Nỗi Niềm Trăn Trở
Đất nước tôi bốn nghìn năm văn hiến
Từ thuở Hồng Bàng ngọt mát lời ru
Dân tộc tôi, Cổ Loa thành, Đại Việt
Tiếng kiêu hùng vang vọng đến thiên thu
Tôi lớn lên, quê hương thời binh biến
Nước mất nhà tan, khói lửa mịt mù
Mẹ mỏi mòn qua bao mùa mưa nắng
Nửa gánh nuôi con, nửa gánh thăm tù
Ai cũng mơ ngày thanh bình trở lại
Sau cuộc chiến tranh khốc liệt đã lâu
Nhưng trái tim thêm một lần tê dại
Thanh bình rồi dân tộc vẫn khổ đau
Tôi thương quá những mảnh đời bạc mệnh
Đã vùi thây nơi hố thẳm rừng sâu
Những bé thơ lạc loài trong đói lạnh
Lê lết xin ăn, đêm ngủ gầm cầu
Đau xót quá cô em thời niên thiếu
Tuổi học trò e ấp lá thư trao
Nhiều năm qua cây phượng hồng héo rũ
Héo rũ như đời em chốn thanh lâu
Niềm kiêu hãnh cháu con đời Lạc Việt
Có còn chăng sau song sắt nhà tù
Con rồng xưa ôm vết nhơ oan nghiệt
Suối từ bi không rửa được oán cừu
Rồi năm tháng lê thân đời viễn xứ
Tôi trở về giữa thực trạng buồn đau
Lòng khao khát một Việt Nam dân chủ
Bóng Cờ Vàng ngạo nghễ giữa trời cao
Nguyên Dung