KHÍ TIẾT KẺ SĨ
Vua Tuyên vương nước Tề một hôm đến chơi nhà Nhan Súc, bảo :
“Súc lại đây !”
Nhan Súc cũng bảo:
“Vua lại đây !”
Các quan thấy vậy hỏi Nhan Súc :
“Nhà vua là bậc chí tôn, ông chỉ là kẻ hạ thần, ông đối với vua như thế có xem được không ?”
Nhan Súc đáp :
“Vua bảo mà tôi lại thì tôi là kẻ ham quyền thế. Tôi bảo mà vua lại thì vua là người trọng kẻ sĩ. Các ông muốn tôi mang tiếng ham danh lợi hay muốn vua được tiếng quí trọng nhân tài ?” Vua Tuyên vương cả giận nói :
“Vua quí hay kẻ sĩ quí?”
Nhan Súc nói :
“Vua đâu quí bằng kẻ sĩ được !”
Tuyên vương hỏi :
“Có sách nào dạy thế không ?
Nhan Súc nói :
“Ngày trước nước Tần đem quân xâm lấn nước ta, có hạ lệnh: “Ai lấy được đầu vua Tề thì phong hầu và thưởng nghìn lượng vàng; còn ai dám đến gần mả ông Liễu hạ Hiệu kiếm củi thì sẽ bị tử hình!” Xem thế đủ biết cái đầu vua sống không giá trị bằng cái mả của kẻ sĩ đã chết!”
Tuyên vương nghe xong đổi giận làm lành nói :
“Than ôi ! Người quân tử ai mà dám khinh. Quả nhân xin tiên sinh xá lỗi và xin làm học trò để tiên sinh dạy bảo. Nếu tiên sinh mà về với quả nhân thì sẽ được ăn sung mặc sướng, lên xe xuống ngựa, vợ con cũng được quần áo xênh xang!”
Nhan Súc từ chối :
“Ngọc vốn ở trong núi. Người ta lấy ra mài dũa, chế làm đồ vật. Tuy đem ra trưng bày có phần quí báu thật, nhưng cũng là hỏng rồi vì vóc nó không còn nữa! Kẻ sĩ nơi thôn dã ra làm quan tuy vinh hiển thật, nhưng tinh thần còn đâu. Súc xin ở nhà lúc đói ăn cũng ngon miệng như ăn cơm thịt cá; lúc đi cứ không thả cũng nhẹ nhàng như lên xe xuống ngựa ; và suốt đời không tội lỗi cùng ai thì cũng sướng… đủ khoan khoái rồi !”
Nói đoạn Nhan Súc từ tạ Tuyên Vương.