Saturday, June 20, 2009

朱孟楨


青心才人詩集序

今使緣締贈扇,遼陽不歸叔父之喪;
變起賣絲,雷州即辦寃民之案;
則瑟琴好合,骨肉團圓;碧玉長留,
紫釵不斷;烟花商客,何來買笑之金;
聲教外臣,終阻歸降之甲。
何以表閨人之孝行,見俠女之機權;
乃知:事非曲則不奇,遇愈屯而乃顯。

卿真達者,須知蒼昊之憐才;
我亦云然,莫怨紅顏之無分。
獨是:未通媒妁,
先訂私盟,一墜繁花,
便成結習。
或者謂水蕩雲流之態;淪而為枝迎葉送之風。
不知:紅杏出墻,未付香心於粉蝶;
霜鋒飲恨,恐延禍事於池魚。
勵鏡裏之冰霜,度愁邊之歲月。
無瑕之壁,價可重於連城;
已逝之波,夢猶回於舊浦。
試平情而著論,宜略迹而原心。

又況:十首新詩,
冠入斷腸之集;
四絃宮怨,譜成薄命之音。
覺棲涼其惱人,
復娉婷而顧影。
花應輸艷,柳欲憎嬌。
參北部之風騷,笑啼亦韻;
擅南朝之粉黛,濃淡相宜。
固宜諸老鍾情,
遍名姓於裙邊袖角;
遂使千秋記事,
採風流於剩粉殘脂。

嗟乎!小謫風塵,幾遭魔孽。
情天浩渺,
恨海滄茫。
隨風之絮何依;
墜悃之花無賴。
干卿甚事,替古偏愁。
然而,聽月夜之琵琶,
青杉易濕
;唱隔江之玉樹,
白鬢添花。
由來名士佳人,
夙世有花嚴之劫;
休怪青山黃土,千古同淪落之悲。
僕本多情,感深同調。
未悟空花於色界,
偏憐幻夢於春場。
金屋阿嬌,漫著半空之想
;美人芳草,憑招隔代之魂。
偶興筆以抽思,遂逐回而想詠。
言之長也,
藉當客窗聽雨之談;
靈之來兮,或在洛浦淩波之夜。

朱孟楨

Thanh Tâm tài nhân tập tự

Kim sử duyên đề tặng phiến,
Liêu Dương bất quy thúc phụ chi tang,
biến khởi mãi ty, Lôi châu tức biện oan dân chi án;
tắc sắc cầm hảo hợp, cốt nhục đoàn viên,
bích ngọc trường lưu, tử thoa bất đoạn;
yên hoa thương khách, hà lai mại tiếu chi kim,
thanh giáo ngoại thần, chung trở quy hàng chi giáp.
Hà dĩ biểu khuê nhân chi hiếu hạnh, kiến hiệp nữ chi cơ quyền?
Nãi tri sự phi khúc tắc bất kỳ, ngộ dũ truân nhi nãi hiển.

Khanh chân đạt giả, tu tri thương hiệu chi liên tài;
ngã diệc vân nhiên, mạc oán hồng nhan chi vô phận.
Độc thị vị thông môi chuớc,
tiên đính tư minh, nhất trụy phiến hoa,
tiện thành kết tập.

Hoặc giả vị thủy đãng vân lưu chi thái,
luận nhi vi chi nghênh diệp tống chi phong.
Bất tri hồng hạnh xuất tường, vị phó hương tâm phấn điệp.
Sương phong liễm hận, khủng điên họa sự ư trì ngư.
Lệ kính lý chi băng sương, độ sầu biên chi tuế nguyệt.
Vô hà chi bích, giá khả trọng ư liên thành;
dĩ thệ chi ba, mộng do hồi ư cựu phố.
Thí bình tình nhi trước luận,
nghi lược tích nhi nguyên tâm.

Hựu huống: thập thủ tân thi,
quán nhập đoạn trường chi tập;
tứ huyền cung oán, phổ thành bạc mệnh chi âm.
Giác thê lương kỳ não nhân,
phục đính đình nhi cố ảnh.
Hoa ưng thâu diễm, liễu dục tăng kiều.
Tham bắc bộ chi phong tao tiếu đề diệc vận;
thiện nam triều chi phấn đại nùng đạm tương nghi.
Cố nghi chư lão chung tình,
biến danh tính ư quần biên tụ dốc;
toại sử thiên thu ký sự,
thái phong lưu ư thặng phấn tàn chi.

Ta hồ! Tiểu trích phong trần, kỷ tao ma nghiệt!
Tình thiên hạo diểu,
hận hải thương mang!
Tùy phong chi nhứ hà y!
Trụy khổn chi hoa vô lại!
Can khanh thậm sự, thế cổ thiên sầu!
Nhiên nhi thính nguyệt dạ chi tỳ bà,
thanh sam dị thấp;
xướng cách giang chi ngọc thụ,
bạch mấn thiêm hoa.

Do lai danh sĩ giai nhân,
túc thế hữu hoa nghiêm chi kiếp.
Hựu quái thanh sơn hoàng thổ,
thiên cổ đồng luân lạc chi bi.
Bộc bản đa tình, cảm thông đồng điệu.
Vị ngộ không ư sắc giới,
thiên liên do mộng ư xuân tràng.
Kim ốc A Kiều, mạn trước bán không chi tưởng;
mỹ nhân phương thảo, bằng chiêu cách đại chi hồn.

Ngẫu hững bút dĩ trừu tư, toại trục hồi nhi tưởng vịnh.
Ngôn chi trường dã,
tạ đương khách song thính vũ chi đàm;
linh chi lai hề, hoặc tại Lạc phố lăng ba chi dạ...


Chu Mạnh Trinh

Tựa Truyện Kiều

Giả sử ngay khi trước,
Liêu Dương cách trở,
duyên chàng Kim đừng lỡ việc ma chay;
quan lại công bằng,
án viên ngoại tỏ ngay tình oan uổng.
Thì đâu đến nỗi son phấn mấy năm lưu lạc,
đem thân cho thiên hạ mua cười;
mà chắc biên thuỳ một cõi nghênh ngang,
ai xui được anh hùng cởi giáp.
Thì sao còn tỏ được người thục nữ mà đủ đường hiếu nghĩa,
tay đàn bà mà lại có cơ quyền.
Thế mới biết: người khôn thì hay gặp gian truân,
chuyện đời khéo lắm trò quanh quẩn.

Con tạo hoá vốn thương yêu tài sắc,
nàng đà biết thế hay chưa.
Khách má hồng đừng giận nỗi trăng già,
ta cũng khuyên lời phải chẳng.
Chỉ vì một tội mối manh chưa có,
thề thốt đã nhiều, trăng gió mắc vào,
phồn hoa dính mãi.

Cũng có người bảo:
tại nước chảy mây trôi lỡ bước,
nên cành đưa lá đón quen thân.
Nào biết đâu bông hạnh nở ngoài tường chưa để con ong qua tới;
cho có muốn lưỡi dao liều với mạng,
lại e thành cháy vạ lây.
Tấm lòng này như tuyết như gương,
mối sầu nọ qua ngày qua tháng.
Ngọc kia không vết,giá liên thành khôn xiết so bì.
Nước đã trôi xuôi,hồn cựu mộng hãy còn vơ vẩn.

Bàn cho thật phải,tình cũng nên thương.
Lại xem như bút mực tài hoa,
đoạn trường mười khúc; trúc tơ phong nhã,
hồ cầm một chương; câu thần vẳng vọng tiêu tao,
bóng ngọc tưởng chiều não nuột;
hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh,
vậy nên khách đa tình say chuyện phong lưu,
trăm năm cũ còn ghi tên tuổi hảo;
người chép sách tiếc vì tài sắc,
nghìn thu sau nhặt lấy phấn hương thừa.

Than ôi, một bước phong trần,
mấy phen chìm nổi; trời tình mờ mịt,
bể hận mênh mang.
Sợi tơ mành theo gió đưa đi,
cánh hoa rụng chọn gì đất sạch.
Ai dư nước mắt khóc người đời xưa,
thế mà giống đa tình luống những sầu chung,
hạt lệ Tầm Dương chan chứa;
lòng cảm cựu ai xui thương mướn,
nghe câu ngọc thụ não nùng.

Cho hay danh sĩ giai nhân,
cùng một kiếp hoa nghiêm nặng nợ.
Ngán nỗi non xanh đất đỏ,
để riêng ai luân lạc đau lòng.
Ta cũng nòi tình, thương người đồng điệu.
Cái kiếp không hoa lẩm cẩm,
con hồn xuân mộng bâng khuâng.
Đã toan đúc sẵn nhà vàng chờ người quốc sắc,
lại muốn mượn chùm phương thảo hú vía thuyền quyên.

Sẵn bút nghiên chia vịnh từng hồi,
đem sự tích tóm làm một tựa.
Bây giờ kể còn dài chưa hết,
hạt ba tiêu như thánh thót mưa thu.
Hỡi ơi, hồn còn có biết hay chăng?
Bóng hoàn bội tưởng ra vào Lạc phố.

Đoàn Tư Thuật dịch

Nguồn thivien.net