Tản mạn 30/4: Mưng mủ một vết đau
Cứ mỗi
khi tháng 4 đến, trong tôi lại ùa về trùng trùng những ký ức. Tôi không có thói
quen sống hoài niệm, nhưng có những khoảnh khắc làm cho tôi không thể nào quên.
Ba Mẹ
tôi rất đông con, ngày mất nước mẹ tôi còn ôm cái bụng bầu em bé út thứ 10 sắp
khai hoa nở nhụy. Thường thì gia đình đông con người ta gọi là Phúc, nhưng phúc
đâu không thấy, chỉ thấy tai họa ập xuống đầu gia đình tôi khi cộng quân tràn về
chiếm đóng. Ngày đó, với trí óc non trẻ, tôi nghĩ chắc không bao lâu đâu, rồi
việt cộng sẽ rút, giống như xem phim những căn cứ địa bị vc chiếm đóng rồi sau
đó có một quân đoàn dù hay thiết giáp gì đó sẽ tới giải vây. Nhưng không phải vậy.
Tôi thấy trên gương mặt Ba tôi vẻ đăm chiêu thường xuyên xuất hiện. Mẹ tôi thì
cáu gắt hơn mọi ngày. Anh chị tôi thì ngơ ngác, duy chỉ có các em tôi là vô tư
nô đùa. Còn tôi thì đắm mình trong sách báo, hay nghe ngóng radio (hồi đó tôi
mê nghe đài Mẹ Việt Nam lắm).
Cái
ngày thảm họa đó cũng đến, Mẹ tôi đưa hết anh chị em tôi về quê lánh nạn theo lệnh
di tản ban hành. Chỉ còn tôi, bà chị cả và cô giúp việc ở lại quyết giữ lấy căn
nhà. Ngày đó hay có nạn hôi của, và tôi đã chứng kiến nạn hôi của ấy khi có một
kho hàng của cơ quan từ thiện bị người ta cạy cửa vào lấy sạch, thủ quản kho
hàng này đã di tản từ lâu. Ai nghe đến danh từ “cộng sản” là le lưỡi khiếp đảm.
Có một câu chuyện vui vui được kể lại như thế này: Một đoàn bộ đội cs từ rừng về
đi ngang qua nhà một người dân. Thình lình đoàn người dừng lại, vừa nhác thấy một
người đàn bà trạc tuổi 57, 60 đang ngồi nhai cơm mớm cho con ăn, người bộ đội
ra dáng chỉ huy quay hỏi người đàn bà:
- Chị
chỉ cho chúng tôi quán nước gần đây, chúng tôi vừa từ bưng về khát nước lắm.
-
Vâng, các đồng chí cứ đi thẳng tới cuối đường thì rẽ trái, quán nước ở ngay đầu
đường.
Rồi
chừng như muốn làm đậm đà thêm câu chuyện, ắt hẳn muốn lấy cảm tình của người
chiến thắng chăng, bà huyên thuyên nhanh nhẩu:
-
Cám ơn các đồng chí cách mạng. Nhờ có các đồng chí mà người dân thành phố chúng
tôi không còn sợ bị cộng sản pháo kích nữa. Cám ơn các đồng chí nhiều lắm(!)
Cả
đoàn bộ đội nín khe, mặt mày tái mét, không biết trạng thái này là vì sốt rét rừng
hay vì tác động bởi câu nói vô tình của người đàn bà kia. Riêng người bộ đội chỉ
huy thì khuôn mặt đanh lại, lạnh lùng bước đi, chả buồn nói một lời cám ơn, hay
chí ít một nụ cười.
Rồi
thì những “hồ hởi, phấn khởi”gượng tạo ban đầu cũng qua, gia đình tôi bắt đầu
phải đối mặt với những trận cuồng phong không thể tránh được. Đầu tiên Ba tôi bị
ném vào trại “tập trung cải tạo”, nhưng thực chất là trại nhục hình dành cho
quân nhân cán chính VNCH. Suốt một tháng ròng rã cs nhốt Ba tôi ở một nơi bí mật
không ai hay biết. Mẹ tôi, người yếu như con sên sau khi sinh nở. Vì lo lắng cho
Ba tôi mà Mẹ tôi gầy rộc đi, mắt Mẹ tôi lúc nào cũng mờ lệ. Tuy nhiên, khi có
ai tò mò hỏi về Ba tôi, bà giữ im lặng bằng một nụ cười buồn không trả lời.
Thời
điểm đó, không ai dám tin ai. Không ai dám nói thật những suy nghĩ của mình về
chế độ mới, sợ người ta báo cáo lên phường để dâng công với chế độ. Hàng xóm
láng giềng trước kia thân là thế, tối lửa tắt đèn có nhau, thế mà giờ trở nên e
dè nhau, quan sát nhau. Ngày đó, các em tôi còn nhỏ dại, con nít chơi đùa với
nhau, thằng em trai áp út của tôi lỡ tay ném viên gạch vào cửa sổ làm bằng kính
của nhà hàng xóm, thế là họ làm lớn chuyện, đòi thưa em tôi vào tù. Mẹ tôi sợ lắm,
vì gia đình có Ba làm cho chế độ cũ thì đã là cái gai trong mắt của chế độ mới
rồi, cho nên mất bao nhiêu tiền Mẹ tôi cũng không tiếc, chỉ mong sao họ im lặng
và bỏ qua cho. Thế là họ treo giá, một cái giá cắt cổ, Mẹ tôi bấm bụng bồi thường.
Con dại cái mang, Mẹ tôi bảo vậy. Hàng xóm được nước càng lấn tới, ăn hiếp anh
chị em tôi. Em gái tôi phẫn uất chịu không nổi, xin Mẹ đi học võ. Ban đầu Mẹ
tôi ngần ngừ không cho, nhưng em tôi thuyết phục mãi, nào là “con học võ không
phải đánh lộn với ai đâu, chỉ là giúp cho cường thân kiện thể thôi”, nào là
“con gái phải biết võ, lỡ bị kẻ xấu tấn công thì cũng biết đường tự vệ” v.v… cuối
cùng Mẹ tôi bằng lòng. Cũng nhờ có cô em gái biết võ, chúng tôi sống tự tin
hơn.
Một
ngày kia có người từ chỗ tạm giam Ba tôi trở về, lúc đi ngang nhà tôi, người đó
ngó dáo dác xem chừng không có ai mới ném vào nhà tôi một mẩu giấy được xé từ hộp
thuốc lá Captain, loại thuốc thường ngày Ba tôi vẫn hay hút. Mẹ tôi nhận ngay
ra tuồng chữ của Ba tôi, và bà như ngất đi vì quá đỗi vui mừng. Ba tôi bị nhốt
vào một phòng giam mà trước kia Ba tôi thường làm việc, để hỏi cung những người
cộng sản nằm vùng chuyên đặt mìn trên xe đò, đặt plastic ở rạp hát làm chết dân
hàng loạt. Người giúp chuyển lá thư của Ba tôi về cho Mẹ tôi là một cô gái ăn
sương tốt bụng, cô nhìn thấy hoàn cảnh của Ba tôi đáng thương nên bất chấp sự
hiểm nguy, nhận đưa thư về để mong Ba tôi được có người thân thăm viếng. Nếu
không, vc sẽ nhốt Ba tôi dài hạn mà không cần kết án. (Đã có nhiều người lâm
vào trường hợp giống Ba tôi mà đến nay vẫn còn ngồi tù, vẫn chưa có người thân
đi thăm nuôi). Sau đó không bao lâu, Ba tôi chính thức đi trại nhục hình với lời
hứa hẹn của vc là “chỉ đi 10 ngày rồi sẽ trở về nguyên quán”. Thật là một lời
nói láo trơ trẽn nhất mà vc đã dùng để dối gạt người dân miền Nam, đặc biệt là
đối với quân nhân cán chính VNCH và thân nhân của họ!
Giai
đoạn năm 1978, 1980, phong trào vượt biên nở rộ. Đi đâu cũng nghe thiên hạ xầm
xì chuyện vượt biên. Làm sao không vượt biên cho được khi quyền làm người đã bị
tước đoạt? Chính sách bao tử trị của vc xem ra khá hiệu nghiệm, Người dân bị
khuất phục và trở nên thụ động chỉ vì… Đói! Thật vậy, đói làm cho con người mất
đi khả năng đối kháng, trở nên hèn yếu và nhu nhược. VC cố tình triệt hạ miền
Nam bằng ba lần đổi tiền, đồng thời “Đánh tư sản mại bản”, dùng chữ cho hay thế
thôi chứ thật ra là ăn cướp. Cướp sạch, cướp tới tận cùng của người dân miền
Nam. Nhiều gia đình làm ăn tích lũy từ thời cha ông của họ, trở thành trắng tay
qua một ngày “đánh tư sản mại bản”, có người treo cổ tự tử, có người bị sốc nặng
trở thành điên loạn. Và ý tưởng vượt biên bắt đầu nhén nhúm trong lòng họ. Thế
rồi những chuyến tàu vượt biển đầu tiên ra khơi. Có người đến được bến bờ tự do
đã gởi thư về, càng thôi thúc những những chuyến tàu sau tiếp nối. Có người còn
nói: “thà chết ngoài biển làm mồi cho cá mập còn hơn làm nô lệ cho chế độ khốn
nạn này”. Và thế là họ đi. Già có, trẻ có, gái có, trai có, họ đi mà không nhận
thức được nguy hiểm đang chờ họ phía trước. Họ phó thác cho số mạng, đi cái đã,
rồi ra sao thì ra.
Tôi
có một cô bạn, nhỏ hơn tôi vài tuổi. Khuôn mặt đẹp thánh thiện, và tâm hồn cô
cũng thánh thiện. Cô đang học lớp 9 thì bỏ học ngang xương. Tôi hỏi: “sao em lại
nghỉ học?”. Cô buồn buồn trả lời: “Học làm gì chị ơi. Học cho lắm lên ĐH cũng bị
đánh rớt à”. Tôi biết cô nói đúng, “học tài thi lý lịch” là câu châm ngôn mà bọn
trẻ thời đó thường hay nói. Nhưng tôi cũng cố tìm lời an ủi: ‘Thì kệ đi, mình học
để tích lũy kiến thức cho mình, chứ bỏ học là mình chịu dốt sao?”. Cô nháy nháy
mắt: “mà chắc gì em ở lại VN đâu mà học chị?”. Tôi chột dạ: “Cái gì? Em tính đi
đâu mà không ở VN?”. Cô đưa ngón tay trỏ lên môi: “suỵt!” Tôi hiểu ý, không nói
nữa.
Một
tháng sau, tôi nhận được tin báo: “H.T đi vượt biên vì hết nước uống và lương
thực, nên bị ăn thịt chết rồi!”. Bàng hoàng, sửng sốt, tôi không tin vào tai
mình. Cách một tháng trước tôi còn nói chuyện với cô ấy mà. Không, tôi không
tin có chuyện đó. Người dân xứ tôi hay đồn thổi lắm. Nên chuyện này chắc chắn
chỉ là lời đồn thôi. Nhưng không, khi tôi tìm tới nhà cô bạn tôi để xác minh,
thì trời ơi, ngay giữa nhà là một chiếc bàn thờ với tấm di ảnh của người bạn nhỏ.
Tôi òa khóc nức nở. Lòng tôi tê điếng. Trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu như
mang một tảng đá trong lòng, tôi nhủ thầm: “Mình sẽ viết lại những gì mình chứng
kiến, hầu để cho lớp trẻ sau này hiểu rõ hơn cái gọi là “giải phóng” của csVN.
Tất cả người dân, Bắc cũng như Nam, đều bị vc dối gạt hết rồi”.
Và đến
bây giờ, sau hơn 40 năm, dân mình vẫn còn bị gạt…