang trải thảm mênh mông
Thương hạt mưa chiều nghiêng vai em ướt
Đâu bóng áo dài trong chiều tha thướt?
Đợi anh cùng chầm chậm bước sau lưng.
Những cánh phượng hồng còn hé nụ bâng khuâng
Nhưng tiếng ve sầu đã khan dần giọng hát
Bãi ngô non bên triền sông bát ngát
Vẫy ngọn gió nồm cho những cánh diều bay.
Ghé lại thăm trường giữa buổi chiều nay
Im ắng quá, dọc hành lang trống vắng
Anh vào lớp, vẫn bảng đen, phấn trắng
Tưởng còn em, trên bục giảng dịu dàng...!
Tờ giấy ngày xưa em để dưới hộc bàn
Những nét mực đã mờ dần theo năm tháng
Đợt về phép cũng sắp ngày hết hạn
Chưa gặp em, nên đi, ở... cũng chần chừ.
Bài thơ tình đã hóa những dòng thư
Anh viết vội trao nhờ người hàng xóm
Con đường Hạ giờ này đang chớm
Giọt mưa nghiêng em để lại hơi buồn.
Chạnh lắng lòng nghe đổ mấy nhịp chuông
Ngôi chùa cổ, nơi mình hay khấn nguyện
Anh còn phải quay về nơi chiến tuyến
Nặng bên lòng... con đường Hạ... chao nghiêng...!

Phan Hoà