Tuesday, October 6, 2009

Đinh Trần


RA ĐI MANG THEO QUÊ HƯƠNG

Hơn một thập niên trước đây, hàng đêm tôi thường thao thức lắng nghe chương trình “Chúng Ta Đi Mang Theo Quê Hương” của nhạc sỹ Ngô Mạnh Thu trên đài phát thanh Little Sài gòn. Tôi say mê những bài dân ca của ba miền đất nước, câu ca dao tục ngữ, câu hát tiếng hò…với giọng đọc truyền cảm của ông. Nó gợi lại trong tôi niềm nhung nhớ lẫn tự hào về quê hương đất tổ, nơi mình đã sinh ra và lớn lên; cho đến khi phải ra đi, chọn một nơi xa tít bên kia nửa vòng trái đất làm quê hương thứ hai! Điều đáng mừng là một số lớn người Việt khi rời quê hương đất nước, dẫu đau lòng bỏ lại nhà cửa, mồ mả tổ tiên.., ra đi vẫn “mang theo quê hương”, mang theo “văn hóa lũy tre làng” với lối sống quần tụ bên nhau, đến miền đất mới định cư ...

Quê hương mà tôi muốn nói ở đây không phải là “chùm khế ngọt” mà một nhạc sĩ trong nước ca tụng; không phải là “Yêu Quê hương Tổ quốc là yêu XHCN ”; không phải là lối sống bạc nghĩa bạc tình, chỉ biết tiền tài vật chất… của lớp người mới trong xã hội Việt Nam hiện nay... Quê hương mà chúng tôi ra đi mang theo như một hành trang đáng quý trên đường tỵ nạn, chính là Văn Hóa, một thứ văn hóa thuần túy dân tộc, đã có trước ngày quê hương bị nhuộm đỏ bởi một chủ nghĩa ngoại lai!

Đã nhiều lần tôi muốn trao đổi với những người Mỹ bản xứ về quan điểm văn hóa dân tộc của họ. Thật ra, nguyên thủy họ cũng là những người di dân như chúng tôi, vì đa số đều là những con chim di thê, đã rời tổ ấm quê hương ở châu Âu, bay sang làm tổ nơi miền đất hứa Mỹ châu... Tôi muốn tìm hiểu trong mỗi gia đình của họ ngày nay, còn lưu giữ được những nét văn hóa truyền thống mà họ mang theo khi sang lập nghiệp ở quê hương thứ hai này không?... May thay, điều thắc mắc của tôi đã được giải tỏa phần nào, bởi một dịp tình cờ...

Hôm ấy tôi đang chăm sóc những luống hoa nhiều màu sắc mới trồng ở mảnh vườn trước nhà. Bỗng tôi nghe sau lưng có tiếng giày khua nhẹ trên lề đường và một giọng nói trong trẻo:

- Hello!
Tôi quay lại, tự động chào trước khi nhận ra đó là một cô gái Mỹ dong dỏng cao, da trắng tóc vàng, đôi mắt xanh lam. Cô đang đẩy chiếc xe trẻ em, mái che kín mít, và đi bên cạnh là chú chó mập tròn, lông nâu óng mượt. Cô gái quan sát vườn hoa với vẻ thích thú:
- Ồ! hoa đẹp nhỉ? Ông trồng lấy hay thuê thợ trồng cho ông?
- Tôi và các con gái tôi trồng đó, thưa cô…Tôi trả lời với chút hãnh diện.
Cô gái bước tới chìa tay làm quen với tôi:
- Tôi tên Christa! Rất vui được gặp ông. Tên ông là gì nhỉ?

Tháo chiếc bao tay làm vườn, tôi chìa tay nắm nhẹ bàn tay mềm mại của cô gái :
- Hân hạnh được gặp Christa ! Xin gọi tôi là Đinh.
Cô gái lập lại tên Việt nam của tôi, nhưng bằng giọng Mỹ:
- Dean ? Có giống tên của Dean Martin không ? Ông biết Dean Martin, ca sĩ nổi tiếng vào thời của ông chứ?
- Vâng , tôi còn biết ông ta đóng phim hài hước với Jerry Lewis vào thập niên 60 nữa kìa ! Tôi tiếp lời cô gái cho vui câu chuyện, và tự thấy không cần phải đính chính cách cô đọc sai tên của mình...

Thấy tôi lùi lại trước con chó cưng to lớn của cô, cô gái kéo mạnh sợi dây da buộc cổ nó, nhẹ nhàng mắng:
- Baby! đứng im, chào ông đi nào!
Chú chó nhìn tôi, ánh mắt có vẻ thân thiện. Tôi rụt rè đưa tay vuốt đầu con thú cưng của cô chủ xinh đẹp:
- Tên nó là Baby à? Tên dễ thương nhỉ ? Thế còn baby của cô nằm trong xe đẩy tên là gì, Christa ?
Cô gái ngước mắt nhìn tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên. Chợt cô hiểu ra, chỉ vào xe và phá lên cười :
- Ồ ! Không phải baby của tôi nằm trong đó đâu ! Ông xem này ...

Cô gái tóc vàng cúi xuống chiếc xe đẩy, cẩn thận kéo mui và bế ra một chú mèo, lông đen trắng... Nàng vuốt ve chú mèo và âu yếm hôn lên đầu nó như một người mẹ đang nựng nịu đứa con bé bỏng !

Tôi chợt nhớ đến một bài viết có kèm hình ảnh cuộc sống về chiều của nữ minh tinh điện ảnh Pháp, Brigitte Bardot. Người nữ hoàng nhục thể đã từng có rất nhiều người ái mộ, say mê; đã lấy nhiều ông chồng nổi danh, trong đó có nhà đạo diễn nổi tiếng, Roger Vadim...Nhưng về cuối đời, bà sống cô đơn với gần một trăm con thú cưng, cả chó lẫn mèo, trong căn nhà sang trọng. Người con trai duy nhất phải ở riêng, chật vật kiếm sống hàng ngày, và không nhận được một sự giúp đỡ cỏn con nào của bà mẹ nổi danh giàu có ! Nghe nói: khi đi du lịch sang Nam Hàn, nhìn những chú chó bị giết thịt để bán, bà đã phản đối dữ dội, cho đó là hành vi “man rợ”. Tôi tự hỏi: nếu cô gái tóc vàng người Mỹ này có dịp du lịch sang Việt nam, sẽ phản ứng thế nào khi đi ngang qua những quán “Cờ Tây” ở ngoại ô Sài gòn, hay Hà nội... nơi đó treo lủng lẳng những chú chó được quay chín vàng, cùng những món “đặc sản cầy tơ” như dựa mận, dồi chó ... ?!

Cô chủ tóc vàng đặt con mèo cưng của cô trở lại chiếc xe đẩy, giải thích thêm :
- Tôi chưa có con vì còn ngại lập gia đình lắm... Đủ mọi thứ chi tiêu, kể cả tiền thuê người săn sóc em bé; để tôi còn rảnh tay đi làm nữa chứ...

Tôi im lặng, không dám có ý kiến. Việc lập gia đình, sinh con đẻ cái, vừa đi làm vừa nuôi con… là một vấn đề được bàn cãi trong giới phụ nữ trẻ ngày nay. Điều tôi được biết rõ là người Tây phương thích nuôi thú cưng vì nó trung thành với chủ...Con cái của họ, đến mười tám tuổi sẽ phải “thoát ly gia đình” để có một cuộc sống tự lập, mặc cho bố mẹ già sống cô quạnh với nhau, hay sống âm thầm trong nhà dưỡng lão ! Nếu đứa con nào chí hiếu lắm, thỉnh thoảng đến thăm; hoặc đến ngày sinh nhật gởi quà đến, kèm theo thiệp “Happy Birthday” với câu giải thích lý do: bận công việc quá không thể đến thăm bố mẹ được...

Những con “thú cưng” như chó, mèo..., trái lại, sống với chủ suốt cả đời. Chúng không bao giờ “nặng lời”, “hỗn láo”, hoặc “cãi vả” với người đã nuôi dạy chúng. Chúng tỏ ra rất trung thành, thương yêu chủ và người chủ cũng yêu thương chúng hết lòng. Tôi đã từng đi qua một nghĩa địa chó mèo ở Huntington Beach, miền Nam Cali., đã thấy những người đàn bà u buồn lặng lẽ cắm những cành hoa trên những nấm mộ nhỏ xíu của một chú thú cưng nào đó đã lìa đời, trong một buổi hoàng hôn, buồn ảm đạm. Ảm đạm như nỗi cô đơn và cô độc của người đàn bà đã đến tuổi xế chiều của cuộc đời...

Tôi đang miên mang suy nghĩ, bỗng có tiếng khóc trẻ thơ từ cửa sổ trên lầu vọng xuống .
Cô gái ngước nhìn lên, đôi mắt xanh lam mở to, long lanh trong ánh chiều :
- Baby của ông khóc phải không ?
Tôi mỉm cười đáp :
- Vâng, đúng là baby khóc, nhưng không phải là con... mà là cháu ngoại của tôi, vừa được hai tháng tuổi ...
Christa tò mò nhìn tôi hỏi :
- Thế ông có bao nhiêu con và cháu, ông Dean ?
- Tôi có bốn con, hai rể, một dâu và bốn cháu ngoại. Cuối năm nay tôi sẽ có thêm một cháu nội nữa đấy !
Cô gái nhìn tôi thắc mắc :
- Thế tất cả con cháu của ông đều ở trong căn nhà hai tầng này sao ? Có mấy phòng tất cả ông nhỉ ?
- Nhà có 4 phòng ngủ ... Thật ra chỉ có 3 con và một dâu, một rể cùng một cháu của chúng tôi ở chung trong nhà này thôi. Còn con gái lớn hiện sống với chồng con ở tiểu bang khác...

Cô gái Mỹ nhìn tôi với đôi mắt chăm chú, tò mò lẫn ngạc nhiên. Tôi thắc mắc không hiểu cô gái Tây phương này có cảm thông được lối sống quần tụ của một đại gia đình đông con cháu theo kiểu “văn hóa lũy tre làng” của chúng tôi không ?
Tôi đưa tay chỉ dãy nhà nằm trên con đường trước mặt, hỏi cô gái :
- Nhà cô ở dãy nào trong khu này, Christa ? Chắc nhà cô cũng giống như nhà của tôi thôi!
Cô gái quay lại chỉ khu Apartment bên kia bức tường :
- Không, tôi không ở khu này! Tôi sống với bà ngoại tôi trong khu nhà thuê bên kia, ông Dean à ! Mỗi chiều đi làm về, tôi rủ bà tôi cùng đi bộ trên những con đường yên tĩnh và đẹp đẽ bên này. Bà tôi yếu quá không đi được, nên tôi đi một mình với con Baby.

Tôi tò mò hỏi :
- Xin lỗi Christa, tôi muốn hỏi về bố mẹ và anh chị em của cô. Họ không cùng sống với cô và bà ngoại của cô sao ?
- Bố mẹ tôi và các anh chị tôi đều thuê nhà ở riêng. Tôi ở với bà ngoại; chúng tôi thích khu nhà bên này lắm, nhưng không có tiền để mua ...

Tôi ngạc nhiên và ái ngại nhìn cô gái. Một cô gái Mỹ xinh đẹp, sinh ra và lớn lên ở xứ sở này, lại có công ăn việc làm, có gia đình đông đủ... Thế mà niềm mơ ước được mua một căn nhà như căn nhà của gia đình tỵ nạn mới sang Mỹ hơn mười lăm năm ...vẫn chỉ là niềm ước mơ! Tôi thắc mắc trong lòng : vì sao có điều “nghịch lý” như vậy ?

Trời bắt đầu tối. Ánh nắng nhạt dần trên những tàng cây sau vườn. Cô gái mỉm cười chào tạm biệt, ánh mắt như còn vương chút luyến tiếc :
- Bye bye, Dean ! Hy vọng chiều mai gặp ông nơi này..nếu ông thích vừa làm vườn vừa nói chuyện phiếm...

Gần mười năm trước, tôi làm việc ở Văn phòng của một tổ chức bất vụ lợi, trong đó có những dịch vụ như: giúp đỡ người Việt tỵ nạn mới sang định cư tại đất Mỹ, dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt nam sinh ra và lớn lên tại đất nước này... Điều thích thú nhất đối với tôi là mỗi buổi chiều, là nhìn thấy những em học sinh nhỏ bước vào lớp học, khoanh tay cúi đầu chào cô giáo, cố gắng nói những câu tiếng Việt trọ trẹ, nhưng không pha lẫn tiếng Anh - ngôn ngữ quen thuộc của các em ... Các em thật ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành.

Một hôm bà Giám đốc đi họp về, kể lại cuộc đối thoại với một bà người Mỹ, khi họ cùng tham dự một cuộc họp đông đảo các sắc dân...Trong lúc nghỉ giải lao, bà người Mỹ hỏi bà Giám đốc gốc Việt nam:
- Thưa bà, tôi ngạc nhiên và thán phục về những người Việt đang sống trong thành phố chúng ta. Họ định cư nơi đây chưa lâu lắm, nhưng con cái họ phần nhiều học hành thành đạt, mua sắm nhà cửa, xe cộ đời mới ... Họ có bí quyết gì trong cuộc sống vậy ?

Bà Giám Đốc người Việt mỉm cười đáp :
- Chẳng có bí quyết gì đặc biệt cả, thưa bà. Những người Việt tỵ nạn chúng tôi đã đem văn hóa của quê hương mình đến nước Mỹ và đã đưa nó vào nếp sống tại xứ sở đa văn hóa này. Đó là văn hóa cổ truyền và thuần túy Việt nam, theo đó mọi người sống đoàn kết, quần tụ với nhau, người trẻ đi làm nuôi người già, người già lo việc nhà, săn sóc con cái của đám trẻ... Họ cùng sống chung dưới một mái nhà, ăn chung một mâm, trên đó có một nồi cơm chung, những dĩa thức ăn chung, và cùng giải trí bằng một TV chung trong phòng khách...Khi con cái họ có baby, chúng không phải tốn tiền thuê baby sitter; cha mẹ già không phải sống âm thầm trong Nursing Home, mà ở nhà bồng bế, trông nom cháu...! Cuối tuần, cả gia đình dắt díu nhau đi bát phố Bolsa, gặp đồng hương trong khu Phước Lộc Thọ, khoản đãi nhau tô phở, bát mì...

- Nhưng vì sao họ sống tiết kiệm khắc khổ như vậy ? Họ không lấy ngày nghỉ, đi du lịch xa với gia đình hay sao ?
- Chắc bà cũng biết: những người tỵ nạn chúng tôi đã trải qua muôn ngàn khó khăn, khổ đau...trước khi đến đất nước này. Cái quá khứ đắng cay, đáng sợ ấy vẫn luôn ám ảnh chúng tôi. Chúng tôi thường khuyên nhủ con cái phải cố gắng học hành, cố gắng làm việc, cố gắng tiết kiệm để vượt thoát cái quá khứ đáng sợ ấy ! Và kết quả của những cố gắng hy sinh đã đem lại sự vẻ vang cho cộng đồng tỵ nạn chúng tôi, như bà thấy đó !

Tôi muốn đem câu chuyện này kể lại cho cô gái tóc vàng da trắng Christa, khi cô dẫn con chó cưng Baby đi bách bộ qua nhà tôi vào chiều mai, như cô đã hứa. Nhưng liệu cô có thể và có muốn đưa văn hóa của người Việt - lối sống đoàn kết, nương tựa nhau... vào đại gia đình Mỹ của cô chăng ? Tôi nhớ câu nói bất hủ của nhà bác học Albert Einstein: “Đánh vỡ một nguyên tử thì dễ, nhưng đánh đổ một thành kiến thật khó !” Liệu cô gái Christa này, đã sinh ra và lớn lên trong cái nôi văn hóa Tây phương, với lối sống cá nhân thích độc lập, tự chủ, không muốn lệ thuộc bất cứ ai, kể cả cha mẹ, con cái..., thì cô có dễ dàng thoát ra khỏi nếp sống của cô hiện tại, để thực hiện niềm mơ ước đang ấp ủ của cô ?

Ngày hôm sau, vào buổi chiều, tôi vừa làm vườn, vừa chờ cô bạn Mỹ mới quen để “nói chuyện phiếm” như cô đã hứa...nhưng cô gái đã không đến ! Hàng ngày, sáng sớm hoặc chiều tối, có những người đi bộ trên con đường nhỏ trước nhà tôi. Họ là những “vận động viên thể dục tài tử” gồm nhiều màu da, màu tóc khác nhau. Họ đi bộ hoặc chạy bộ hàng ngày một cách cần mẫn và nghiêm túc. Thỉnh thoảng họ trông thấy tôi, mỉm cười, hoặc đưa tay chào với một câu xã giao ngắn gọn “Hi”, rồi hối hả tiếp tục những thao tác thể dục của mình… Nhưng đã lâu, thật lâu, tôi không thấy cô gái tóc vàng, mắt xanh đi qua nhà tôi và dừng lại trao đổi vài câu chuyện phiếm nữa…. Tôi nghĩ, có lẽ cô gái đã dọn nhà đi nơi khác, hoặc cô không còn thích “con đường yên tĩnh và đẹp đẽ ” của khu tôi đang ở, nên cô thay đổi lộ trình đi bách bộ cùng với hai con thú cưng của cô chăng ?

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhất là tại xứ sở an bình này. Đã hai năm rồi, tôi vẫn chưa có dịp gặp lại cô gái Mỹ tóc vàng để kể lại những mẩu chuyện về văn hóa Việt nam mà chúng tôi đã mang đến quê hương thứ hai này. Một hôm, có người bạn cũ từ Miền Đông nước Mỹ sang thăm bà con của anh ở đây, nhân tiện ghé đến mời tôi đi ăn trưa. Chúng tôi đến một tiệm ăn do người Việt làm chủ, ở vùng Little Sàigòn. Chủ tiệm là người Bắc di cư vào Sài gòn năm 54 và lại di cư lần nữa sang vùng Nam Cali đúng 21 năm sau. Đặc điểm của quán là cách trang trí cũng như món ăn có nhiều tính chất đặc thù Việt Nam. Trên tường, một bức tranh sơn mài in hình cô gái mặcáo tứ thân, chít khăn mỏ quạ, đang ngồi ru con trên chiếc võng dây gai; bức tranh khác in hình chùa Một Cột đứng cô đơn trên mặt nước Hồ Tây phẳng lặng … Cạnh đó, những nhạc cụ cổ truyền Việt nam như đàn tranh, đàn bầu…được treo trên tường một cách rất mỹ thuật. Một đặc điểm nữa là thực khách đến đây phần nhiều là cả một gia đình đông đảo, hoặc một nhóm bạn cũ thời còn học Chu Văn An năm xưa… Nơi đây, cái không khí “văn hóa lũy tre làng” được những người Việt mang từ miền Bắc vào Sài gòn, rồi mang sang đây… vẫn còn bàng bạc trong ngôn ngữ, trong lối nói chuyện, trong cách gọi những món ăn đặc biệt địa phương Miền Bắc...

Trong lúc bạn tôi chọn món ăn trên bảng thực đơn, tôi đưa mắt nhìn khắp một lượt trong quán…Bỗng tôi thấy, nổi bật trong đám thực khách của nhà hàng với những mái tóc đen, nâu , muối tiêu, bạc trắng…là một mái tóc vàng, óng ả. Chủ của nó, một cô gái da trắng đang chuyện với một người đàn ông Á châu trẻ tuổi ngồi đối diện. Cô gái quay mặt về phía tôi đang ngồi và đột nhiên tôi thoáng thấy một nét quen thuộc trong đôi mắt xanh lam của nàng…Cô gái cũng nhận ra tôi nên đưa tay chào và nở một nụ cười vui mừng lẫn ngạc nhiên.

Tôi kéo ghế đứng dậy nói với bạn :
- Ông ngồi chờ tôi tí nhé…Tôi đến gặp người quen, trao đổi vài câu chuyện rồi sẽ trở lại ngay…

Tôi bước đến cạnh bàn cô gái, dè dặt hỏi :
- Xin lỗi, trông cô quen quá ! Có phải cô là …Christa ?
Cô gái tóc vàng mỉm cười trước vẻ ngập ngừng của tôi :
- Vâng, đúng tôi là Christa…Rất vui được gặp lại ông.
Cô gái quay sang chỉ với người thanh niên Á châu ngồi cùng bàn, giới thiệu :
- Đây là Son, chồng tôi.

Rồi cô gái nói tiếp với chồng :
- Cưng ạ ! Ông Dean đây là bạn láng giềng của em hai năm trước. Ông ta có một ngôi nhà đẹp và một gia đình đông đảo hạnh phúc lắm …
Người thanh niên Á châu cao lớn, mập mạp như một người Đại hàn, nhưng lại nói tiếng Việt:
- Chào bác Dean ! Cháu có nghe vợ cháu nói về ông...Chúng cháu lấy nhau cách đây 2 năm. Sau đó cô ấy về ở với gia đình cháu, bỏ cả chó lẫn mèo cho bà nội - hình như ở gần nhà bác đó !

Tôi quay sang hỏi cô vợ tóc vàng :
- Sống xa con chó Baby chắc cô nhớ lắm, phải không Christa ?
- Ồ không ! Chúng tôi đã có một baby đẹp hơn nhiều. Đó là một đứa con trai, ông biết không?
Vừa nói, cô vừa cúi xuống chiếc nôi đặt trên ghế bên cạnh, kéo chiếc khăn che, để lộ khuôn mặt một cậu bé lai, trắng trẻo, bụ bẫm, tóc hoe vàng…Chú bé đang say sưa ngủ, đôi môi hồng đang ngậm chiếc vú giả bé tí …

Tôi sực nhớ tên người chồng Việt của cô, nói đùa:
- Chúc mừng cô, Christa. Cô có hai con trai đấy !
Giống như trường hợp nói đùa của tôi hai năm trước về con chó Baby, cô gái Mỹ ngạc nhiên nhìn tôi tỏ ý không hiểu. Người chồng Việt mỉm cười, nói với tôi bằng tiếng Việt :
- Tên cháu là Sơn, mà cô ấy cứ gọi là Son !Cháu cứ tưởng cô ấy đùa, xem cháu như con trai cô ấy !

Người nhà hàng mang đến bàn họ một mâm thức ăn nghi ngút khói, thơm phưng phức mùi cá nướng, mùi mỡ hành... Tôi nghĩ thầm: Món Chả Cá Thăng Long, đặc sản của Nhà hàng đây ! Tôi nhìn thấy trên bàn đã bày sẵn đồ gia phụ: rau sống, bún, đậu phộng rang, hai dĩa nhỏ đựng mắm tôm và một dĩa chanh ớt…

Tôi chào từ giã đôi vợ chồng hạnh phúc này, thầm cảm phục người chồng Việt nam đã chinh phục cô vợ Mỹ bằng món ẩm thực thuần túy Việt nam …
Khi tôi trở lại bàn cũ, người bạn nhìn tôi ánh mắt tò mò :
Ông quen cô Mỹ nào xinh đẹp thế ?
Tôi trả lời một cách bí ẩn…
- À ! Đó là người chủ nợ cũ của tôi hai năm về trước. Cho đến nay tôi vẫn chưa trả xong món nợ ấy nữa…
Người bạn “nối khố” từ hồi còn đi học ở Sài gòn, nhìn tôi nói đùa:
- Ông mà cũng vay nợ kia à ? Nợ gì thế, tiền hay tình?
Tôi bóng bẩy giải thích:
- Đó là món nợ “văn hóa dân tộc”. Hai năm trước đây, tôi định trình bày với cô ta về nền “văn hóa lũy tre làng” của người Việt nam... Nhưng tôi chưa có dịp gặp lại, cô ấy đã đi lấy chồng. Bây giờ người chồng Việt nam đã trả nợ thay tôi!

Tôi mơ màng nhìn sang bàn của đôi vợ chồng Việt Mỹ đang vui vẻ ăn uống. Cạnh đó, chú bé kháu khỉnh của họ đang ngủ li bì trong nôi, mặc cho những tiếng cười nói lao xao trong quán… Chúc mừng hạnh phúc cho Christa ! Chúc mừng cô gái Mỹ đã tìm được niềm sung sướng trong cuộc sống mới, thích ứng với một nền văn hóa xa lạ nhưng hấp dẫn đời cô. Chúc mừng cho cô gái cô đơn hai năm trước, nay đã thực hiện niềm mơ ước giản đơn của mình: có một căn nhà, một gia đình và một đứa con kháu khỉnh. Tôi như thấy lại đôi mắt màu lam của nàng khi đứng trước căn nhà của tôi chiều hôm ấy, đã mở to với những tia sáng lấp lánh vui tươi, khi nghe tiếng khóc trẻ thơ từ trên lầu vọng xuống…

Bất giác tôi nhớ lại những câu thơ của Victor Hugo, một đại thi hào Pháp, diễn tả nỗi vui mừng của mọi người trong gia đình khi có tiếng khóc trẻ thơ:

Khi trẻ thơ cất tiếng khóc chào đời
Cả gia đình sung sướng reo vui
Ngôi nhà vắng tiếng trẻ thơ
Như tổ ong vắng tiếng ong vo ve
Như tổ chim vắng tiếngchim ca hót…


Giờ đây, trong tổ uyên ương của cô gái Mỹ và cậu trai Việt, tiếng khóc trẻ thơ cũng mang lại cho họ niềm hạnh phúc lớn lao mà hai năm trước đây, cô gái tóc vàng Christa không thể nào ngờ được…

Đinh Trần
Anaheim, 9-2009