Wednesday, June 10, 2009

Thơ Hoàng Quy


Về cùng anh em bé Hải Lăng ơi!

Về cùng anh em bé Hải Lăng ơi!
Xuân đã sang rồi
Dẫu phá Tam Giang lưới phơi chưa đầy bến
Chợ Sải phiên mai còn thiếu bao người
Rặng nhãn bờ sông lỡ làng một lứa
Đồng Triệu Phong bỏ vụ tháng mười
Dẫu mắt hỏa châu vẫn còn thao thức
Sau từng chiều vơi
Dẫu đất Hải Lăng chưa mờ vết nám
Người Hải Lăng còn tản mác những phương trời
Và cho dẫu đâu đây bóng dơi còn chập choạng
Lưỡi lê khua sắc rợn quỉ ma cười...

Nhưng em cứ về, về cùng anh hỡi bé
Lớn bước trên đường số Một mà đi
Những đụn cát trải dài, em chớ ngại ngùng chi
Anh đã dọn hết chông, mìn, ụ phaó
Như cánh gió Lào trườn qua rừng Lao Bảo
Mùa Hè dài nung bỏng đất quê ta
Đã tắt rồi em - Gió Xuân thổi hiền hòa
Giặc tan rồi em - Hãy cùng nhau trở lại

Về theo em - Mẹ già ơi có phải
Bà mẹ già khốn khổ sớm mai kia?
Áo rách, chân run, nước mắt đầm đìa
Không chôn kịp người con trai duy nhất
Đại đội con đang nương theo bờ đất
Cũng đành thôi trong thế một chống mười!
Mẹ dừng chân với cả mấy trăm người
-Đâu nỡ bỏ lính mình đơn độc chết?!!
-Không! Không được! Xin bà con chạy hết
Bọn giặc này đâu kể lính hay dân?
Vào phương Nam là cái chết xa dần
(Dân với lính quên đạn lùa pháo chụp
Phút lưu luyến giữa sa trường lửa rực
Dòng sử nào ghi nổi, Hải Lăng ơi!!! )
Mẹ vuốt lưng con - nước mắt nghẹn lời
-Ráng ở lại mà ngăn thù con hỉ!
Lạy Trời Phật độ trì cho chiến sĩ
Nhờ các con, mẹ gởi Hải Lăng ni...

Giặc tràn lên - Tăng rú - Pháo ầm ì
Dồn hỏa lực quét vào dân chạy loạn
Già trẻ gục, xác tơi bời dấu đạn
Sau lưng con la liệt những thây người!
Giặc phục bên đường bắn mãi không thôi
Đồng mông quạnh biết nơi nào ẩn náu?
Con đứng thẳng cắn vành môi bật maú
Nòng súng rung, tê buốt ngón tay cò
Hơn trăm người cùng đứng dậy hô to:
-Khóa súng giặc cứu đồng bào khỏi chết
Cả đại đội vụt ào lên, súng quét
Làm con đê xương thịt cản tăng thù
Để phía sau trong màn khói mịt mù
Bà con được xa rời vùng đất lửa
Chiến công ấy, đoàn quân nào dám hứa
Khi chúng con trong thế một chống mười...

Em bé Hải Lăng ơi!
Có phải em - Cậu học sinh bửa đó
Pháo địch tung nằm ngất bên đường
Đại đội anh đã tận tình chăm sóc
Rồi gởi vô bằng xe cứu thương?!!
Bao nhiêu bạn em không còn trở lại
Bao nhiêu mầm non rụi giữa sa trường!!!

Mà thôi kể làm chi thêm buồn hỡi bé
Xuân đã sang rồi
Vườn nhà em nỡ mấy nhánh hoa tươi
trên nhánh mai nào còn sót lại
Đóa hoa quí - Em về hãy haí
Quà Hải Lăng Xuân thứ nhất hồi sinh
Tặng bất cứ ai mang màu áo như anh
Những người lính mấy trăm ngày đội pháo
Để hôm nay quê nghèo tan gió bão
Trải niềm vui trên chót vót Cổ Thành
Cờ ta bay lồng lộng gió Xuân xanh...


Hoàng Quy
1972

Nguồn levanduyet.com