Friday, June 5, 2009

Thơ Bùi Kim Anh


Củ rồi còn vương

Ngồi buồn giở lục bát chơi
Đếm trong câu sáu hạt cười giòn tan

Câu tám hắt dọc hắt ngang

Một cơn lũ hắt cả làng thành sông

Mênh mang cùng với mênh mông
Ruộng không còn nữa biết trông nơi nào

Trông cỏ thời cỏ mọc cao
Trông lúa thời rũ trông sao thời mờ

Phận nghèo chiếc lá xác xơ
Chờ cơn nắng mới như chờ thần tiên

Câu sáu cười ngả cười nghiêng
Câu tám ngồi gục dưới thềm mà lo

Nhà nông bán đất trời cho
Thiên hạ mua đất bán cho ông trời

Cũng là quanh quẩn vậy thôi
Như câu lục bát cũ rồi còn vương

BÙI KIM ANH