Saturday, February 8, 2014

Thơ Phan Huy MPH

Đoàn Lữ Hành Vô Vọng




Họ đi về đâu? Đoàn lữ hành Cọng Sản
Cuộc hành trình dài ngót đã trăm năm
Vẫn lay hoay trong bóng tối đường hầm
Và ánh sáng địa đàng chưa ló dạng.


Họ đã đi gọi là làm cách mạng
Theo gậy dẫn đường của Các Mác Lê nin
Nhắm mắt đi lên thiên đường vô sản
Mọi việc an bài đã có đảng quang vinh.


Nhưng đảng là ai mà tài tình vĩ đại?
Một lão già quỷ quái đã thành tinh
Một bọn vong nô ngu dốt hợm mình
Lương tri loài người- đỉnh cao trí tuệ.


Loài bò sát tự xưng là lãnh tụ
Có hiểu gì Các Mác với Ân dzên
Miệng hô hào đường chủ nghĩa đi lên
Đầu rỗng tuếch chứa toàn phân nhớp nhúa.


Đoàn lữ hành đi sau cờ liềm búa
Tượng dâm thần Hồ tặc đứng nhe nanh
Trên đường đi xương máu ngập đôi chân
Bao uổng tử oan hồn theo đòi mạng.


“Đàng phía trước là thiên đường Cộng sản”
Đảng to mồm gào thét cố lên gân
Những người dân cùng kiệt bước lê chân
Đàn chó dữ điên cuồng theo đuổi cắn.


Nơi đầu đoàn, ông Lú già chúa đảng
Còn băn khoăn không biết sẽ về đâu:
“Trăm năm rồi chủ nghĩa vẫn chiêm bao
Hết thế kỷ chưa tìm ra phương hướng.”


Họ vẫn đi, những hồn ma vất vưởng
Trong hành trình Cộng sản quá cô đơn
Cả năm châu thế giới đã kinh hồn
Cái chủ nghĩa hoang đường và ma quái.


Như kẻ mộng du, họ gật gù đi mãi
Mặc chúa trùm đã bị chết phân thây
Mặc búa liềm gãy nát cõi trời tây
Chỉ sống sót đoàn lữ hành của vẹm.


Bởi thiên đường chỉ đẹp ở trong mơ
Và đích đến là chín tầng địa ngục.


Phan Huy MPH
@http://fdfvn.wordpress.com