Thursday, February 19, 2015

LS Lê Công Định

Cuộc chiến vô nhân


Mậu thân ngày ấy bốn mươi năm 
 Mẹ mang dạ chửa
 Vất vả ngược xuôi chạy giặc
 Bỏ của, bỏ nhà
 Suýt bỏ sinh linh sắp thành hình
 Năm tôi khóc chào đời
 Hàng vạn người xung quanh ngã xuống
 Oan khuất ngất trời …
Dẫu biết chiến tranh là tàn bạo
 Nhưng bạo tàn hơn
 Khi để “giải phóng con người”
Người ta chôn ngàn người vô tội
 Và tự hào chiến thắng vinh quang!
Than ôi, những chiến binh
Đếm huân chương đỏ ngực
 Vì xả súng bắn đồng bào không tấc sắt
 Miệng vẫn nở nụ cười trong buổi diễu

hành kỷ niệm bốn mươi năm sau
 Tôi thương họ, những chiến binh ngày đó
 Ân oán chất chồng muôn đời khó trả
Thay vì thắp nén nhang cầu khấn
Đọc lời kinh sám hối
 Rung tiếng chuông nguyện hồn
 Họ vẫn hát bản hùng ca chiến thắng
 Nghe rợn người!

Vô nhân dường ấy, giấy mực nào ghi cho hết tội?
 Bất đạo tận cùng, nước sông nào rửa sạch tiếng nhơ?
Lịch sử gần đến lúc sang trang
 Những gì ngỡ vững bền rồi sẽ mất
 Máu đòi trả máu
 Quy luật muôn đời không bao giờ thay đổi
 Nên vay ít để về sau trả ít …

(2008)

Lê Công Định
@Facebook/lcd