Có một người Mẹ trẻ nói cùng tôi
Khi sinh con ra tuổi còn quá trẻ
Nhìn con trong nôi không xưng là Mẹ
Cũng chưa dám một lần gọi đó là con
Hạnh phúc nầy Mẹ quá đỗi ngạc nhiên
Như bỗng dưng vàng ròng rơi vào túi
Tiếng gọi con ngập ngừng qua lời nói
Mình đây sao? Mình là Mẹ đây sao?
Thời gian qua con biết nói lời đầu
Con gọi “Mẹ “ như trời cao sắp sẵn
Đến lúc đó Mẹ nghe lòng thanh thản
Nhận ra mình vừa hết một cơn mơ
Con là con của Mẹ tự bao giờ
Dây thân ái buộc nhau từ kiếp trước
Dù cản ngăn không bao giờ ngăn được
Bởi con gắn liền từ nhau Mẹ mà ra
Có một người xạ thủ bạn tôi xưa
Kể chuyện cũ ra pháp trường xữ bắn
Khi đạn vừa bay ra khỏi đầu khẩu súng
Là nghe vang rền hai tiếng “Mẹ ơi”!
Tiếng Mẹ ơi! Mừng rỡ hay ngậm ngùi
Từ đầu cuộc đời hay khi kết thúc
Mãi là tiếng kêu từ trong máu thịt
Của người con mang ơn Mẹ ngàn thu!
TRẦN KIÊU BẠC
(nhân Lễ Mẹ Tháng 5)