Thursday, February 11, 2016

Bài thơ Xuân vừa viết

Phút giao thừa vừa sang
Dê quày quả ra đi, Khỉ vừa nhào tới
nhảy tót lên bàn huênh hoang tưởng giữa rừng già!


Đất nước mỗi ngày thêm tàn tạ,
Những mặt người nhầu nát lê trên phố mỗi ngày.
Đòi ruộng, đòi vườn
Đòi mồ, đòi mả
Đòi tự do, công lý, nhân quyền!


Những mặt người héo hon bên những cột rút tiền
Khi Tết sầm sập đến
Khi cơn đói dày vò trong dạ
Khi cơn khát sữa làm em thơ mệt lả
Khi áo mùa đông không đủ ấm trẻ đến trường.
Tiền rỗng cả máy rút tiền.
Túng bấn càng thêm túng bấn.


Đất nước của những oan khuất ngút trời
Đất nước của những dân oan
ngày nối ngày đi đòi ruộng, đòi nhà, đòi công lý.
Mòn gót trên những phố phường
Mỏi mòn trong vô vọng.


Ôi mùa Xuân, biết khi nào đến với những người vô gia cư
đang oằn mình trong giá rét những đêm đông
dọc ngang những phố phường
tiếng ngáy đều đều sao quá thê lương.


Chong đêm bên đèn
Những bậc thức giả mắm môi ngẫm cơ trời
Lối thoát dường như chưa có.


Ngựa vẫn ăn cỏ bến Bồ Đề
Tướng quân còn mê mải những nơi đâu?
Sao chưa về bến đợi?


Hát một khúc hát buồn mênh mang khi xuân đến
Trong cỏ cây mong mầm bật nên chồi
Cỏ vô danh dâng nhựa sống ngút bên trời.
Hy vọng đến, trên cánh đồng Việt Nam
khi mùa Xuân vừa tới!


Lâm Khang

@xuandienhannom