Thursday, October 2, 2014

AFR Dân Nguyễn

Hong Kong ngày ấy, bây giờ…



Ảnh bên:Hàng nghìn sinh viên từ 24 trường đại học, cao đẳng tại Hồng Kông tham gia biểu tình. ảnh Diễn đàn doanh nghiệp

“Our today is your tomorrow”!... (Hôm nay của chúng tôi, là ngày mai của quý vị!...).


Đó là một trong các khẩu hiệu mà thuyền nhân VN từng hô vang trong các trung tâm giam giữ tại Hong Kong hơn 20 năm về trước. Chẳng phải là một lời nguyền, cho dù những gì đang diễn ra những ngày này tại lãnh thổ Hong Kong (HK) đúng như cái khẩu hiệu kia cảnh báo. Đơn giản là thuyền nhân VN biết rằng sau năm 1997, lãnh thổ này bị trao trả về cho cộng sản Trung Quốc, thì sớm muộn, người dân HK cũng phải đối mặt với những vấn đề về dân chủ, nhân quyền…

 Những ngày đầu tháng 6 năm 1989.

Dòng xe ken kín đường phố Kowloon, còi bấm inh ỏi. Khi những chiếc xe chạy qua khu trại Shamsuipoo, những người trên xe đưa hai ngón tay hình chữ V về phía những con người từ xứ lạ đang ngơ ngác không hiểu điều gì diễn ra ngoài kia…

Đó là cuộc biểu tình của nhân dân HK ủng hộ cuộc đấu tranh của sinh viên Trung Quốc và phản đối cuộc đàn áp đẫm máu phong trào sinh viên diễn ra tại quảng trường Thiên An Môn. Hình ảnh người đàn ông mảnh mai mặc áo trắng tay không tấc sắt đứng chặn xe tăng của Quân giải phóng  nhân dân Trung Quốc được bình chọn là tấm ảnh đẹp nhất trong năm đó. Ngoài hình ảnh ấn tượng nhất đó, còn một hình ảnh đáng nhớ nữa được lưu vào “phần mềm Dân Chủ”, đó là hình ảnh xe tăng giày xéo người biểu tình, và máu loang bầm tím nhuộm đỏ quảng trường Thiên An Môn.

Rất nhiều sinh viên HK đang tham gia biểu tình hôm nay chỉ được biết tới sự kiện bi thương này từ lời kể cha mẹ, hay search trên mạng, vì khi sự kiện Thiên An Môn diễn ra, rất lâu sau những sinh viên này mới cất tiếng khóc chào đời…

Khi những con người VN khát khao tự do, vẫy chào các cây cột điện, để băng mình vào đêm tối, liều mình vật lộn với sóng biển đêm, là lúc họ mơ về HK, sứ sở của hứa hẹn những giấc mơ. Những thập niên 70, 80 thế kỷ trước, rất ít người VN biết đến vùng lãnh thổ này. Nhưng ai được biết đến sứ sở này qua những quyển họa báo, với những tòa nhà cao tầng, lung linh ánh sáng, tưởng như  chốn thiên đàng. Họ nhìn những tòa nhà, những đường phố lung linh đèn như sao sa không hề chớp mắt…

Lãnh thổ HK là một thương trường của thế giới. Nó phát triển nhanh và đạt tới sự thịnh vượng nhất nhì châu Á bởi hai lẽ: Từng là thuộc địa của một quốc gia văn minh bậc nhất hành tinh, hưởng trọn vẹn một nền dân chủ sâu rộng trong nhiều thập kỷ. Mặt khác cộng đồng dân cư là người Hoa, một sắc dân cần cù đoàn kết, trung thực, ghét trộm cắp và giỏi kinh doanh. Không riêng gì kinh doanh, có thể nói người Hoa giỏi tất cả các lĩnh vực…

Khi đặt chân tới “thiên đàng” này, ngỡ ngàng đầu tiên mà tôi có là khi tôi thấy cộng đồng dân cư ở đây là người Hoa (mà khi ở VN người ta vẫn gọi là “người Việt gốc tre”, có phần hơi kỳ thị); bởi vì trước đó tôi cứ ngỡ dân nơi đây phải là sắc dân khác. Thế rồi câu hỏi lẩn thẩn cứ vẩn vơ trong đầu tôi: Tại sao là người Hoa mà họ lại may mắn thế. Sao họ sướng thế. Cũng là người Hoa, nhưng ở bên Đại Lục chạy sang đây, lập tức bị bắt nhốt biệt lập, chờ ngày trả về cho Trung Quốc, mà không được hưởng quy chế thanh lọc chờ tái định cư như người Việt. Tôi lại lẩn thẩn đặt câu hỏi mà không thể trả lời: Tại sao cùng là người Hoa, mà hai kiếp người hoàn toàn trái ngược…

Khi những thuyền nhân VN đầu tiên cập bến HK, (khoảng những năm đầu thập niên 80 thế kỷ trước, sau “sự kiện người Hoa”), thì lãnh thổ này đã đạt sự thịnh vượng chỉ đứng sau Nhật Bản. Về chuyện có thật mà ít người tin, ấy là khi người dân HK chuyển nhà, đồ dùng của họ, nhất là đồ điện còn tốt, đắt tiền bị bỏ lại. Thậm chí họ còn mất tiền thuê người dọn đồ như quạt điện, TV, tủ lạnh, bếp ga…ra bãi rác. Họ chỉ sách va-li ra khỏi nhà. Ngay nhiều người tỵ nạn khi có số bay đi định cư tại một nước thứ ba, giàu có kể như Canada, hay một nước châu Âu…cũng tranh thủ mua một số đồ từ HK để dùng sau này. Hàng “Pố Lồ”, (Hàng second hand, tức hàng đã qua sử dụng), nhiều thứ còn đẹp, còn tốt như hàng mới, nhưng bán rẻ như cho không, chỉ có tại HK và Nhật Bản. Những chuyến “buôn lậu” từ những đống rác này từ HK hay Nhật Bản đã khiến các tay thủy thủ VN một thời trở nên các “đại gia”, khiến người ta phát thèm…

Đã giàu có thịnh vượng thì phải văn minh, không muốn cũng không được! Các cụ ta từ xa xưa chẳng nói “Phú quý sinh lễ nghĩa” là vậy. HK không chỉ giàu có, họ còn nhân văn. Giáo dục, y tế là những lĩnh vực mà người dân nơi đây tự hào. Người ta khó có thể tìm nơi nào khác hài lòng hơn trong việc học hành hay chăm sóc sức khỏe cho con cái và bản thân. Những trận đâm chém nhau giữa cộng đồng người Việt trong các trại cấm đã cung cấp khá nhiều việc cho các bệnh viện lớn nhỏ của HK. Những ca cấp cứu người Việt bằng trực thăng từ các trại ngoài đảo trong những trận đâm chém, được cứu sống mà ít người Việt nào tin được. “Chỉ cần chúng mày đừng đâm vào tim(!)”. Một bác sỹ HK đã nói vậy với người Việt. Có những nạn nhân bị đâm vài chục nhát, gần như nát cả cơ thể, nhát đâm nào cũng hiểm. Vậy mà chỉ sau hai ba tuần, nạn nhân đó đã xuất viện, “trở về Suriento” hồng hào hơn lúc còn ở VN với vợ con hay gia đình!... Có việc đó bởi có ba điều: Nền y khoa tân tiến với nhiều máy móc tối tân; sự cứu người vô tư, bất kể người đó là ai, cứu người như cứu hỏa, vì “thầy thuốc như mẹ hiền” (có lẽ thời gian ngắn ông HCM ở HK đã kịp dạy cho thầy thuốc HK “Lương y như từ mẫu”, nên giờ thuyền nhân VN mới được hưởng lợi!); và tính nhân đạo  của cả xã hội HK. Bản thân người viết bài này từng là một thuyền nhân trong trại cấm HK 8 năm. Một lần trong lúc lau rửa nhà, bị nước xà phòng bắn vào mắt, tôi thấy xót bên trong, nên đến clinic (trạm xá) trong trại khám. Thấy mắt tôi đỏ, và nghe tôi trình bày, nhân viên y tế đã gọi xe cấp cứu. Một xe Emergency 16 chỗ chỉ chở mình tôi, dông thẳng về bệnh viện trung tâm HK. Vào viện mắt lớn nhất, tôi được dẫn qua 5, 6 phòng khám. Bác sỹ nào cũng ân cần, tỷ mỷ khám, dù họ biết tôi là thuyền nhân VN, một kẻ trong số hàng trăm nghìn đang ngày đêm là gáng nặng cho xứ sở này… Sau đó về trại, tôi được bác sỹ căn dặn và cho thuốc. Đến ngày tái khám, loa trại réo số thẻ tôi nhiều lần tôi cũng không lên, vì thấy mắt mình đã khỏi. Gọi loa không kết quả, nhân viên y tế xuống tận phòng tìm gặp tôi. Khi biết tôi không muốn đi, nhân viên y tế khuyên mãi không được, cuối cùng đành nói với tôi: Mày không đi tái khám thì ký vào đây. Sau này mắt có sao đừng trách ai… Lần khác con trai tôi bị bệnh thoát vị từ VN, khi sang HK đi khám, bác sỹ cho giấy hẹn một năm sau đi mổ. Tôi ngỡ họ ghi nhầm thời gian. Họ không muốn nghe tôi hỏi hay thắc mắc, xua tay bắt tôi về trại để họ còn khám cho các bệnh nhân khác. Tôi hậm hực về phòng. Rồi đúng một năm sau họ réo trên loa số thẻ con trai tôi lên nhập viện đi mổ…Tôi đã quên béng, nhưng nhân viên y tế thì không!...

 Nói ra đôi điều về những gì tôi biết, hay cảm nhận về vùng lãnh thổ này, thật quá sơ sài. Hôm nay, những ngày này nhìn cuộc đấu tranh của HS, SV và nhân dân HK đòi dân chủ, tôi thấy nao nao, không nén nổi tiếng thở dài. Tôi bỗng liên hệ tới Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông của người Miền Nam, cũng là của người VN, mà ngậm ngùi nuối nhớ. Người Sài Gòn đã không thể xuống đường biểu tình vào cái thời khắc chiếc xe tăng made in China húc đổ cánh cổng dinh tổng thống, như dân HK đang làm hôm nay. Phải chăng dân trí người SG thấp hơn dân trí người HK? Hay người SG không cần dân chủ? Hay người SG nóng lòng, mơ ước được rước các chú bộ đội giải phóng từ rừng rú về tiếp quản? Hay người SG muốn sống với “bộ đội cụ Hồ” hơn với cảnh sát quốc gia? Hay vì người SG chưa được sống lâu với “tư bản giãy chết” hàng thế kỷ như dân HK, nên chưa ngấm mùi tư bản!? Không. Chắc chắn là không.

Người SG không xuống đường đòi dân chủ bởi vừa trải qua một cú quá shock, chứng kiến sự tháo chạy của đồng minh, sự tan rã nhanh chóng đến thảm hại của quân lực VNCH, và…có thể là cs VN quá thủ đoạn, quá tàn bạo…mà cũng có thể gồm tất cả những tác nhân đó cộng lại.

 Nhìn những cảnh sát HK hôm nay, tôi dám chắc đó không thể là cảnh sát Hoàng Gia khi xưa, những người thực sự gìn giữ an ninh cho lãnh thổ này được bình yên, thịnh vượng.

Ngay nhìn sắc phục thôi đã khác nhiều lắm rồi. Cảnh sát Hoàng Gia HK xưa, trước 1997 mặc bộ uniform màu xanh rêu thẫm, phẳng phiu, nai nịt gọn gàng. Họ, tất thảy trông béo tốt, khỏe mạnh, nhưng mặt lại rất hiền. Hiền tới mức khi đi tuần tra, gặp rebels (kẻ nổi loạn) trong các trại cấm phá rào tràn ra ngoài trong cuộc đốt phá trại White Head, họ không bắn, thậm chí còn bỏ cả ô tô chạy trốn. (Hệt cảnh những nhà nghiên cứu chạy trốn chú tê giác hay chú sư tử trong vườn quốc gia ở Phi châu, trong khi tay họ cầm súng. Họ không muốn làm tổn thương tới chúng, mà đành chấp nhận nguy hiểm).Tôi dám chắc, nếu cảnh sát bị tấn công, họ có quyền nổ súng. Và chỉ cần hạ gục hai hay ba kẻ nổi loạn, số còn lại sẽ bỏ chạy thục mạng. Tâm lý bầy đàn sẽ bộc lộ điểm yếu tức thì… Tuy nhiên, cảnh sát Hoàng Gia đã không hành động như vậy. Họ lui một quãng xa, nhìn những kẻ nổi loạn đốt xe của mình cháy ngùn ngụt…Có lẽ họ coi những thuyền nhân như những giống người thấp hèn ngu muội đáng thương, đáng được cảm thông, được che chở, hơn đáng trách, đáng đối đầu. Họ sẵn sàng thí chiếc xe, thậm chí thí cả danh dự, uy tính lẫy lừng của cảnh sát Hoàng Gia. Và có lẽ trên hết, họ ý thức sâu sắc mạng sống con người là vô giá, dù người đó là ai, từ đâu đến…Sứ sở văn minh rèn tập cho con người ta những suy nghĩ như vậy. Họ không thèm sài cái bảo bối “Chống người thi hành công vụ”.

Cảnh sát HK hôm nay- những người đang bắn hơi cay vào các sinh viên học sinh trong đoàn người biểu tình, nhìn họ ăn mặc nhầu nhĩ, ốm o, một số ảnh cận cảnh cho thấy khuôn mặt họ khiến tôi càng nghi ngờ hơn. Không lẽ họ được đưa từ Đại Lục sang? Điều đó là khó tin; Nhưng nếu họ chính là người HK, là citizen của lãnh thổ văn minh này, lại càng khó tin hơn. Có lẽ nào nền dân chủ của Anh QUốc  chưa hay không thể ngấm vào máu họ? Có lẽ nào trong 17 năm qua, kể từ ngày CS Trung Quốc lấy lại xứ sở này, đã kịp nhào nặn một lớp người phản dân chủ, phản nền văn minh mà phải mất hàng thế kỷ người ta mới có được!?. Tôi lại liên tưởng tới thành tích làm “tụt hậu hóa “Hòn Ngọc Viễn Đông” của CS VN, khiến những tp Bankok, Singapore, Cuala Lăm pơ “cho ăn khói” mà không cánh gì bám kịp bây giờ, chứ đừng nói vượt lên lấy lại vị trí quán quân từ “thời Mỹ Ngụy”!...

 “Viva freedom”. “Tả tảo cảnh sát sạt suỳn mần”. “Never go back to the Red”… Tự do muôn năm. Đả đảo cảnh sát đàn áp thuyền nhân. Thà chết không về với cộng sản VN… là những khẩu hiệu mà thuyền nhân trong các trại từng hô vang. Khẩu hiệu Ta, Tây, Tàu đủ cả. Cả tuyệt thực… nhằm đòi cho được công nhận là tỵ nạn để đi định cư nước thứ ba.

Nhớ lắm những trận cảnh sát HK bắn lựu đạn cay vào trong trại. Đàn bà, trẻ con khóc như ri. Đàn ông khỏe mạnh được giao nhiệm vụ chuẩn bị khăn ướt trùm lên quả đạn cay khi nó vừa bắn vào chưa kịp xì khói. Rồi khi đạn cay bắn cấp tập, khiến không thể làm gì khác là mạnh ai nấy chui rúc vào bất cứ đâu. Sở dĩ đàn bà con nít và hết thảy bị nếm mùi cay của thứ tear gas chẳng hề dễ chịu chút nào, cũng bởi đánh nhau, đâm chém liên miên. Được nuôi ăn mà không cả ngồi yên, còn gây sự…

Dù từng bị nếm trải nhiều lần khói cay của cảnh sát HK khi xưa, nhưng tôi không hề căm hận hay oán trách họ. Nhìn cảnh sát HK hôm nay, cũng bắn hơi cay, nhưng mục đích là khác. Tôi nhớ và nuối tiếc cho lãnh thổ HK đã không còn giữ được lực lượng cảnh sát Hoàng Gia đáng tự hào của họ.

Người SG đã không còn có chỗ để mà ra đi, để mà tầm trú, vì thế giới dường như đã quá mệt mỏi với dòng người tỵ nạn VN. Người SG đã buộc phải “Sống chung với lũ”…

Thế còn Hong Kong?

  Oct/1st/2014
AFR Dân Nguyễn
Quê choa