Saturday, March 5, 2011

Hachi: A Dog's Tale


Chú chó đứng ở sân ga 10 năm đợi chủ

Video : Hachi part1 -
Hachiko monogatari

Câu chuyện xảy ra vào năm 1925, tại nhà ga Shibuya. Hachi, nickname là Hachiko – là một chú chó nhỏ, lông màu trắng, chào đời vào tháng 11 năm 1923 ở tỉnh Akita, Nhật Bản; được giáo sư Ueno của trường đại học Tokyo nuôi.

Gia đình giáo sư không có con nên ông coi Hachiko như con ruột. Như thường lệ, buổi sáng, Hachiko tiễn giáo sưUeno Eizaburo tại nhà ga để ông lên tàu đi làm đi bộ tới nhà ga Shibuya. Vì Hachiko không được phép theo giáo sư đến Đại Học Hoàng Gia (nay là Đại Học Tokyo), nơi ông đang giảng dạy nên cứ đúng 3h chiều hàng ngày, Hachiko lại ra nhà ga đợi giáo sư.

Nhưng vào ngày 12 tháng 5 năm đó, giáo sư Ueno đã qua đời sau một cơn đột quỵ khi đang ở trường đại học và mãi mãi không thể trở về được. Còn Hachiko như mọi ngày, vẫn đến nhà ga vào lúc 3 giờ chiều để đón chủ nhân. Hôm ấy, đã qua 3 giờ chiều rất lâu, bao nhiêu chuyến tàu đã đi qua, trời đã tối mà không thấy giáo sư về. Và Hachiko, chú cho trung thành không hề nản lòng,Hachiko vẫn đứng đợi…

Hachiko linh cảm rằng có chuyện gì chẳng lành đã xảy ra, tuy vậy nó vẫn ra ga đợi chủ nhân vào lúc 3h chiều mỗi ngày. Chẳng bao lâu sau, những người xung quanh bắt đầu để ý tới sự chờ đợi vô vọng của của Hachiko đối với người chủ nhân đã qua đời của mình. Lần lượt, từ người làm vườn trước đây của giáo sư, đến giám đốc nhà ga và những người dân trong vùng đã cho Hachiko ăn và thay phiên nhau chăm sóc nó.

Câu chuyện về chú chó trung thành nhanh chóng được lan truyền khắp nơi và Hachiko được coi như một tấm gương sáng về lòng trung thành. Người ta tìm đến Shibuya chỉ để nhìn Hachiko, cho nó ăn, hoặc nhẹ nhàng xoa đầu vào đầu nó để chúc may mắn. Năm 1932, khi Hachiko đợi chủ nhân được 7 năm, 1 sinh viên của giáo sư Ueno đã viết 1 bài báo kể về chuyện cảm động này và gửi đăng ở 1 tờ báo lớn ở Tokyo. Ngay lập tức có rất nhiều người quan tâm lo lắng cho chú chó trung thành này. Cũng từ Hachiko mà người Nhật thêm vào từ điển từ mới “chukhen” – chú chó nhỏ trung thành.

Nhiều ngày, nhiều tháng, rồi nhiều năm trôi qua, Hachiko vẫn có mặt đều đặn ở nhà ga vào lúc 3h chiều, mặc dù nó đã bị bệnh viêm khớp và đã quá già yếu rồi. Cuối cùng vào ngày 8 tháng 3 năm 1935 (một số tài liệu nói là ngày 8 tháng 3 năm 1935), gần 11 năm kể từ ngày nó nhìn thấy chủ nhân lần cuối cùng, người ta tìm thấy Hachiko -lúc đó đã 12 tuổi -nằm gục chết tại chính cái nơi mà nó đã đứng đợi chủ nhân của mình trong suốt nhiều năm.

Cái chết của Hachiko được đăng lên trang nhất của rất nhiều tờ báo lúc bấy giờ và người đã dành hẳn một ngày để để tang Hachiko. Từ số tiền đóng góp của dân chúng trong cả nước, người ta đã thuê nhà điêu khắc Ando Teru để làm một bức tượng Hachiko bằng đồng. Khi bức tượng được hoàn thành và được đặt trang trọng ở bên trong sân ga, tại chính vị trí nó đã đứng đợi chủ nhân trong gần 10 năm.

Tuy nhiên, vài năm sau đó, Nhật Bản lâm vào chiến tranh, tất cả những thứ gì là kim loại đều bị lấy đi để làm vũ khí, không ngoại trừ bức tượng Hachiko. Sau khi chiến tranh kết thúc, vào năm 1948, con trai của Ando Teru là Takeshi đã làm một bức tượng Hachiko mới. Bức tượng đó được đặt ở ga Shibuya cho đến tận ngày hôm nay.

@viettorrent - nguoivietboston
Đọc thêm :wikipedia - hachiko movie

Libya


Thủ thuật cầm quyền của M.Gaddafi

Video
bbc.co.uk - bbc -

Bằng sự khéo léo của mình, đại tá Gaddafi đã thiết lập quyền lực tuyệt đối tại Libya dù ông không đảm nhiệm một chức vụ chính thức nào trong chính quyền nước này. (Đại tá Gaddafi là lãnh đạo tối cao của Libya, nhưng không có chức vụ gì (ảnh: Reuters)

Mới đây, ba phóng viên của BBC, ABC và Sunday Times của Anh đã thực hiện một cuộc phỏng vấn trực tiếp đại tá Gaddafi, lãnh đạo của Libya, trong bối cảnh căng thẳng tại quốc gia Bắc Phi này đang tăng cao. Trong cuộc phỏng vấn, đại tá Gaddafi đã chính thức lên tiếng cho rằng mình chẳng có chức vụ gì để từ chức vì ông không phải vua, cũng không phải tổng thống, hay nắm bất cứ một chức vụ chính thức nào trong chính quyền.

Năm 1969, Gaddfi, lúc này 27 tuổi, đã lãnh đạo một nhóm sỹ quan quân đội thực hiện một cuộc đảo chính để hạ bệ vua Idris cùng hoàng gia và chính thức nắm quyền tại Libya. Khi đó, một Hội đồng chỉ huy Cách mạng được lập ra để cai trị đất nước, hội đồng này do ông Gaddafi giữ chức chủ tịch. Đến năm 1970, Libya chính thức thành lập chính phủ dân sự, đứng đầu là thủ tướng và ông Gaddafi đảm nhiệm chức vụ thủ tướng. Nhưng đến năm 1972, đại tá Gaddafi cũng từ bỏ chức vụ thủ tướng để không còn nắm giữ chính thức một chức vụ nào trong chính quyền. Bắt đầu từ đây, một mô hình chính phủ kép đã hình thành tại Libya.

Về mặt chính thức, chính phủ được hình thành bởi một nhánh lập pháp mà có thể được hiểu là quốc hội, được hình thành từ các Đại hội Nhân dân Địa phương, tập trung đại biểu do các địa phương bầu ra vào mỗi đợt bầu cử theo chu kỳ bốn năm. Từ quốc hội này, chính phủ được thành lập với người đứng đầu là thủ tướng. Tuy nhiên, những người muốn vào quốc hội phải được sự đồng ý từ các thành viên của một Ban cách Mạng. Ban Cách Mạng gồm đại tá Gaddafi, Ủy ban Cách mạng và các thành viên còn lại của Hội đồng Chỉ huy Cách mạng, vốn được thành lập sau cuộc đảo chính 1969. Ban cách mạng này cũng không chính thức là một đảng phái, mà được xem như một ủy ban tối thượng. Thành viên của Ban cách mạng không được bầu ra và cũng không bị khai trừ vì có công “khai quốc”. Đứng đầu Ban cách mạng là đại tá Gaddafi với danh xưng là “Lãnh đạo và người hướng dẫn Anh em của cuộc Cách mạng”.

Tất nhiên, Ban Cách Mạng này cũng không phải là một vương triều hay một tôn giáo, nên một định nghĩa rõ ràng dành cho nó là gần như không có. Cứ như thế, Gaddafi cho rằng đất nước mình cực kỳ dân chủ vì không có đảng phái chính trị và cũng không có hoàng gia, chỉ có quốc hội do dân bầu. Cho nên, dù ai cũng biết ông Gaddafi là lãnh đạo tối cao của Libya thì cũng khó có một câu trả lời ông đang nắm chức vụ gì để có thể bị bãi nhiệm.

Không chỉ khéo léo xây dựng quyền lực cho mình, đại tá Gaddafi cũng khéo léo “lo xa” sự lệ thuộc vào quân đội chính quy, để tránh tình trạng quân đội thay đổi sự ủng hộ. Theo đó, Đại tá Gaddafi không tập trung xây dựng lực lượng quân đội quốc gia, mà tập trung phát triển lực lượng quân sự có cơ cấu phức tạp cho riêng Ủy ban Cách mạng.

Các lực lượng quân sự của Ủy ban Cách Mạng không nằm trong sự quản lý của quân đội chính quy mà do Ủy Ban Cách Mạng trực tiếp lãnh đạo, lực lượng này bao gồm các tổ chức an ninh và “dân quân” do người thân của ông Gaddafi trực tiếp nắm giữ.

Chưa dừng lại ở đó, Gaddafi còn đề phòng cả trường hợp thành phần dân quân gốc Libya quay lưng với mình. Thế nên, đại tá Gaddafi còn xây dựng một đội ngũ lính đánh thuê từ nước khác. Vì là lính đánh thuê đến từ nước khác nên lực lượng này sẽ hoàn toàn “vô cảm” với người dân và đất nước Libya, họ chỉ vì tiền. Nếu chế độ của Gaddafi bị sụp đổ thì lực lượng lính đánh thuê sẽ không có chốn dung thân. Nhờ đó, trong trường hợp quân đội chuyển sang ủng hộ lực lượng chống chính phủ như Ai Cập thì cũng không phải là chấm hết cho ông Gaddafi.

Mô hình chính phủ không chính thức cùng với một lực lượng quân sự không chính thức nhưng đóng vai trò tối thượng không chỉ giúp cho đại tá Gaddafi duy trì quyền lực trong suốt 41 năm qua, mà còn tạo cho ông sự tự tin để ông tuyên bố sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng.

Ngô Minh Trí
ngominhtriblog
Đọc thêm : kansascity - vietbao -

Friday, March 4, 2011

Viet Nam


Ai là nhân dân của cộng sản?


Gần đây, khi cuộc “Cách mạng Hoa Lài” lan tràn tại các nước Bắc Phi châu, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã tỏ ra lo lắng và tìm cách đối phó với sự kiện tương tự có thể xảy xa tại Việt Nam. Gia tăng kiểm soát các phương tiện truyền thông, xâm phạm tự do cá nhân của nhiều người như cấm đi lại, đóng chốt, theo dõi và cả bắt nhốt.

Khi phô bày sự khủng bố khối nhân dân đông đảo như thế, họ đã vô tình để lộ thực chất của nhãn hiệu “chính quyền nhân dân” mà họ thường rêu rao.

“Nhân dân” vốn là hai chữ đầu môi chót lưỡi của người cộng sản. Người Việt ta không ai còn lạ gì chiêu bài “nhân dân” mà nhà cầm quyền CSVN xử dụng. Chính quyền nhân dân, quân dội nhân dân, công an nhân dân, tòa án nhân dân…

Tốt đẹp quá, nhưng tiếc thay, sự thực lại không như thế!

Vậy thì ai là “nhân dân” của người cộng sản? Để làm rõ điều này chúng ta thử ôn lại, từ khi nắm quyền, người cộng sản đã xem ai là nhân dân, ai không phải là nhân dân?

Vào thời kỳ mới du nhập vào Việt Nam, còn trong vòng bí mật, người cộng sản đã núp dưới sự che chở của người dân để chống Pháp. Lúc đó nhân dân là tất cả mọi người Việt Nam yêu nước muốn đánh đuổi thực dân, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, đảng phái. Giai đoạn đó, người cộng sản, chưa lòi nanh vuốt, đã là một thành phần của nhân dân như tất cả các thành phần khác trong xã hội, cùng đứng lên làm cuộc Cách mạng Mùa Thu năm 1945.

Nhưng sau khi nắm quyền, người cộng sản đã bắt đầu phân loại các thành phần nhân dân. Họ tự cho mình cái quyền định đoạt và phân phát quyền công dân, tức quyền làm người, cho từng cá nhân một. Những ai chống hoặc không đồng quan điểm với họ, đều không được xem là “nhân dân.” Bước tiếp theo là người cộng sản đã mạo danh “nhân dân” để tiêu diệt, đày đọa bất kỳ ai họ muốn.

Từ sau 1945 đến khi chiếm được nửa nước phía Bắc, người cộng sản tự nhân danh “nhân dân” để triệt hạ một đại bộ phân nhân dân của dân tộc, đó là các thành phần tư sản, địa chủ, trung tiểu nông và mọi đảng phái khác, và cả các tôn giáo. Những người được xem là “quần chúng nhân dân” là những kẻ khốn cùng bị xúi dục, thậm chí là bọn côn đồ, để vu oan giá họa cho những người lương thiện. Chủ mưu những vụ tàn sát, hành hạ dã man không ai khác hơn là thiểu số đảng viên cộng sản. Nhân dân đích thực trở thành nạn nhân của thiểu số “nhân dân” của cộng sản. Điển hình là vụ Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn và Giai Phẩm, vụ Xét lại chống Đảng…

Trong thời kỳ chiến tranh Nam Bắc vừa qua, chiêu bài “nhân dân” lại được tận dụng.

Tại miền Bắc, người dân bị lừa bịp, và cả khủng bố, để lên đường “giải phóng nhân dân” miền Nam. Người nào không bằng lòng, cả gia đình của họ sẽ bị “nhân dân” cô lập, lên án và trừng trị. Ngoài đảng cộng sản, “nhân dân” nào đã trừng trị những kẻ thấp cổ bé miệng kia?


Tại miền Nam, cộng sản pháo kích vào các khu dân cư, trường học, tấn công vào thôn xóm, đốt các trại định cư, ném lựu đạn vào công sở, gài mìn các chợ, rạp xi nê, trục lộ giao thông. Họ sẵn sàng giết hại bất kỳ ai, phá hoại bất kỳ cái gì có thể được chỉ nhằm mục đích gây rối loạn đời sống nhân dân. Vô số người dân của miền Nam đã bị giết hại dã man. Tất cả hành vi ác độc đó lại được ngụy biện rằng là “nhân dân” đã nổi dậy, đã “trừng trị đích đáng” bọn phản động. “Nhân dân” là những kẻ khủng bố, bọn “phản động” là tất cả nạn nhân gồm cả già trẻ trai gái. Điển hình là vụ Tết Mậu thân, không riêng gì tại Huế, mà toàn miền Nam. (Nạn nhân vụ thảm sát Tết Mậu thân tại Huế. Bị "nhân dân" trừng trị? Nguồn: OntheNet )

Sau khi chiếm trọn miền Nam, toàn dân đều bị khủng bố, kẻ đi tù, người đi kinh tế mới. Những ai không chấp nhận lề lối cai trị đầy tính cướp bóc ấy đều bị gắn cho cái mũ phản động và bị loại trừ khỏi bộ phận “nhân dân.”

Những năm gần đây, do bế tắc về cách đối phó với những yêu cầu chính đáng của nhân dân, người cộng sản đã lòi đuôi khi nhận về phía mình một thành phần “nhân dân” rất lưu manh. Đó là nhóm “quần chúng tự phát.” Xin nhắc lại vài sự kiện.

Khi bách hại các tôn giáo, từ các vụ chùa Bát Nhã, các giáo xứ Thái Hà, Tam Tòa, Cồn Dầu… nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã lộ mặt là họ đứng về phía ai, phía “nhân dân” nào. Công an đã khoanh tay đứng nhìn đám côn đồ (nếu không nói đó chính là công an hay đảng viên, đoàn viên cộng sản) đánh đập, chửi bới các người tu hành. Cả chính quyền, công an, báo chí và ngay cả phát ngôn viên của chính phủ đều gọi bọn côn đồ đó là “quần chúng tự phát.” Quần chúng là nhân dân, do vậy trong trường hợp này bọn côn đồ chính là “nhân dân” của cộng sản.

Khi người dân (đa số là các bạn trẻ) biểu tình phản đối Tàu cộng xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, chính quyền cộng sản đã đàn áp, vu oan để bỏ tù và tất nhiên không công nhận tập thể đông đảo yêu nước đó là nhân dân; không công nhận ý nguyện chính đáng đó xuất phát từ nhân dân. “Nhân dân” của cộng sản không phải những người này. Lẽ nào “nhân dân” lại là những kẻ ủng hộ việc dâng lãnh thổ cho giặc?

Mới đây nhất, do lo ngại về ảnh hưởng của “Cách mạng Hoa Lài”, nhà cầm quyền Việt Nam đã thực tập các biện pháp nhằm ngăn chận phản ứng của người dân. Một trong các cuộc diễn tập đó được báo Công an đăng tải cho thấy các đối tương bị trấn áp chính là thành phần dân oan, các nông dân phẫn uất vì bị cướp đất, bị bóc lột. Những nạn nhân đó đích thực là nhân dân, nhưng chính quyền cộng sản gán cho họ là những kẻ quá khích, gây rối trật tự xã hội, thậm chí có mưu đồ lật đổ chính quyền. Trong cuộc diễn tập này, có sự chỉ đạo của Trần Đại Phong, tướng công an, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Công an đã biểu dương lực lương hùng hậu và thực tập xử dụng nhiều biện pháp đầy bạo lực để dẹp tan sự chống đối của nạn nhân. Sự việc bẩn thỉu như thế mà họ còn hãnh diện cho rằng “công an ta giỏi quá!”

Lực lương “công an giỏi quá” đó ở đâu khi những kẻ hành hung tu sĩ, ném đá, ném cứt vào nhà ông Hoàng Minh Chính, đón đường hành hung người dân cô thế như bà Trần Khải Thanh Thủy, cô Phạm Thanh Nghiên, cô Lê Thị Công Nhân, anh Nguyễn Ngọc Quang, anh Ngô Quỳnh, ông Vi Đức Hồi…, thậm chí cả kẻ giết người như ở Cồn Dầu? (Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy bị côn đồ hành hung hay bị "nhân dân" trừng trị? Nguồn: OntheNet)

Rõ ràng là tập thể công an, báo chí - nói chung là chính quyền do đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo ấy, đang đồng hành cùng bọn bọn côn đồ và mặc nhiên xem chúng là “quần chúng nhân dân.” Những kẻ lưu manh này vẫn ung dung sống dưới sự bảo vệ của nhà cầm quyền cộng sản.

Như vậy đã có sự nhập nhằng, đánh lận con đen về hai chữ “nhân dân.” Nói cách khác, “nhân dân” theo kiểu cộng sản phải là những con bò sữa, những con cừu ngoan cho ông chủ cộng sản tha hồ bóc lột, sai khiến. Hơn thế nữa, thành phần “nhân dân ưu tú” phải chứng tỏ bản chất côn đồ, sẵn sàng vì chủ như những con chó săn.

Sự xảo trá đó đã đến độ thô bỉ và lộ liễu!

Một nhà cầm quyền mà ngày đêm lo đối phó với chính người dân khốn khổ của mình mà vẫn trơ trẽn tự nhận là chính quyền nhân dân.

Một nhà cầm quyền gọi nhưng kẻ côn đồ là “quần chúng nhân dân” thì nhà cầm quyền đó là gì nếu không phải là nhà cầm quyền côn đồ.

Đảng sinh ra nhà cầm quyền côn đồ đó là tất nhiên phải là đảng côn đồ.

Kẻ lãnh đạo đạo cái đảng đó có khác gì các tay anh chị mặt rô, đầu gấu?

Sẽ không bao giờ có người dân hiền lương nào đứng về phía bọn côn đồ đó. Cuộc cách mạng nhân dân nhất định sẽ tới, bởi vì sự khống chế của bọn độc tài ở đâu, thời nào cũng chỉ tạm thời. Các cuộc cách mạng nhân dân đang xảy ra ở Trung Đông và Bắc Phi châu là bằng chứng cụ thể. Việt Nam đương nhiên không là ngoại lệ. Bằng biện pháp sắt máu và xảo quyệt, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có thể kéo dài sự cai trị mà không thể ngăn chận được sức mạnh đối lập của nhân dân. Đó là điều chắc chắn, tuy vậy thời gian mau hay chậm lại tùy thuộc vào tinh thần đoàn kết và bất khuất của nạn nhân, là toàn dân ta.

Caubay

@DCVOnline

Thursday, March 3, 2011

Libya now


Nội chiến Libya

Cuộc vùng dậy của dân chúng Lybia nhằm mục đích phản-đối và lật đổ chính quyền của Muammar Gaddafi tại Libya cho đến nay đã kéo dài được 15 ngày. Còn nhớ, vào tháng Hai vừa qua, dân chúng Ai Cập chỉ tranh-đấu có 18 ngày đã khiến cựu Tổng Thống Hosni Mubarak phải âm-thầm từ bỏ quyền-hành và rời khỏi thủ-đô Cairo.

Liệu cuộc tranh-đấu của quân-dân Lybia có đạt được kết-quả nhanh chóng và tương tự như tại Ai Cập hay không? Và liệu cuộc Cách Mạng Hoa Lài của Tunisia và Egypt có tạo ảnh-hưởng dây chuyền qua đến Trung quốc và Việt Nam với kết-quả giống như thế hay không?

Về trường-hợp của Libya, hoàn-cảnh nước này có khác với Tunisia và Egypt.

Dân chúng Libya đã phải sống thiếu thốn về vật chất và thiếu tự do về tinh-thần dưới một chế độ độc tài quá lâu, 40 năm. Mầm mống bất-mãn kéo dài làm phát-sinh nhu-cầu đổi mới âm ỉ từ lâu. Đến nay, bỗng dưng dân chúng hai nước Bắc Phi là Tunisia và Egypt đã biểu-lộ sự bất-mãn chính-quyền qua hình thức vùng lên tranh-đấu quyết-liệt và đã loại bỏ nhà lãnh-đạo của họ nhanh chóng đến không ngờ. Kết-quả mỹ mãn tại hai nước ấy đã là một sự khích-lệ cho dân chúng Libya. Vào ngày 15 tháng 2 nhà tranh đấu Fathi Terbil bị cảnh-sát của thành-phố nàm về phía đông thủ đô Tripoli bắt giữ, thế là có khoảng 200 dân chúng kéo nhau đi biểu tình phản-đối. Cảnh-sát đàn-áp người biểu-tình mãnh-liệt, từ đó con số dân chúng tham-gia càng lúc càng đông. Căn cứ quân sự tại đây bị dân chúng Libya dùng chất nổ phá sập và tràn vào chiếm giữ. Benghazi hiện nằm trong tay nhóm chống chính quyền. Cuộc chống đối nay đã lan-tràn đến các thành phố khác. Chính phủ trung-ương hiện chỉ còn giữ được quyền kiểm-soát tại thủ đô Tripoli và vùng lân cận giới hạn mà thôi. Libya giống Tunisia và Egypt ở điểm tham-nhũng và độc tài hà khắc, dã man nhưng ở mức độ cao hơn. Dân chúng mà bị bắt gặp nói chuyện với người ngoại quốc có thể bị bỏ tù. Có một sự khác biệt căn bản giữa Tunisia/ Egypt và Lybia: Quân-lực của Tunisia và Egypt từ-chối tuân theo chỉ thị của tổng tư lệnh quân đội đàn-áp dân biểu-tình bằng võ-lực trong khi phần lớn quân-lực Libya lại sẵn-sàng nhả đạn tiêu-diệt nhóm chống đối bất-chấp sự thiệt hại nhân mạng của dân chúng lên đến cỡ nào. Không những thế, lãnh-tụ Gaddafi lại còn sử-dụng cả lính đánh thuê người ngoại quốc để tiêu diệt nhân dân Libya. Tệ hơn nữa, ông này lại còn lên tiếng kêu gọi những người ủng-hộ ông ra tay chiến đấu tàn-sát đồng bào của họ nữa. Cuộc tranh-đấu có hy-vọng thành-tựu nếu dân chúng Libya kiên-trì, chấp nhận hy sinh xương máu cao độ và quân-lực Libya từ từ rã ngũ bỏ theo phe chống đối. Cho đến nay, con số thiệt hại về nhân mạng đã lên đến hàng ngàn người.

Libya là một nước Bắc Phi với dân số hơn 6 triệu và một diện tích hơi lớn hơn tiểu bang Alaska một chút trong đó phần lớn lãnh thổ là sa-mạc. Tài nguyên duy nhất là dầu hỏa. Ở các nước độc tài, nhà lãnh đạo thường kiểm-soát chặt-chẽ lực-lượng quân đội và an-ninh và sử-dụng hai lực-lượng trung-thành này như một phương tiện dẹp tan chống đối. Gặp phải lãnh-tụ sắt máu cỡ Gaddafi mê-man quyền-lực đến độ không ngại chuyện giết người, thì cơ hội lật đổ nhà cầm quyền rất khó thành tựu được. Quân-đội Lybia và phe chống-đối; có được sự tiếp tay của nhiều quân-nhân chuyển-hướng, đã liên-tục giao tranh tại một số thành-phố bất phân thắng bại. Số võ khí do các quân-nhân ngả theo phe chống đối cung cấp sẽ giúp họ có phương-tiện tấn công hay phản công hữu-hiệu trong một thời-gian khá dài. Vấn-đề chính nằm ở điểm những người dân sự này chưa từng được huấn-luyện về quân-sự chuyên-môn cho nên khả-năng chiến đấu, điều-động và phối hợp lực-lượng nhẹ nhàng, uyển-chuyển và nhanh chóng để tấn kích, phòng thủ hay di chuyển sẽ gặp không ít trở ngại. Vì lý do này, nếu cuộc giao tranh giữa hai bên tiếp-tục kéo dài và thiệt hại nhân mạng chắc-chắn lên cao, hàng ngũ chống đối có chịu đựng nổi hay không mà thôi. Cho đến nay cả hai phía đều ở trong tình-trạng "cỡi lưng cọp", lùi là chết cho nên cuộc chiến đấu sẽ rất quyết-liệt.

Lãnh tụ bộ lạc Bedouin Gaddfi của Libya, sinh ngày 7 tháng 6 năm 1942, có vài điểm đặc-biệt. Lúc trẻ, ông này được đào tạo bởi học viện quân-sự Hy Lạp. Vào ngày 1 tháng 9 năm 1969 trong lúc Vua Idris I đang ở Thổ Nhĩ Kỳ thì đại úy Gaddafi cùng với một nhóm sĩ-quan đứng lên lật-đổ nhà vua, thành-lập Cộng Hòa Ả rập Libyia và trở-thành lãnh-tụ chỉ đạo. Đảo chánh thành-công, Gaddafi tự thăng cấp, nhưng không lên tướng mà chỉ lên đến đại tá mà thôi. Cho đến nay, khi được giới truyền thông ngoại-quốc phỏng-vấn, ông ấy không nhận là lãnh-đạo hay tổng thống của Libya. Ông này dùng toàn các cô gái trinh nguyên làm cận vệ, dùng một phụ nữ người Ukraine làm y tá riêng. Về trang-phục, ông ấy chỉ mặc hoặc quân phục hoặc thường phục. Dù dùng y phục loại nào, ông ấy luôn luôn thích màu mè, kiểu cọ lạ mắt, giống như quần áo được đặc biệt may riêng cho ông và luôn luôn đội mũ. Ngoài ra, Gaddafi thích đeo kính hợp thời trang. Ông này có thói quen nói dài, nói dai và nói dở. Ở trong nước chẳng có ai dám lên tiếng phê-bình, trừ phi người đó không thiết sống. Cái thói quen nói dài, nói dai, nói dở ông ấy đem ra hải ngoại. Vào tháng 9 năm 2009 tại diễn đàn Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, ông ấy đã tái diễn cái thói quen cố hữu này. Trên nguyên-tắc, nguyên thủ của các nước chỉ được có 15 phút để đọc diễn-văn, nhưng ông này đã kéo cò kéo cưa đến 90 phút, làm cho mọi người chán ngán. Ai nghĩ gì, nói gì, ông ấy cũng mặc-kệ, nghe hay không nghe cũng chẳng sao, ông ấy cứ tiếp-tục độc-diễn và còn biểu diễn màn xé giấy và phóng may bay giấy như chỗ không người vậy. Có lẽ ông ấy nghĩ Libyia hay LHQ thì cũng thế, chẳng có ai có can-đảm chận ông lại hay lôi ông xuống đài, cho nên ông ấy cứ tự-nhiên nói lung tung cho đến lúc chán mới chịu dừng. Nhìn một "phương-diện quốc-gia" như thế hỏi rằng làm sao thế giới không chán chường! Thần tượng của ông là Che Guevara của Cuba và Gamal Nasser của Ai cập. Có lẽ thêm một thần tượng nữa là Mao Trạch Đông cũng là hợp lẽ. Vì bên Trung quốc, 'sếnh sáng' có Sách Hồng thì bên Libya Gaddafi có ra Sách Xanh 1975 đề cao chủ-nghĩa xã-hội Hồi giáo. Gaddafi có 8 người con, trong đó 7 người được bà vợ thứ hai sinh ra. Có người ăn chơi hư đốn, nhưng cũng có người học-hành giỏi, lấy được bằng Cao học Quản trị Kinh doanh (MBA) bên Áo và Tiến sĩ Kinh tế bên Anh. Riêng cô con gái duy-nhất là một luật sư xinh xắn. Con cái đùm đề như thế mà ông ấy không sống để đức cho con, mà lại giết người đến độ điên cuồng, dã man đến nỗi cựu tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan gọi Daddafi là 'con chó điên của Trung Đông'!

Xưa nay Libya không có nhận viện-trợ tài-chánh, quân-sự của nước ngoài. Không những thế, lãnh-tụ Gaddafi còn viện-trợ cho các nước Phi châu để thu-phục cảm tình. Nhà lãnh tụ này có tham-vọng lãnh đạo cả khối Châu Phi và Trung Đông nhưng không thành công.

Không thể hăm-dọa cúp viện-trợ, vì Libya không nhận viện-trợ từ các nước cho nên từ LHQ cho đến các nước đã đề-nghị một số giải-pháp với mục-đích giảm-thiểu và hy-vọng chận đúng vụ bắn giết tại Libya qua việc kêu gọi Gaddafi từ bỏ quyền-lực. Ông ấy nói với phóng viên truyền-hình Hoa Kỳ và Anh là ông ấy có phải là vua hay tổng thống của Lybia đâu để mà từ chức! Quá ngán ngẫm và không còn kiên-nhẫn với sự ù lì của Gaddafi, thế giới đang cân nhắc và có thể áp dụng các biện-pháp cô-lập lãnh tụ của Libya như sau:

Cơ-quan LHQ quyết định loại Libya ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, và có thể truy tố Gaddafi trước tòa án quốc-tế về tội diệt chủng.

Hoa Kỳ có-thể xúc-tiến thủ-tục truy-tố Gaddafi ra trước tòa án quốc-tế vì đã chủ-mưu nổ bom làm chết 270 hành-khách của chuyến bay Pan Am tại Lockerbie năm 1988.

Hai Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ đề nghị trang bị võ-khí cho chính-phủ lâm-thời tại vùng đông Libya.

Bà Ngoại Trưởng Clinton vừa cho biết chính-phủ Mỹ sẵn sàng trợ giúp cho dân chúng Libya đang tìm cách lật đổ Gaddafi. Bà nói rằng Gaddafi đã mất tính cách chính đáng để cầm quyền và đã đến lúc ông ấy phải ra đi không thể tiếp tục bạo động và trì hoãn thêm nữa.

Hoa Kỳ đã di chuyển Hải quân và Không lực đến gần Libya kể cả việc bay tuần-phòng trên không phận nước Bắc Phi nhằm bảo vệ sinh mạnh của dân chúng tại đây.

Pháp sẽ vận chuyển tiếp-liệu cho phe chống đối tại vùng phía đông nước này.

Liên Hiệp Âu châu bắt đầu cấm vận võ khí đối với Libya và áp dụng các biện-pháp chế tài khác.

Thụy sĩ, Hoa Kỳ, Áo phong tỏa tài sản của gia đình Gaddafi tại các nước này.

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ gởi tàu chiến đến Địa Trung Hải trong đó có một tàu đổ bộ với 400 Thủy quân Lục chiến. Ngoài ra, như đã được thỏa-thuận trước dưới danh-nghĩa bảo vệ Âu châu chống lại cuộc tấn công bằng phi đạn nguyên-tử của Iran, Hoa Kỳ vừa còn gởi thêm tàu chiến có trang bị loại radar đặc-biệt đến Địa Trung Hải, nhất cử lưỡng tiện. Vào tháng trước hai tầu chiến Iran lần đầu tiên sau cuộc cách mạng Ba tư đã được Ai cập cho phép đi ngang qua kênh đào Suez khiến Do Thái phản-đối dữ dội.

Thiết-lập vùng cấm bay ở phía nam Libya do Hải quân và Không lực Hoa Kỳ phụ trách để bảo toàn sinh mạng dân chúng Lybia và các kiều dân. Để thực hiện mục đích này, việc đầu tiên cần phải giải-quyết là oanh tạc, phá hủy các dàn phòng không của Lybia.

Xưa nay phải nói rằng những lãnh-tụ kỳ quặc kiểu Gaddafi của Libya và Kim Chính Nhật của Bắc Hàn làm cho các nước khó xử. Chiến tranh chết chóc là điều bất đắc dĩ, vì thế cho nên phần lớn chính sách 'củ cà rốt' được các nước áp dụng với hai nước này hơn là 'cây gậy'. Hoa Kỳ đã tìm cách kéo Libya về với cộng đồng thế giới sau vụ Pan Am bằng cách bình thường hóa bang giao, bãi bỏ trừng phạt. Trong khoảng thời gian 2007 đến 2009 Mỹ và LHQ đã có giao hảo tốt với Libya. Đối với nước Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ và đồng minh Nam Hàn đã viện trợ thực-phẩm và dầu hỏa cho Bắc Hàn để nước này chấp nhận từ bỏ chương-trình chế tạo bom hạt nhân và chịu sống hòa bình với các lân bang, nhưng kết-quả họ vẫn chứng nào tật ấy. Tiếp tục ngang ngược mà chẳng ai làm gì được họ. Hy vọng lần này cộng đồng thế giới sẽ giải quyết xong vụ Libya và kế tiếp là vụ Bắc Hàn.

Phong trào nổi dậy chống đối nhà cầm quyền tại Bắc Phi làm cho nhiều người hy vọng cách mạng hoa lài sẽ lan đến Trung quốc và Việt Nam. Trong các ngày qua, có tin là dân chúng Trung quốc cũng đã rục rịch biểu tình ở vài nơi nhưng nhà cầm quyền Trung Hoa đã đưa công an và cảnh sát đến nơi dẹp tan biểu tình. Ngoài ra, nhà nước còn phá các trang mạng kêu gọi chống đối chính phủ nữa .

Tại Việt Nam, người ta đang nói đến cách mạng hoa sen. Giới trẻ Việt Nam vừa phổ-biến lời kêu gọi dân chúng mít tinh cải-cách xã-hội Việt Nam vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật hàng tuần tại trung-tâm các thành-phố lớn nhằm "tụ tập phát biểu hô vang khẩu hiệu cho đến khi có kết quả", gồm có:

Chúng tôi muốn công ăn, chỗ ở, việc làm
Chúng tôi cần môi trường trong sạch
Chúng tôi cần an toàn giao thông

Yêu cầu luật-pháp công minh
Yêu cầu thả các tù nhân chính trị
Yêu cầu sửa đổi hiến pháp
Yêu cầu chấm dứt chế độ đảng trị

Tự do báo chí
Tự Do Dân Chủ Muôn Năm!

Theo một người dân Việt Nam nói với báo điện tử Đàn Chim Việt, đây "là một cuộc cách-mạng của lương tri con người và của kỹ thuật truyền-tin hiện đại với mục-đích đòi hỏi quyền tự do cơ bản của công dân."

Có người nói rằng cần có thay đổi tại Hoa lục trước thì rồi ra mới có thay đổi tại Việt Nam. Trung quốc và Việt Nam là hai nước cộng sản còn sót lại trên thế giới, lại ở cạnh nhau vì thế cần phải đoàn-kết để tồn tại. Và vì là nước nhỏ hơn cho nên ít nhiều Việt Nam cũng bị ảnh hưởng bởi Trung quốc.

Vào ngày 25 tháng 2 năm 2011 trong bài viết "Thay đổi chế độ kiểu Ai cập khó xảy ra ở Trung quốc" của Loh Su Hsing được DCV online đăng tải, tác giả đã viện dẫn một số lý do cách mạng hoa lài khó có triển vọng thành công tại Trung Hoa. Lý do là vì nước này đang có phát triển về kinh-tế liên tục và đều đặn. Cái gì cũng cần phải trả một cái giá nào đó. Nếu dân chúng hy-sinh hiện tại kinh tế và chính trị ổn định để đi đến bất ổn ảnh hưởng đến phát triển không chắc họ có chấp nhận hay không. Thứ đến là Trung quốc chỉ có một đảng chính trị duy nhất hoạt động xưa nay, đối lập bị diệt sạch, không hề có đa đảng cùng sinh-hoạt, thế thì đảng nào sẽ thay thế đây sau khi đảng cầm quyền tiêu vong? Kế đến là tham-nhũng xưa nay tại Trung quốc thời nào mà chẳng có, chẳng thể diệt sạch, dân chúng đã biết thế và đã quá quen với nó và cam-phận chịu đựng rồi. Cuối cùng, độc tài đảng trị và độc tài cá nhân khác nhau. Độc tài cá nhân như kiểu Ben Ali Tunisia và Mubarak Egypt dễ nhận diện, trong khi độc tài đảng trị khó nhận ra. Các nước cộng sản thời sau này,không duy-trì tệ sùng bái cá-nhân. Cái kiểu tập đoàn lãnh-đạo trong đó quyền-hành san-sẻ đều ra cho các nhân-vật cầm quyền, rồi lâu lâu hoặc định-kỳ nhân vật lãnh đạo lại được thay đổi và đảng của họ lúc nào cũng sửa soạn sẵn người để điền thế cho nên đánh phá vào cá nhân người lãnh đạo không có tác dụng và đem lại hiệu-quả mong muốn. Chỉ có nước tranh-đấu để thay-đổi cả một thể chế chính trị mới là giải-pháp rốt ráo.

Sức chịu đựng của con người có hạn. Vạn sự khởi đầu nan. Việc lớn muốn thành tựu đương-nhiên đòi hỏi nhiều hy sinh xương máu. Vận mạng của nước Việt Nam hoàn toàn do nhân dân Việt Nam quyết định.

Việc dân chúng các nước Tunisia và Egypt tranh đấu chống bất công xã hội và lật đổ độc tài thành-công nhưng không chắc là họ sẽ hoàn tất xây dựng dân chủ. Đó là hai việc khác nhau. Theo cuộc phỏng vấn sử gia nổi tiếng người Anh, Niall Ferguson của đài BBC vào đầu tháng này, ông cho biết phát triển dân chủ khó có thể xảy ra trong thế giới Hồi giáo. Xã hội Tây phương sở dĩ thành-công là vì hội đủ 6 yếu tố: Cạnh tranh, khoa học, quyền sở hữu bất động sản, y khoa, xã hội tiêu dùng, và tác phong làm việc, trong lúc xã hội Hồi giáo thiếu nền móng cần thiết như một số lượng lớn người trung-lưu sở hữu đất đai, thiếu quyền tư do hội họp, tự do đảng phái và tự do báo chí.

Đuổi nhà độc tài đi chỗ khác thì làm được nhưng giai đoạn kế tiếp là xây dựng dân chủ thì có thể gặp một số trở ngại. Nhà điều-khiển chương-trình hội-luận truyền thanh toàn quốc Hoa Kỳ Dennis Prager ngày 2 tháng 3 có viết bài bày tỏ 8 mối lo về trường hợp của Ai cập và các nước Ả rập mà ông hy vọng là ông sai. Ông liệt kê 8 lý do mà ông cho là bi quan như sau:

1. Các nước này chưa bao giờ tiến thẳng từ độc tài đến tự do.
2. Khi mà các nhà độc tài thân Mỹ bị lật đổ, thì lại có bạo chúa dữ dội khác lên thay.
3. Hồi giáo cực đoan hầu như độc quyền hăng say nhiệt thành trong thế giới Ả rập.
4. Cả tự do lẫn bao dung đều không có gốc rễ trong thế giới Ả rập.
5. Dân chúng được huấn-luyện để dựa vào nhà nước.
6. Truyền thông Hoa Kỳ xưa nay thường che đậy kẻ xấu.
7. Ai cập đang tiến gần với Ba tư.
8. Ai cập tràn ngập thù ghét người Do thái và nước Do thái.

Tác giả bảo là ông có đọc về một số cá nhân Ai cập chán ghét độc tài và khao-khát tư do và những người này đã từng sống tại Cuba năm 1959 và tại Ba tư năm 1979 cuối cùng vào tù hết cả.

Trong tuần này, đài truyền hình bên Mỹ có chiếu lại cuộc họp báo của ông cựu Chủ tịch Liên Xô Mikhail Gorbachev. Ông ấy nói là nước Nga hiện nay chỉ có dân chủ bề ngoài, hình thức mà thôi, chứ thực chất không có. Một nước lớn như Nga sau 70 năm nằm dưới chế độ cộng sản và với quyết tâm của dân chúng loại bỏ cái chế độ thất nhân tâm, lỗi thời như thế mà cũng chưa có dân chủ thực-sự gây thất vọng cho nhiều người cũng là điều đáng suy ngẫm vậy.

Nguyễn Văn Huy
Đọc thêm :
wikipedia - huyenthoai -

Wednesday, March 2, 2011

thangnongdan blog


Chủ Nghĩa "Mặc Kệ Nó",
Người Bạn Đồng Hành Của Chủ Nghĩa Cộng Sản.

Khác với những người cộng sản, những người theo chủ nghĩa "Mặc Kệ Nó" hay còn gọi là "Mắc Ke Nô" không hề tham gia một đảng phái nào. Họ là những ai và lý tưởng của chủ nghĩa kỳ quặc này là gì? Câu hỏi này rất là lý thú bởi vì khi các bạn hiểu được điều này, nó sẽ làm cho các bạn tự nghiền ngẫm.

Tín đồ của chủ nghĩa "Măc Ke Nô" không ai xa lạ cả, có thể là bạn, tôi và cũng có thể là những bạn bè thân quen đang sống quanh mình! Vâng, tôi không hề nói chơi chút nào hết! Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu sơ qua về lý tưởng của cái chủ nghĩa này để coi nó như thế nào. "Măc Ke Nô" là một chủ thuyết mà trong đó quyền lợi cá nhân được đặt lên trên tất cả. Nó được bao quanh bởi thái độ vô cảm, thờ ơ, ích kỷ, yếu hèn, cơ hội và biết lấy nhưng không biết cho.

Xin thưa với các bạn, không có ông Lê-Nin hay ông Mác nào định ra cái chủ nghĩa này đâu, mà ông "tổ" của nó không ai khác hơn có thể là chính bạn! Giáo đồ của chủ thuyết này đông vô số, đặc biệt là trong giới trí thức và tầng lớp trung lưu bởi dù ít hay dù nhiều, hai giới này có những cái mà họ sợ bị mất, vì vậy, họ tôn thờ chủ nghĩa này hơn cả bất cứ ai hết!

Quay lại tựa đề của bài viết này, tại sao tôi lại cho rằng chủ nghĩa "Mắc Ke Nô" lại là người đồng hành của chủ nghĩa cộng sản? Xin thưa cùng các bạn, với tình hình thế giới hiện nay, phong trào đấu tranh dân chủ đòi lại quyền lợi cho người dân đang lan rộng khắp các nơi bao gồm các nước trong khối Á Rập và Châu Á, cụ thể là Tunisia, Ai Cập, Li-bi và Trung Quốc, nhưng làn sóng này có thể lan tràn đến Việt Nam để làm một cuộc cách mạng thay đổi vận mệnh của dân tộc mình hay không, nó vẫn còn là một ẩn số vô cùng to lớn. Bạn đọc có thể hỏi tại sao tôi lại có cái nhìn bi quan như vậy? Xin thưa, tôi rất muốn có cái nhìn lạc quan để mong muốn đất nước mình có sự thay đổi và đi lên, nhưng, thật đáng tiếc, toàn thể thành viên của chủ nghĩa "Mắc Ke Nô" cộng lại, có lẽ còn đông hơn cả 3 triệu đảng viên cộng sản, thì làm sao cuộc cách mạng này có thể thành công được? Vì lẽ đó, tôi cho rằng chủ nghĩa "Mắc Ke Nô" là người bạn đồng hành lý tưởng nhất của những người cộng sản! Công bằng mà nói, những người "Măc Ke Nô" này cũng không ưa thích gì cái chủ nghĩa cộng sản hiện nay, nhưng cái thái độ thờ ơ, vô cảm của họ đã vô tình tạo lên một cái tiền đồn bảo vệ vững chắc cho người cộng sản!

Kính thưa quí vị "Mắc Ke Nô", đặc biệt là những vị hiện đang sinh sống ở Việt Nam, những gì quí vị đang có chưa chắc sẽ còn trong ngày mai bởi vì cái chủ thuyết mà quí vị đang đeo đuổi, nó mang tính cá nhân, không có chính kiến, không tàn bạo và không có hệ thống chặt chẻ như những người cộng sản. Vì vậy, vào một ngày đẹp trời không xa, những gì đã từng thuộc về quí vị, có thể sẽ rơi vào tay người cộng sản và lịch sử đã chứng minh điều này. Với những vị ở hải ngoại, sự im lặng và thờ ơ của quí vị là một điều đáng chê trách vì không có lý do gì mà quí vị không thể góp phần vào công cuộc xây dựng một xã hội tự do và dân chủ cho quê hương.

Bạn có phải là người "Mắc Ke Nô" không? Hãy tự suy nghĩ và có câu trả lời cho chính mình...

Tôi xin sẵn sàng lắng nghe những ý kiến chê trách hoặc phản biện của quí vị và, trước tiên, xin cho tôi được nghiêng mình bày tỏ sự ngưỡng mộ và kính phục đến những người tù lương tâm và những ngưòi "lính" vô danh đang ngày đêm mang hương thơm của Hoa Lài tỏa khắp đất nước Việt Nam.

Nông Đức Dân
Đọc thêm : DCVonline

VN Jasmine Revolution


Cách mạng hoa lài Việt Nam
Tuần lễ thứ 2-mồng 6 tháng 3 năm 2011

Các bạn trẻ thân mến
,


Một mùa Xuân mới trên quê hương Việt nam mến yêu. Các bạn đang từng giây từng phút thao thức với sinh mệnh của tổ quốc và dân tộc với hoa lá và những nhộn nhịp rộn ràng của mùa Xuân trên đất Mẹ.

Các bạn là vốn liếng của quê hương, là tài sản trân quí của dân tộc và là hy vọng của tổ quốc. Các bạn là những người nắm giữ vận mệnh của chính các bạn và hơn tám mươi triệu đồng bào ruột thịt. Đất nước chúng ta giầu hay nghèo, tự do hay ngục tù tất cả đều do các bạn quyết định. Quê hương chúng ta văn minh tiến bộ hay vẫn còn nằm trong danh sách của những nước nghèo khổ nhất thế giới cũng chính là sự chọn lựa của các bạn. Đồng bào ta còn bị áp bức và ngụp lặn trong nghèo đói ngu dốt và bệnh tật cũng chính là sự chấp nhận của các bạn.

Các bạn đang phải học tập và làm việc trong những điều kiện hết sức nghiệt ngã. Hệ thống và chương trình giáo dục lạc hậu, bằng cấp được mua bán bằng tiền hay thế lực. Các bạn đã nước mắt ngắn dài mang tấm thân còm cõi yếu ớt phục vụ bọn lưu manh quốc tế trong các hãng xưởng hòan tòan không có chút tiêu chuẩn vệ sinh và an tòan mà lại còn bị xỉ nhục đánh đập tàn tệ cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Bọn cán bộ chức quyền đã ăn tiền đút lót của đám con buôn ngừơi nước ngòai để tự tung tự tác bóc lột hành hạ sức lao động của các bạn. Một người lao động bị cai thầu Đài Loan hay Hàn quốc đánh đập là cả dân tộc Việt Nam bị xỉ nhục. Con cháu vua Hùng oai hùng lẫm liệt có đời nào lại khốn khổ nhục nhã đến như vậy.

Bọn cán bộ chức quyền mang đảng tính của đảng cộng sản Việt Nam bao che nhau nhũng lạm đục khóet công qũy và các ngân khỏan viện trợ sống xa hoa phung phí bên cạnh đa số quần chúng cật lực vất vả phấn đấu để sống còn. Giáo viên sống ngấp ngỏai nhưng thường xuyên bị nợ lương trong khi các quan chức vẫn hả hê liên hoan đình đám. Binh sĩ, công an cảnh sát còm cõi chật vật nhưng các thủ trưởng vẫn thay nhau đi du hí nước ngòai. Con cái ông to bà lớn đốt những bó bạc Mỹ kim ở các sòng bạc Macau, Las Vegas nhởn nhơ vô tội. Hệ thống cầm quyền của những người cộng sản đã tạo nên một thiểu số đảng viên rất giầu có trong khi đại đa số quần chúng vẫn hàng ngày chật vật với miếng cơm manh áo nhưng vẫn bị những thủ thuật của của đám đại gia đỏ bóc lột. Khỏang cách giữa những đảng viên giầu có và quần chúng nghèo khổ càng ngày càng to lớn và sẽ tạo nên những nan đề xã hội đầy máu và nước mắt. Nhiều người trẻ sẽ bước vào con đường nghiện ngập đĩ điếm và nạn trộm cướp còn tệ hại hơn. Xã hội hỗn lọan còn đâu lễ nghĩa đạo đức.

Các bạn đang bị kềm kẹp trong chủ nghĩa cộng sản hoang tưởng, một mớ lý thuyết rác rưởi lấy bạo lực và hận thù làm phương tiện chiếm đọat quyền hành để cai trị. Người dân nước Nga, tuổi trẻ của các quốc gia đông Âu đã đứng lên xóa bỏ chủ nghĩa cộng sản và bây giờ họ đang vui hưởng ánh sáng của lý tưởng tự do dân chủ và những thành quả của một hệ thống kinh tế nhân bản. Các bạn trẻ Việt Nam, hâu duệ của Quang Trung kiêu hùng, con cháu Trưng Triệu liệt oanh chẳng lẽ khoanh tay nhắm mắt nhìn quê hương mình bị dầy xéo, dân tộc mình bị đầy đọa bởi chủ nghĩa cộng sản mà cựu Tổng Bí Thư của đảng cộng sản Liên Bang Sô Viết Gorbachev đã khẳng định rằng lý thuyết và chủ nghĩa cộng sản phải bị tiêu diệt. Những người trẻ ở các quốc gia Bắc Phi như Ai Cập, Lybia, Yemen đang đứng lên để xoá bỏ các thể chế độc tài đòi lại nhân phẩm và quyền sống cho dân tộc họ. Những người trẻ Việt nam uy hùng và đảm lược lẽ nào chịu ngồi yên cam chịu cảnh một thiểu số người dùng quê hương gấm hoa của dân tộc Việt nam như là một món hàng trao đổi với bọn bá quyền Trung Quốc, bọn con buôn quốc tế, bọn cơ hội chính trị để củng cố quyền lực cho cái gọi là đảng Cộng sản và để hút máu mủ của nhân dân Việt Nam.

Tương lai của tổ quốc, tiền đồ của dân tộc nằm trong tay các bạn là những người đang nắm giữ chìa khóa của một nườc Việt Nam không còn hận thù, không còn cảnh người bóc lột người nhưng là một nước Việt Nam thanh bình thịnh vượng. Các bạn là niềm hy vọng là tự hào của dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam phải được sống trong không khí của tự do dân chủ, nhân quyền và dân quyền phải được thực sự đề cao và tôn trọng.

Các bạn là những sinh viên ở trường đại học, là công nhân ở các xí nghiệp, là binh sĩ trong các đơn vị quân đội, là chiến sĩ của các bộ phận công an cảnh sát. Các bạn hãy ngạo nghễ đứng lên vì quê hương vì dân tộc. Sinh viên học sinh kiên quyết không đến trường. Công nhân viên chức nhất định bãi công không đến nơi làm việc. Các cửa hàng buôn bán hay hoạt động dịch vụ hãy đóng cửa. Các bạn trong những đơn vị quân đội, công an cảnh sát hãy xé cái thẻ đảng, bỏ súng xuống và cùng sát cánh với nhân dân. Tất cả hãy cùng nắm tay nhau đình công bãi thị bãi trường đòi tự do dân chủ cho chính các bạn và đồng bào ruột thịt, đòi lại tài sản của nhân dân mà bọn cầm quyền Hà Nội đang cất giữ ở các ngân hàng ngoại quốc.Vào các ngày chủ nhật hàng tuần,đặc biêt ngày chủ nhật mùng 6 tháng 3 tuần này, các bạn hãy tất cả cùng nhau tập họp ở các trung tâm thành phố,tại các địa điểm đã ấn định dương cao ngọn cờ nhân bản đòi quyền sống cho con dân nước Việt. Cộng đồng người Việt ở hải ngoại lúc nào cũng sát cánh với các bạn. Lương tâm thế giới luôn luôn đồng hành với các bạn. Tiến lên! Hỡi những người trẻ Việt Nam.

Các bạn có bổn phận và nhiệm vụ mang một mùa xuân mới với hoa trái xinh tươi trong chan hòa nắng ấm đến từng mảnh vườn tấc đất, từng nhà từng người trên quê hương Việt Nam mến yêu.

Nước Việt Nam xinh đẹp. Người Việt Nam kiêu hùng. Các bạn trẻ Việt Nam hãy nhất tề cùng nắm tay nhau đứng lên phá bỏ xiềng xích cộng sản đưa tự do dân chủ về trên quê hương mến yêu, hạnh phúc ấm no cho đồng bào ruột thịt.

Một nhóm Thanh niên Học sinh Sinh viên yêu nước

Đọc thêm : DCVonline

Tuesday, March 1, 2011

China


Mạt Lợi Hoa thật bất lợi!

Trích đoan :

Trung Quốc: Ðiện giựt trong khúc quanh:Thứ Bảy mùng năm này(05-03-2011), Quốc Hội Trung Quốc sẽ họp và thông qua Kế hoạch Ngũ niên thứ 12 cho năm năm 2011-2015 - xin viết tắt là KH12. Ðược thai nghén từ nhiều năm và hoàn tất tháng 10 năm ngoái sau hội nghị ban chấp hành trung ương kỳ V của Ðại hội khóa 17, KH12 sẽ đưa Trung Quốc vào khúc quanh. Chúng ta nên nhớ sự kiện này về tình hình Trung Quốc...

...Dù sự thể có khác biệt ở hai khu vực địa dư, sau Tết Tân Mão, lãnh đạo đảng đã tới tấp họp hành và ra lệnh cấm loan mọi tin liên quan tới “Ai Cập” và “Mubarak” - phiên âm ra Hán ngữ thành “Mục Ba Lập Khắc”.

Hôm 12, một ngày sau khi Tổng Thống Hosni Mubarak từ chức tại Ai Cập, Bộ Chính Trị thảo luận về cách ứng phó nếu Trung Quốc gặp làn sóng chống đối tương tự. Một tuần sau, ngày 19, trang web Boxun.com lại dùng mạng lưới điện toán kêu gọi dân chúng Hoa Lục biểu tình vào hôm sau tại 13 thành phố!

Lần này, chính Chủ Tịch Hồ Cẩm Ðào phải lên lưới.

Hôm 19, ông phát biểu tại “Trung ương đảng hiệu” - Trường đảng Trung ương: “Trung Quốc vẫn ở vào hoàn cảnh mà nhiều xung đột có thể xảy ra và phải quyết liệt sửa sai những thói tật thiếu lành mạnh”! Ðã đành là thiếu lành mạnh ngay trong đảng, mà trong xã hội cũng vậy...

Chỉ thị của Hồ là phải cải thiện lề lối làm việc của bộ máy công quyền từ cấp cơ sở lên, nhưng cũng phải kiểm soát việc sử dụng Internet trên không gian ảo. Thuật ngữ chuyên môn của Hoa Lục gọi là “không nghĩ xã quần”, là cộng đồng cư dân trên mạng không gian, virtual community.

Bộ Tuyên Truyền Trung Ương của đảng ra lệnh cấm loan tải tin tức về cách mạng hoa nhài (“Mạt Lợi Hoa Cách Mạng”), chỉ dùng tin được Tân Hoa Xã lọc trước. Và triệt để kiểm soát mọi giao dịch đối thoại qua các diễn đàn thông tin điện tử, các blogs hay mini-blogs và mạng “truyền thông xã hội”.

Boxun.com vốn chỉ là hộp thư ảo tại tiểu bang North Carolina của Hoa Kỳ, với cái tên có thể dịch là “Bác Tân” từ chữ “Bác tấn Tân văn cương” - “mạng lưới hỏi han mách bảo và tra xét rộng lớn” - và nối kết nhiều thành phần khác nhau. Vậy mà tại Hoa Lục lại có những người chẳng là quần chúng của Internet cũng đi biểu tình ở nhiều nơi ngoài 13 địa điểm nói trên! Họ liên lạc làm sao, rỉ tai nhau thế nào? Ðang dẫn gia đình đi chơi tại Bắc Kinh, Ðại Sứ Mỹ John Huntsman cũng ghé ngang tìm hiểu. Khi có người nhận ra, ông phải lánh để khỏi bị hiểu lầm là Mỹ xúi biểu tình!

Xưa nay, dân chúng Hoa Lục đã từng biểu tình, mỗi thành phần lại vì một lý do địa phương hay cục bộ - chống viên chức cường hào ác bá hay nạn tham ô, trường chưa xây đã sụp trên đầu học trò, sữa có chất độc melamine, v.v... Lần này, lời kêu gọi lại là biểu tình quy mô vì 13 lý do mở rộng là nhắm thẳng vào chế độ! Vì vậy, nhiều thành phần xưa nay chưa quen thuộc với các phương tiện mới như Facebook, Twitter hay YouTube cũng thấy lò dò đi biểu tình. Chẳng hiểu là ai gọi ai, bằng cách nào!

Khi người hèn hay người khờ mà cũng dám đi làm cách mạng thì chế độ lâm nguy!

Thừa thắng xông lên, hôm 22, Boxun kêu gọi biểu tình nữa vào ngày Chủ Nhật 27, tại 23 thành phố. Không chỉ kêu gọi “Trung Quốc nhân” mà cả “Hoa nhân” - người Hoa trong và ngoài nước. Trong ngoài tương ứng là vậy! Và thiên hạ lại có người xuống đường nữa: Cứ ra đường nhìn nhau cười cười thôi, chả nói gì mà chính quyền cũng nhột. Cảnh sát, công an, mật vụ và xe tưới nước xuất hiện khắp nơi, vung gậy và phun nước tung tóe. Và luống cuống hành hung cả ký giả ngoại quốc, khiến Ðại Sứ Huntsman lại lên tiếng than phiền! Biểu tình ảo gây tổn thất thật!

Trưa Chủ Nhật 27 đó, đến lượt Ôn Gia Bảo phải lên lưới, lần này trong nghĩa đen.

Ông lên lưới điện toán đối thoại trực tuyến với người hỏi và trong hơn một giờ đã vừa công vừa thủ, vừa phát động tuyên truyền vừa biện bạch: Giảm mức tăng trưởng mức 7% để chú trọng đến phẩm chất, công bằng xã hội, môi sinh, và sẽ thẳng tay diệt trừ tham nhũng...

Nhưng bài này không viết về biểu tình, mà chỉ nói đến một ưu tiên mới của Bắc Kinh khi thấy hoa nhài tỏa hương.

Hôm 21, ủy viên Bộ Chính Trị cầm đầu ban “Chính pháp Trung ương” - an ninh và tình báo của đảng - là Chu Vĩnh Khang nói với bí thư các tỉnh và các bộ trưởng của Quốc Vụ Viện về nhiệm vụ “quản lý xã hội”: Ðảng và nhà nước từ nay phải có trách nhiệm hàng đầu là ngăn ngừa mọi chống đối và mọi sự cố như biểu tình. Và phải cải thiện việc đăng ký hộ khẩu để kiểm soát chặt chẽ mọi sự di chuyển...

Ðâm ra, vừa thai nghén KH12 để cải cách chế độ hộ khẩu nhằm khai thông vấn đề kinh tế và chính trị cho khúc quanh sắp tới thì lãnh đạo lại bị điện giựt. Và giữa ngần ấy yêu cầu như kinh tế, xã hội và chính trị, an ninh bỗng thành ưu tiên số một!

Chúng ta có thể hiểu là trong xã hội Trung Quốc ngày nay, có ba thành phần sẵn sàng lên tiếng chống đối.

Ðó là những người bất đồng chính kiến, dân có học, hành nghề tự do, hoặc trí thức có tinh thần khai phóng tương tự như Tây phương. Họ chỉ là thiểu số. Thứ hai, đông hơn một chút, là thanh niên sinh viên có lý tưởng hay tham vọng chính trị và muốn thay đổi hệ thống hiện tại. Thứ ba, đông hơn cả, là quảng đại quần chúng bất mãn về cả ngàn chuyện bất công hay gai mắt trong đời sống.

Hai thành phần đầu thì có điều kiện giao tiếp với mạng lưới “truyền thông xã hội”, vào Internet trao đổi tin tức, mà cũng có quan hệ gia đình để phần nào hiểu được cách suy tư của đảng. Nhưng họ chưa thể gây ra cách mạng - dù với cái trớn của “cách mạng hoa nhài” và phương tiện kỹ thuật hiện đại. Trung Quốc có 400 triệu người có thể truy cập Internet nhưng cũng có một hệ thống kiểm soát Internet quy mô vĩ đại nhất thế giới.

Nhưng bây giờ - năm nay - xứ này bị hạn hán nặng nhất kể từ 60 năm, lương thực, giá xăng dầu, nhà cửa và lạm phát đang khiến số dân bất mãn gia tăng. Và sự lạc hậu của chế độ hộ khẩu thì đã mười mươi đến nỗi đảng sẽ phải cải cách. Nếu thiểu số cứ gọi là “ưu tú” và “tiến bộ” - hai thành phần đầu tiên - mà vươn tới và huy động được thành phần quần chúng kia thì khúc quanh sắp tới của đảng sẽ là khúc hiểm nghèo.

Ðâm ra yêu cầu “quản lý xã hội” của Chu Vĩnh Khang là cây gậy thọc ngang bánh xe ở khúc quanh! Chuyện nên theo dõi...


Đọc toàn bài tại : nguoivietonline

Nguyễn Xuân Nghĩa
Nguồn:nguoivietonline