Thursday, August 6, 2009

Thơ Thái Đào


BÀI CA LAU TRẮNG





Nhặt cọng lá ngửi hương đồng nội
thương con chim chèo bẻo
hót với ngàn cây...
Thoáng gió mát trời xuân...
hanh nắng
Tôi thương đời
còn ở lại nơi đây...
Con sông mẹ
trải mình
cuộn chảy
vạn mảnh đời xô dạt đó đây .
Mùa nước lớn những ngày lũ lụt
gian nan về
đời cũng đủ đắng cay.
Ngậm trên môi
chút nghẹn ngào mới lớn
những mùa xuân
chim én bay về
Chim trải cánh chở ngàn ước mộng
bay qua trời
hút bóng phương xa.
Một dòng sông
bốn mùa nước chảy.
Một bến đời
khi đục khi trong
Tôi thương mây
thương trời
thương nước
Thương gió ngàn phương về góp hội rồng mây
để đất dậy
ngày chuyển rung trời đất.
Mà thương quê hương
thương đất
thương người.
Tôi vẫn ở...
trên đất này nghèo khó
có ngàn lau bạc trắng đất trời.
có thành xưa đổ...
cùng bia mộ
và lời ru buồn tự thở nằm nôi.

Nhưng tiếng hát ru con
làm sao mất
Tôi đi về vùng trời đất ngàn năm
văn hiến nở hoa
trắng trong chùa chiền lăng miếu
Tấm lòng cha già
cổ đại lễ nghi
Mà lời ru...
trẻ như thiếu nữ dậy thì
Tóc xõa ngang lưng
vạn năm sau còn mãi
Chất ngọt ngào
thơm hoa bưởi hoa ngâu.
Tôi vẫn ở giữa đất trời màu nhiệm
Nơi thiêng liêng tỏa bóng
những tiền bối thi nhân
Nơi đẻ ra những đứa vong tình
- làm sao trách được
Một khoảng trời chung
có hai chiều trái ngược .

Nhặt cọng lá ngửi hương đồng nội
Say khúc hát Nguyễn Du
Đời dâu bể vốn là nghiệp dĩ
Xuôi trăm năm....
Rồi cũng có chốn bến bờ
Một tiếng hát ru con.
Giữa chiều tĩnh mịch
Tôi ngồi ngậm cọng lau
nghe vị đắng quê mình .

Ai ở. Ai đi
lòng tôi buồn vợi
gió bốn mùa - gió cứ thổi bay .
Tôi bốn mùa
Tôi vẫn làm kẻ ở
Để đón chờ
ngàn gió về đây...

Thành cổ Quảng Trị 1986
Thái Đào

Nguồn: vannghequangtri