Tuesday, September 29, 2015

Ân tạ
Phạm Văn Thành's photo.
Ơn em cho ta nước mát giữa trưa hè
Vực ta lao đao trong chiều khát đói
Ơn em cho ta lời thương nồng ấm
Làm nhẹ tênh những đêm trường cùm kẹp.


Ơn em suối nước chảy theo ngàn
Mang tiếng chim vào lòng ta thánh thót
Ta đã đi từ bao giờ chả biết
Nẻo non cao sông núi biết từ đâu


Và em đến cũng từ đâu chả biết
Vết thương hồng người cúi xuống bên tôi
Tạ trời đất
Mưa nguồn cao thác đổ
Đã cho tôi biết đến yêu thương này


Một tình yêu cho đi không đòi lại
Một tình yêu không máu mủ ruột rà
Nhưng sao thương đến thế
Những ngọt ngào bao la tình đồng đội.


Anh tràn chân ra phía trước
Chắn phát đạn bửa lên em đứng trước
Em ngọt ngào phía sau
Vũng máu nóng vực tôi qua tử địa


Mạnh sống hôm nay đầy ơn đầy nợ
Bảo sao có thể im ắng giũa trời giông
Đất nước này kết tinh từ khổ nhục
Đã ngàn năm hận nhà cao như núi
Đã ngàn năm triệu cảnh huống bi hùng
Triệu người chết cho trăm người sống sót
Cho dân Nam còn tiếng nói hôm nay
Cho người Nam còn thánh thần thờ tự...
Thì dù bao gian nan bao cách trở
Sông núi nước Việt vẫn sẽ là mạch nối những tin yêu
Cho chúng ta
Sống Chết chung tình đồng đội.

Phạm Văn Thành
@Facebook/PVT