Tuesday, August 3, 2010

Thơ Ngô Minh Hằng


XIN HÃY VÌ VIỆT NAM YÊU DẤU

Video : lytong Audio : lethuy - nguyendinhkhanh

Phả̉i thế chứ, phả̉i có́ ngà̀y lịch sử
Bởi hờn đau chất chứa tự lâu rồi
Bởi căm phẫn đã sôi đầy núi lửa
Đợi giờ thiêng đồng loạt nổ tung thôi !

Thời điểm thiêng liêng giờ đây chói sáng
Từng đoàn người mang thông điệp vùng lên
Ngay giữa Sài Gòn, Bạc Liêu, Đồng Tháp
Đứng dậy, hiên ngang đòi lại nhân quyền ...

Ngọn sóng Tiền Giang reo trên đất nước
Vẫy gọi Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai
Vẫy gọi Bình Dương, Trà Vinh, toàn quốc
Chung dựng tuyến đầu, đòi lại đất đai

Mảnh đất thân yêu bao đời gắn bó
Đầy mồ hôi, đầy nước mắt, ân tình
Nhưng tham ác, bọn tà quyền, giặc đỏ
Cướp của dân làm tài sản riêng mình !!!

Một sớm một chiều, người dân mất tất
Hạnh phúc, tự do, nhà cửa, ruộng vườn
Và từ đó, sống đời như thú vật
Tăm tối, tủi hờn ngay giữa quê hương !

Đến ong kiến nếu ai kia phá tổ
Ong cũng châm và kiến cũng giơ càng
Huống chi người, những năm dài cùng khổ
Mất nước, tan nhà, uất hận, hờn oan ! ???

Huống chi người, một giống nòi hào kiệt
Có bốn nghìn năm bất khuất, kiêu hùng
Có bậc anh thư, có người tiết liệt
Có nỏ thần, kiếm báu, tấm gương trung ...

Nên phải thế, phải một ngày vùng dậy
Nối gót người xưa: cọc nhọn, tre ngà
Ngày lịch sử bắt đầu, vui biết mấy …
Hỡi đồng bào! ta giải phóng quê ta !!!

Xin nghiêng mình trước những lòng dũng cảm
Trước những con tim chính trực, công bình
Không ngại hiểm nguy, lưới giăng, bẫy cản
Không sợ cùm gông, tù ngục, cực hình ...

Hỡi toàn quốc, xin kiên cường tranh đấu
Và bên ngoài xin hỗ trợ, đừng lơi
Tất cả đó vì Việt Nam yêu dấu
Vì lương tâm, vì nghĩa vụ làm người !!!

Ngô Minh Hằng
Nguồn:thegioinguoiviet
Đọc thêm : vietland