Tuesday, August 23, 2016

Bạn có thể nói tiếng Việt với computer.
Tội gì phải gõ trên keyboard


TẠI SAO ĐẠI HÀN CÒN MÀ VIỆT NAM CỘNG HOÀ MẤT ?
(MỘT GÓC NHÌN VỀ CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT NAM & TRIỀU TIÊN.)

Mãi cho đến bây giờ, mãi cho đến hôm nay, sau hơn 40 ...năm ngày cộng quân Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam, nhiều người nghĩ rằng Việt Nam Cộng Hoà không bằng Đại Hàn, hay lòng tự hào của dân miền nam Việt Nam không bằng dân Đại Hàn ... nên Việt Nam Cộng Hoà thất bại bị Cộng Sản tiêu diệt, còn Đại Hàn trụ được và đẩy lui Cộng Sản.

VẬY THỰC TẾ RA SAO ?
No automatic alt text available. Mình xin nói thẳng, cái nhìn trên chỉ là cái nhìn thiển cận, chưa có suy xét thấu đáo lịch sử. Các bạn hãy đặt ra những giả sử Nếu :

+ Nếu Đại Hàn cũng bị đồng minh bỏ rơi, thì có trụ nổi với sức tấn công của CSTT cộng với sự viện trợ hùng hậu của khối Cộng Sản mà đứng đầu là Liên Xô và Trung Cộng hay không ?

+ Nếu người dân miền nam Việt Nam ai cũng biết rõ bản chất của bọn Cộng Sản chúng tàn ác như sự nhận biết của người dân Đại Hàn thì cộng sản có lập căn cứ du kích trong miền nam được không ?

Có một sự khác biệt ở 2 cuộc chiến này là Đại Hàn bị CSTT đánh cho te tua, chỉ còn 1 tỉnh cuối cùng ở cực Nam nữa là Đại Hàn bị xoá sổ thì Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc mới nhảy vào can thiệp, việc can thiệp chậm trễ đã làm CSTT tàn phá và giết chóc hơi bị nhiều, nhưng đủ để làm người dân Đại Hàn nhận ra bộ mặt thật của bọn Cộng Sản và căm ghét bọn chúng tận xương tuỷ (đó là lý do vì sao khi quân đồng minh Đại Hàn sang giúp Việt Nam Cộng Hoà rất mạnh tay với Cộng Sản).

Còn ở Việt Nam thì Hoa Kỳ lại nhảy vào quá sớm, trong khi nguời dân miền Nam còn quá ngơ ngác chưa hiểu cộng sản là gì, bị những viên kẹo bọc đường của cộng sản dụ dỗ, và do đã có ác cảm với nguời ngoại quốc là Pháp sau bao nhiêu năm Pháp thuộc....

Thế cho nên việc Hoa Kỳ đã vội can thiệp quân sự vào Việt Nam lúc đó theo mình nhìn nhận: thực sự là hạ sách, nó là một nước cờ quân sự quá sai lầm, mãi cho đến sau này một khi đã sa lầy tại chiến truờng Việt Nam quá lâu, nhưng Hoa Kỳ vẫn chưa nhận ra điều đó. Chính sách của chính phủ Hoa Kỳ lúc đó là 3 năm bình định Đông Nam Á, thế nhưng họ đã sa lầy quá lâu.

+ Nếu CSTT có những căn cứ đồng minh vô cùng thuận lợi giống như Cộng Sản Bắc Việt như tại Lào và Cam Bốt ở ngay sát nách Việt Nam Cộng Hoà thì cuộc chiến tranh Triều Tiên có nhanh chóng chấm dứt chỉ trong vòng 3 năm không ?

Cuộc chiến chống sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản ở Triều Tiên xảy ra trước cuộc chiến ở Việt Nam. Ở chiến trường đầu tiên ,Hoa Kỳ chưa có kinh nghiệm gì với cộng sản, và cũng không có 1 sự tính toán kiểu "cờ thế" nào, dốc lòng cùng Đại Hàn đánh lui Cộng Sản, không chỉ đánh lui mà còn muốn xoá sổ Cộng Sản ở Triều Tiên, liên minh Hoa Kỳ - Đại Hàn - Liên Hợp Quốc từng chiếm được Bình Nhưỡng và đánh đến tận biên giới tiếp giáp với Trung Cộng, chỉ chờ xoá sổ cộng sản, thống nhất Triều Tiên.

Nhưng khi giao tranh đến đây thì Chí Nguyện Quân Trung Cộng và Hồng Quân Liên Xô đã xua quân xuống tham chiến trực tiếp, hai bên giành co qua lại cuối cùng cũng trở về lại vĩ tuyến 38 và mãi mãi là ranh giới của 2 thể chế cho đến bây giờ.

Việc không thể xoá sổ đuợc Cộng Sản ở Triều Tiên là một thất bại, nhưng quá trình Bắc Tiến của Hoa Kỳ và Đại Hàn cũng đã làm CSTT kiệt quệ và tổn thất nặng nề mà không còn nhiều khả năng đánh phá Đại Hàn nữa. Nhưng cũng để lại cái hại là kể từ đây Hoa Kỳ cũng đã rút kinh nghiệm với Cộng Sản, họ hiểu rằng chỉ có thể chặn Cộng Sản bằng cách lập một tiền tuyến như Đại Hàn và chia ranh giới chứ không thể đánh đến cùng để rồi giáp chiến với cả Liên Xô - Trung Cộng, đó sẽ là viễn cảnh của một cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ 3.

Và Hoa Kỳ đã áp dụng điều đó với cuộc chiến tranh ở Việt Nam, chủ trương chỉ co cụm cố thủ ở miền Nam, không bao giờ Bắc Tiến đánh lại cộng sản Bắc Việt, nếu có chỉ là những chiến dịch không kích đánh phá cơ sở, căn cứ quân sự của đối phương mà thôi.
Trong binh pháp tối kị nhất là chỉ "phòng thủ mà không phản công", Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đã rơi vào tình cảnh như vậy.
 
Trong khi cộng sản Bắc Việt có thể tấn công từ mọi hướng từ vĩ tuyến 17 tràn xuống từ Tây Bắc Lào và Tây Nam Cam Bốt đánh qua, còn có bọn du kích để nội công ngoại kích, Cộng Sản đánh với Việt Nam Cộng Hoà với một tâm lý rất thoải mái là muốn tập trung hết quân lực đánh vào vị trí nào ở miền nam cũng được và chẳng cần phải lo phòng thủ gì ở phần đất từ vĩ tuyến 17 trở lên, ngoài việc bố trí các tiểu đoàn phòng không để đón máy bay của Việt Nam Cộng Hoà, trong khi đó Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà phải phòng thủ dàn trải chứ không được tập trung, vì không biết Cộng Sản sẽ tấn công bất cứ khi nào bất kì vị trí nào.

Dĩ nhiên khi cộng quân Bắc Việt xâm nhập đến hơn triệu quân, liên tục đánh phá, phá hoại, và dùng biên giới Cam-Lào để lẩn tránh, làm căn cứ, thì khó ai có thể cầm cự. Nhất là khi bọn lãnh đạo csVN lại luôn coi mạng lính của chúng như cỏ rác luôn dùng chiến thuật biển người áp đảo và thí quân. Thế nên mới có đến hơn 200 ngàn cán binh Cộng Sản ra hồi chánh

Bắc Việt với sự chi viện vũ khí hùng hậu của cả khối Cộng Sản, nhất là từ Trung Cộng luôn muốn dân Việt đánh Hoa Kỳ đến người Việt cuối cùng. Và toàn lập căn cứ phần lớn ở biên giới Cam và Lào. Chứ có lập được mấy căn cứ nào lớn ở miền Nam như chúng vẫn tuyên truyền và một phần lớn đám thanh niên trẻ hôm nay u mê và ngu dốt nên tin lấy.

Còn Đồng khởi của cái bình phong MTDTGPMN là gì ?
Đó chính là một nhóm nhỏ phiến quân cộng sản nằm vùng, với sự giựt dây của cộng sản Bắc Việt , qua nghị quyết 5/59 khuyến khích vũ trang cách mạng, nổi dậy cắt cổ các viên chức xã ấp ở Mõ Cày, Bến Tre, trong khi mọi người dân đang sống yên bình.
Rồi sau này cộng sản đem vào "sử sách" để nhồi sọ thế hệ thanh niên trẻ Việt Nam hôm nay đang vùi đầu dưới mái trường Xã hội chủ nghĩa , chúng cứ tuyên truyền láo là do nhân dân miền Nam nổi dậy !

Mà đâu phải chỉ đánh nhau giết quân thông thường, chúng còn phá cở sở hạ tầng để ngăn cản miền Nam phát triển kinh tế kết hợp khủng bố đánh bom nhà, chợ, khu công cộng, giết hại dân thường để gây tâm lý hoang mang trong xã hội miền nam, khiến miền nam không thể ổn định được bất cứ mặt nào chứ đừng nói là phát triển.

Nếu có thể đánh lên, VNCH sẽ buộc cộng sản Bắc Việt phải lui về phòng thủ, sức tấn công và khả năng tấn công nhiều đợt, nhiều hướng của CSBV sẽ giảm, nhưng rất tiếc VNCH lại thiếu quân viện mà chủ trương của Hoa Kỳ lại không cho phép điều đó vì đã rút kinh nghiệm từ cuộc chiến ở Triều Tiên. Quan trọng nhất là yếu tố VNCH bị đồng minh bỏ rơi trong khi Đại Hàn thì không.

Có một số người cho rằng Kissinger vì muốn Hoa Kỳ chuyển trục về phía Trung Đông để lo cho nước mẹ Do Thái của ông ta đang gồng mình đánh nhau với cả khối Ả Rập mà bỏ rơi Đông Nam Á. Thật ra, việc Hoa Kỳ thay đổi chiến lược vì sự chống đối trong quốc nội là chính. Quá nhiều những rắc rối trong chính quốc nội Hoa Kỳ lúc đó. Phong trào phản chiến ngày càng lan rộng ở Hoa Kỳ , vụ án bê bối Watergate , cộng với sự đi đêm giữa H.Kissinger và Mao nhằm chống lại Liên Xô...v.v...những việc đó góp phần đưa đến việc chính phủ Hoa Kỳ muốn rút lui và ra đi trong danh dự.

Cuộc chiến tranh liên Triều kết thúc quá chớp nhoáng, không đủ thời gian để phía cộng sản dân vận, tuyên truyền với nhân dân thế giới. Chiến tranh Việt Nam kéo quá dài với một nước Hoa Kỳ thường đánh nhanh thắng nhanh, người dân Hoa Kỳ hàng ngày chỉ nhận đuợc tin thương vong của người thân, con em mình và bị phía đối phương cho xem những cảnh dân thường chết chóc... họ đã xuống đường phản chiến và buộc Quốc hội phải ra lệnh cho quân đội Hoa Kỳ rút về, bỏ rơi miền nam Việt Nam , bỏ rơi chính phủ VNCH.

Và rốt cuộc , lịch sử của Việt Nam đã rẽ sang một trang đen tối hơn, cho nhân dân miền Nam nói riêng và Nhân dân cả nước Việt Nam nói chung.

Và cho đến hôm nay, sau 40 năm CSVN cai trị đất nước, chắc hẳn sự thật ra sao, sung sướng hay khổ đau, ngọt bùi hay cay đắng, công bằng hay bất công, thì tự mọi người đã biết ,đã hiểu, đã cảm nhận và có câu trả lời cho bản thân mình rồi đúng không ?

Các bạn thanh niên trẻ hãy tìm đọc các tác phẩm hồi ký hay lắng nghe những chia sẻ quan điểm của những con người đã rũ bỏ và đào thoát khỏi hàng ngũ cộng sản như Trần Đĩnh, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương , Bùi Tín .... hay những con nguời ăn cơm Quốc gia thờ ma Cộng sản như Trương Như Tảng và Bs.Duơng Quỳnh Hoa để biết thêm sự thật nhé.

Một nửa cái bánh thì nó vẫn là cái bánh, nhưng một sửa sự thật thì không bao giờ là sự thật .
Các bạn hãy tự đặt câu hỏi và tự tìm câu trả lời, sự thật luôn hiển nhiên và không thể chối bỏ được.
Một lời nhắn nhủ riêng dành cho các bạn thanh niên trẻ cuồng Đảng , yêu Hồ và đang u mê ,tin tưởng vào một cuộc "chiến thắng vĩ đại" của Đảng cộng sản Việt Nam trước Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Việt Nam:

Các bạn đã chiến thắng, đúng- tôi đồng ý với điều đó ! Chủ nghĩa cộng sản đã chiến thắng chủ nghĩa tư bản ở Việt Nam, cái ác đã thắng cái thiện, cái nghèo đói đã chiến thắng cái văn minh.
Và hiện nay thì cái "Lợi ích nhóm của Đảng CSVN" đã chiến thắng cái "Lợi ích chung của nhân dân cả nuớc Việt Nam".

Vậy thì bây giờ quí vị đang thắng hay là đang thua ? Đảng cộng sản Việt Nam đã chiến thắng cả Dân tộc Việt Nam rồi đó !

Sunday, August 21, 2016

Ghi nhận Yên Báy


Image may contain: 1 person , outdoorMột cậu bé cũng bưng 1 đĩa cơm xuống ngồi cùng, nhìn gương mặt hốc hác, làn da ngăm đen, mặc chiếc áo thổ cẩm mỏng tanh và đôi dép lê tổ ong chỉ còn chút xíu nữa là đứt hết, cách ăn mặc của em cũng đoán là người dân tộc vùng cao.

 Xót xa hơn là nhìn đĩa cơm chỉ có rau bắp cải luộc, lèo tèo một hai miếng đậu phụ lẫn mình trong màu trắng của chút xíu cơm.
- Em ăn ít thế ?
- Dạ, chỉ 5 nghìn tiền cơm nên được bấy nhiêu thôi anh.
Bất giác giật mình nhìn xuống đĩa cơm của mình, đĩa cơm 40 nghìn và đĩa cơm 5 nghìn.
- Em ở đâu, xuống thành phố làm gì ?
- Nhà em ở Mù Cang Chải, em xuống chăm mẹ em bệnh trong viện. Bố em đi nương trong rừng sâu, chăm dãy ngô để bán lấy tiền chữa bệnh cho mẹ.
- Nhưng em ăn ít vậy sao trông nổi mẹ ?
- Mỗi bữa em chỉ dám ăn thế này thôi, còn để tiền lo cho mẹ, em ra đây ăn rồi tiện mua cháo cho mẹ luôn.
Vừa nói cậu bé vừa chỉ tay vào chiếc âu nhựa đựng cháo.
- Mẹ em bệnh nặng lắm, người ta bảo phải xuống viện mới chữa được, ở nhà uống thuốc lá cây không khỏi được đâu, nhà em phải bán con trâu rồi, năm nay ngô cũng không được mùa, cái mưa, cái lạnh lam cho cả bản em khổ. Mỗi ngày em chỉ dám tiêu 14 nghìn thôi. 5 nghìn mua cơm ăn bữa trưa này, 2 nghìn cháo sáng cho mẹ, 2 nghìn cháo trưa với 5 nghìn cháo chiều hai mẹ con cùng ăn.

 Tự nhiên thấy cay sống mũi quá, chẳng lẽ trên đời này nhiều người khổ thế, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Gắp vội mấy miếng thịt sang đĩa cơm cậu bé:
- Em ăn đi, anh không ăn hết được, em cứ ăn tự nhiên, đừng ngại.
Liền tay gắp phần nữa đĩa cơm sang, mắt cứ nhòa theo đĩa cơm trắng.
- Em cứ ăn hết đi, hết anh lại gọi.
- Em cảm ơn anh, em không ăn hết được, để lát em mang vào cho mẹ ăn cùng.
Đến lúc này thì chỉ còn biết trước mặt mình đĩa cơm đã hóa long lanh. Em còn lo cho cả mẹ trong những lúc đói khát. Em đáng mặt hơn hàng trăm, hàng vạn người ngoài xã hội kia coi cha mẹ như cỏ rác, mắng chửi, dọa nạt,hay nói đúng hơn là bất hiếu.
- Em còn đi học không, học lớp mấy rồi.
- Em không, em học hết lớp 3 thôi, rồi phải nghỉ, nếu còn đi học thì năm nay em học lớp 6 rồi đấy. Cô giáo ở bản cũng đến nhà khuyên em đi học, nhưng nếu em đi, mẹ em biết làm thế nào, tiền đâu mà đi học, em thèm cái chữ lắm, muốn đi học lắm, nhưng thôi để khi nào em không nghèo nữa.
Có lẽ thế em ak, "nghèo" không phải là cái tội, em nghèo tiền bạc, nhưng tấm lòng thì em có dư, anh cũng mong em thoát nghèo, mẹ em sớm khỏi bệnh, chỉ thế thôi, để em được sống đúng với tuổi thơ của mình. Đời còn nhiều mảnh đời cơ cực quá, ai cũng phải bon chen, nhưng ít nhất nhìn vào bản thân mình còn quá may mắn. Cậu bé nhanh chóng ăn và vội đứng dậy:
- Em phải vào đây không mẹ chờ.

Thấy cậu bé vội vàng, mình dúi vào tay cậu một trăm nghìn " Đây, anh không có nhiều, em cầm lấy mua cháo cho mẹ", cậu bé khước từ và không giám nhận. " Không sao đâu, anh cho, coi như anh cho mượn, sau này em giàu, mà có duyên gặp lại thì trả anh cũng được".Nhanh tay giành chiếc âu đựng cháu của cậu vào bảo bà chủ quán cho đầy một âu rồi đưa cho cậu bé.
- Em cứ vào với mẹ đi, anh thanh toán cho.
Thấy mắt cậu bé rưng rưng, rồi nhẹ nhàng nói " Em cảm ơn, cảm ơn anh đã cho em một bữa no bụng, cảm ơn anh"

 Không em ak, anh mới phải cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh một cảm nhận, một góc khuất của những người trên bản cao. Hy vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với em và gia đình.
 
Sống mũi còn cay khi nghe những gì em nói, dắt xe khỏi quán, đầu còn vương vấn hình ảnh em, một người con hiếu thảo. Tự hỏi đến khi nào, mình mới bằng một nửa của em ????
 
 

Friday, August 19, 2016

VÔ LƯƠNG

Trên một thảo nguyên nọ
Có bầy cừu, tiếc thay,
Chúng bị lũ chó sói
Đến quấy nhiễu đêm ngày.

Một hôm, lũ chó sói,
Do tranh ăn, cắn nhau.
Mà cắn nhau dữ lắm,
Ba con bị đứt đầu.

Và dẫu không biết khóc,
Lũ chó sói rống lên,
Thương đồng loại bị giết.
Nước mắt ngập thảo nguyên.

Rồi quay sang chúng trách
Bầy cừu ác, vô lương.
Rằng kẻ ăn thịt chúng
Chết mà không chịu thương.

Thậm chí không ít đứa
Còn nhảy lên mừng rơn.
Đúng là vô lương thật.
Hơn thế, còn vô ơn.
*
Bao nhiêu năm mặc định
Chính quyền và nhân dân
Phải đoàn kết, gắn bó,
Như một cuộc hôn nhân.

Trong hôn nhân, ta biết,
Quan hệ phải hai chiều.
Một bên mà lếu láo,
Thì bên kia không yêu.

Chồng nát rượu, gái gú,
Bị đánh, khi về nhà
Không được phép trách vợ
Sao không thương người ta.

Thậm chí bị bắt chết.
 Thương thì cũng có thương.
Nhưng nếu vợ khinh bỉ,
Cũng là chuyện bình thường.
*
Ông bí thư, nghe nói,
Lương ba cọc ba đồng,
Có biệt thự Hà Nội
Giá những nhiều tỉ đồng.

Ông và gã sát thủ,
Lương chắc cũng bình thường,
Mà có con du học
Ở Thụy Sĩ thiên đường.

Quan xứ núi đã thế,
Quan thủ đô thì sao?
Chúng, quan của mọi xứ,
Đang hút máu đồng bào.
*
Lũ văn nô, đĩ bút
Mới là bọn bất lương.
Khóc mướn quan tham nhũng,
Lên mặt dạy dân thường.

Biệt thự tám mươi tỉ
Bên túp lều xác xơ
Là bất lương tột đỉnh
Đất nước ta bây giờ.

19-8-2016
@FB Thái Bá Tân

Truyện thật ngắn,
Hay nhất trong năm 2016


Sáng nay ra phường kí cái giấy, thằng chủ tịch hoạnh họe đủ điều. Hắn hất hàm....
Quê đâu?
Dạ Yên bái.
Bố mày làm gì?
Dạ bố em làm kiểm lâm.......

Không hỏi gì thêm, hắn tự tay đóng dấu và chào trân trọng.....



@vothuong

Tuesday, August 9, 2016

Biểu tình tại tổng hành dinh Formosa
August,9/2016
Đoàn xe tang trên đường phố Hội An


Ngày đó, 41 năm trước, những người này hay cha mẹ những người này ngồi trên những chiếc Molotova dơ dáy, phủ những nhánh cây rừng, đội nón tai bèo, tay cầm súng AK, khuôn mặt hằm hằm tiến vào thành phố.

Ngày này, 41 năm sau, những người đó hay con cái những người đó ngồi trên những chiếc Limousine sạch sẽ, mới nhập màu đen lánh, ăn mặc sang trọng, tay cầm iphone, khuôn mặt tươi cười, tiến vào thành phố.
  
Ngày đó, khá đông các thành phần tò mò, nằm vùng, ngây thơ chào đón họ. Chiếc bánh vẽ “độc lập, tự do, hạnh phúc” còn rực màu sơn nên không ít người tưởng thật.
  
Ngày này, gần như không còn ai tò mò, không còn ai ngây thơ, không còn ai nằm vùng ra chào đón họ. Chiếc bánh vẽ được thay bằng chiếc bánh bao Tàu nhưng thịt có tẩm chất salbutamol siêu nạc.
Đoàn xe màu đen như xe tang đi qua trên đường phố Hội An trong lặng lờ như đoàn xe Đức cũng màu đen trên đường phố Paris tháng Sáu năm 1940. Dăm bóng người ngơ ngác và không ai vẫy tay chào.
  
Để giữ gìn các kiến trúc không thể thay thế, bảo vệ an toàn, kính trọng các giá trị lịch sử và nét đẹp tự nhiên, nhiều thành phố cổ trên thế giới nghiêm cấm xe chạy trong những khu lịch sử. Trung tâm thành phố Vienna ở Áo, Grand Place ở Bỉ, Nuremberg ở Đức, đảo Hydra ở Hy Lap v.v.. nghiêm cấm xe cộ ra vào.

    Hội An giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử của Đàng Trong vào cuối thế kỷ 16.
Trong thế kỷ 17, thành phố là nơi thả neo của nhiều tàu buôn quốc tế, nơi nghiên cứu và ẩn dật của các nhân vật cách mạng, chính khách thế giới sa cơ.

    Hội An có những mái ngói cong, những cột gỗ liêm tròn chạm trổ công phu, những con đường lót sỏi chạy dọc theo bờ sông Thu Bồn thơ mộng chảy từ Trà My tuyệt vời ra Thái Bình Dương bát ngát.

    Thời gian trôi qua, các điều kiện địa lý và kinh tế chính trị thay đổi, trục giao thương chuyển ra Đà Nẵng nhưng các giá trị lịch sử của Hội An vẫn còn nguyên vẹn.

   Sau năm 1975, Phố Cổ vốn u trầm lại càng buồn hơn. Thành phố già nua trong thời chiến càng cằn cỗi hơn trong thời bình. Con người Hội An, giống như cả nước, sống trong sự an bài của định mệnh hơn là chọn lựa của đời mình.

   Nhưng từ khi được UNESCO công nhận định chế World Heritage Site năm 1999, Hội An ngủ quên suốt mấy trăm năm và may mắn sống sót trong cuộc chiến tranh dài đã thức dậy. Du khách nhiều nơi trên thế giới ồ ạt ghé thăm và thích thú được chiêm ngưỡng một Phố Cổ rêu phong nhưng gần như còn nguyên vẹn trong lòng một miền Nam Việt Nam điêu tàn và đổ nát.

   Những chiếc lồng đèn, những mái ngói cong, những cột gỗ liêm chạm trổ công phu, những tiệm cao lầu, những địa danh nghe rất lạ tai nhưng vô cùng thân thiết trong lòng người dân xứ Quảng như chùa Cầu, chùa Âm Bổn, chùa Ông từ quá khứ lãng quên bỗng hóa thành cơm gạo, bạc tiền giúp nuôi sống người dân của thành phố không có một công nghệ chính nào.

  Sự kiện đoàn xe nhiều chục chiếc của Nguyễn Xuân Phúc chạy trên đường Phố Cổ Hội An cấm chạy xe cho thấy bản chất vô văn hóa, thiếu tư cách của những người lãnh đạo Cộng Sản, sau 41 năm vẫn không thay đổi.

   Không có trường học nào dạy Chủ tịch Quốc hội cách cho cá ăn, một Chủ tịch Nước chọn lời ăn tiếng nói hay một Thủ tướng Chính phủ biết con đường nào nên tránh lái xe qua. Những điều đó thuộc về tư cách.

   Những việc như nhổ một cây đinh, nhặt dăm cọng rác, rải thức ăn xuống hồ cá, mở lời trước công chúng nước ngoài, chọn một lối đi, rất nhỏ nhoi và gần như phản xạ tự nhiên nhưng thường là thước đo trung thực nhất cho tư cách con người.

   Tư cách con người là kết quả của một quá trình sống, học hỏi, trải nghiệm lâu dài trong một môi trường giáo dục khoa học, nhân bản và khai phóng chứ không phải là một món hàng có được qua mua sắm bằng tiền nhất là tiền ăn cướp của kẻ khác.

    Khi ngồi trên xe, Nguyễn Xuân Phúc và đám quan quyền CS có để ý ánh mắt đầy giận dữ của người dân Hội An đứng nhìn đoàn xe nặng nề đang lăn bánh trên con đường mỏng manh sau mấy trăm năm chịu đựng lụt lội, nắng mưa?

  Khi ngồi trên xe, Nguyễn Xuân Phúc và đám quan quyền CS có để ý đôi mắt ngạc nhiên và khinh bỉ của các du khách ngoại quốc đứng bên đường nhìn lãnh đạo cao cấp của một quốc gia đang vi phạm luật lệ do chính các lãnh đạo đó ban hành?

  Dĩ nhiên Nguyễn Xuân Phúc và đám quan quyền CS không thấy, bởi vì, dù ngồi trên Molotova trước đây hay trên Limousine hôm nay, họ cũng chỉ là một loại người chưa khai hóa.

  Trần Trung Đạo 
@Fb/TTĐ  

Monday, August 1, 2016