Sunday, October 13, 2013

Thơ Vương Hồng-Ngọc

Ôi Trần Gian Khó Hiểu
 
Hãy nói cho em hiểu
Sao giữa hè mưa Ngâu
Ngày Xuân sao tuyết đổ
Lá đang xanh úa màu?

 Sao có giống da vàng
Dựng cờ trên đất lạ
Người sống nơi quê nhà
Lại nhớ một quê hương?

 
Sao con cùng chung bọc
Hại nhau đến tương tàn
Lạc Hồng một dòng giống
Mà bước phải lang thang?


 Giữa muôn nghìn khuôn mặt
Sao lại chọn đời nhau
Giữa trùng trùng cay nghiệt
Vẫn ôm nỗi nhớ, đau?

Yêu em hơn em tưởng
Sao để mắt nhạt nhòa
Thương anh hơn anh nghĩ
Rồi để buồn chia xa?

Sao yêu ngất trời xanh
Rồi đẹp tình dang dở
Tình yêu khi đến gần
Lại thành giọt lệ đắng?

 Sao người đi tìm nhau
Qua điệp trùng mấy cõi
Rượu tương phùng chưa rót
Mà nâng chén ly bôi?

 Ôi trần gian khó hiểu!
Làm nặng một cõi tâm
Ôi cuộc đời rối rắm!
Làm nhăn vầng trán thanh.

 Ước chi đời đơn giản
Như ca dao quê nhà
Tình cho nhau đủ ấm
Giữ bóng đời, bóng ta

 Vương Hồng-Ngọc
@internet