“Thế à.?”
Chuyện kể rằng, thời bấy giờ, ở một nhà bán vải, cách thiền viện của Hakuin không xa, có cô con gái chửa hoang. Sợ nói ra tên người bạn trai thì anh ta sẽ bị cha mình đánh chết, nên cô gái nhất định không chịu nói. Sau, không chịu được sự tra hỏi bức ép của cha, cô gái bèn nghĩ tới thiền sư Hakuin, người mà cha cô rất sùng kính nên nói rằng : “Đứa trẻ trong bụng con là của thiền sư Hakuin.!”.
Cha cô gái nghe xong sững cả người, vì ông rất tôn kính thiền sư Hakuin, làm sao có thể có chuyện đó được. Nghĩ vậy, nhưng không còn cách nào khác, người cha mang con gái tới gặp thiền sư Hakuin.
Thiền sư nghe xong, chỉ nhẹ nhàng nói : “Thế à.?”. Cha mẹ cô gái thấy thái độ của Hakuin bình thản, không làm lớn chuyện nữa. Đến khi cô gái sinh con ra, họ liền mang đứa trẻ tới thiền viện của Hakuin và nói : “Đây là nghiệt chủng của ông, trả lại cho ông đấy.!”. Sự việc sau đó được truyền ra bên ngoài, những người trong vùng ai cũng chê bai, dè bỉu thiền sư, nói rằng ông đường bệ thế mà tâm địa thấp hèn. Tuy nhiên, Hakuin không thanh minh, ngược lại âm thầm nuôi dưỡng đứa bé.
Hơn một năm sau, cô gái nọ, nhớ con và không chịu được sự cắn rứt của lương tâm nên nói ra toàn bộ sự thực. Cha mẹ cô nghe xong, vô cùng hối hận, cả nhà từ lớn tới nhỏ kéo lên chùa xin lỗi Hakuin. Thiền sư nghe xong, cũng chỉ nói có một câu : “Thế à.?”. rồi đưa trả đứa bé về với mẹ của nó ...
Cảnh giới “KHÔNG”, không phải là “không có gì, không tồn tại” như nhiều người vẫn nghĩ, mà là không còn các tâm xấu của con người như : oán hận, tranh đấu, đố kỵ ... Đó là cảnh giới mà tâm trong như nước, tĩnh như núi, nhẹ như mây, không có bất cứ chuyện gì của con người làm xao động tâm của họ được nữa. Trong câu chuyện trên, thiền sư Hakuin đã ở ngoài thất tình lục dục của nhân gian và đạt đến cảnh giới “không” của bậc Giác ngộ.