Sunday, November 22, 2015


Người đi qua đời tôi



Maitre Lưu Tấn Phát năm xưa


Noisy le Grand Paris 2011.

...Chiếc xe cứ leo lên gần đến đỉnh dốc lại trôi tuột xuống đoạn cuối con dốc . Khói xe xả mù mịt . Lố nhố bên trong xe là ba bốn cái đầu đen.Bên ngoài tuyết rơi lả tả , mặt đường đã đóng băng trơn trượt . Đêm mùa đông về sáng vắng bóng người qua lại . Gã quản lý khách sạn đứng chắp tay sau lưng nhìn tôi , nhìn chiếc xe đang đánh vật rồi hất mặt nhìn cuốn sổ trực .
- Người mày đấy !
Hơi bất ngờ . Tôi hỏi lại .
- Thật chứ ?
- Ừ , thật . Vietnamien !
Này thì không yên được rồi ! Tôi bảo con chó nằm vào bên trong quầy tiếp tân , cẩn thận khoá cả miệng nó lại , trợn mắt gằn giọng để nó biết điều mà nằm im . Cột chặt lại giây giầy tôi kéo kín cổ áo bước ra khỏi khách sạn đến gần chiếc xe . Hai ngươì đàn ông đã bước ra hẳn ngoài xe đang ra sức đẩy nhưng vô ích . Xe cứ leo gần đình dốc lại tuột xuống . Nhìn kỹ hai bóng đàn ông , bất giác tôi cảm thấy có điều gì đó rất quen thuộc. Đến gần sát xe , thảng thốt rơi chụp xuống cả ba người . Hai người đàn ông đến từ Hàlan . Lưu Tấn và Nguyễn Sơn . Cả hai đều một thời là những võ sư .
Chiếc xe bị lãng quên trong chốc lát . Người tài xế nguyên là một cấp tá của quân đội VNCH lái chiếc mercedec còn khá mơí . Tôi nói cùng người lái chiếc mercedec về kỹ thuật leo dốc khi trời tuyết là không bao giờ dùng số 1, phải dùng số 3 và số 2, lấy đà rồi mơí bám dần lên đỉnh dốc , xe leo dốc đường tuyết ví như người chơi aikido , vũ bão là không xong ! Chiếc xe lùi xuống cuối dốc và y số 3 chuyền số 2 ... vươt qua được con dốc trước mặt khách sạn vốn đã hết nhẵn muối rải đường sau hơn hai tuần cơn giá buốt kéo dài không hạ nhiệt độ.
...Lưu Tấn và Nguyễn Sơn kéo tôi vào chiếc bàn khuất của sảnh tiếp tân . Gã quản lý nhấp nháy con mắt của kẻ đã từng sừng sỏ giang hồ , ý bảo là tôi thoải mái tiếp bạn , khỏỉ bận tâm đến công việc an ninh mà đáng ra tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong suốt ca đêm về sáng .
Anh em gặp nhau . Sau phút thảng thốt là một chút ngậm ngùi . Sơn đục giọng .
- Lâu quá không thấy anh . Sao lại làm nghề này ? Cực chết bà !
Tôi nhẹ giọng .
- Còn nghề ngỗng nào cho đứa ngã ngựa đâu ! Mà nghề này cũng đâu có sao, đỡ phiền là chẳng ai vặn đầu mình …
- Nghề làm bao bố hứng đạn cho thiên hạ . Thứ này bên Hà lan bộn tiền ạ !
Anh Tấn ngồi đan hai bàn tay vào nhau , vừa nói vừa nhìn bộ quần áo dạ hành đã sờn vai sờn gối của tôi , cười cười như chọc quê .
Tôi không nói gì thêm vào câu chuyện nghề ngỗng , lái câu chuyện về những tổ chức , những cộng đồng bên Hàlan . Cả ba không hẹn mà cùng trầm tư .
Cả Lưu Tấn lẫn Nguyễn Sơn , là những ngươì có mặt từ thủa ban đầu của cơ chế cộng đồng người Việt ở Hàlan .Thăng trầm , biến đổi … cả hai là những người trực hệ chịu tác động . Cộng đồng Hàlan là một kho vốn rất qúi cho phong trào tranh đấu chống cộng sản tại VN . Là nơi duy nhất gần như không có ai dấu được gốc gác của mình. Thuyền nào được tàu Hàlan vớt trên biển đều được đưa về Hàlan định cư .Khi đến Hàlan , phân bổ người của từng group tàu thường rất gần nhau .Vì vậy , sự trà trộn xôi đậu cộng sản / quốc gia hầu như không xảy ra ở cộng đồng người Việt nam này . Hợp với sự trợ giúp nhiệt tình của chính phủ , cộng đồng có một sức sống mạnh mẽ , khác hẳn vơí các tập hợp người Việt ở Pháp hay Ý , Đức , Bỉ …
Màn đêm trắng dã . Tuyết bay mịt mù ngoài cửa kính . Ba mái đầu đen trắng ngậm ngùi nỗi niềm đau nhức lưu vong . Ngón tay già xương xầu gầy guộc của lão võ sư ; những điếu thuốc liên tục gắn trên môi người võ sĩ ngoài năm mươi … bên cạnh một tên an ninh tư ngồi lặng lẽ với con chó trận . Nói gì vơí nhau bây giờ , trong cuộc tao ngộ bất ngờ này …
- Ra lại đi Thành ! Kệ ... Biết vơí lòng mình thôi ! Tôi cũng chẳng còn đươc bao lâu nữa. Điều sợ nhất sắp đến rồi ...
- Tám chín năm rồi còn gì !
Sơn nối lời anh Lưu Tấn vửa bỏ dở . Bên ngoài , một cơn gió quất mạnh làm tung lên lớp tuyết bám trên cành liễu lướt thướt tội nghiệp .


Lưu Tấn Phát VNCH .


Maitre Lưu Tấn Phát VNCH
___
LTP Ngùòi sẽ muôn năm cũ...



Roissy CDG 2011

Người đàn bà bỏ thõng túi hành lý, đứng chết trân nhìn ngươì đàn ông mặc quần áo đen tay cầm dây dắt một con chó to đùng . Piste hành khách phi trường CDG chật ních người qua lại tất bật .
Chiếc túi bỏ thõng xuống nền đá bóng lộn . Vạt váy xếp nếp bằng thứ vải quí phái. Gã đàn ông nhìn xoáy vào những chiếc túi xách và dừng lại nơi chiếc túi bất động . Trên vạt váy là đôi bàn tay trắng nhỏ nhắn . Gã nhìn lên trên cao phần vai người đàn bà ... Gã muốn khuỵu xuống ! Đôi mắt này , gần 30 năm về trước thường sũng nước những lần gã say mèm ở một mép quán Phi nào đó .
*
- Em theo anh …
- Đừng có điên !
- Cho em theo anh …
- Đừng có khùng !
- Đâu cũng sống được …
- Không là không ! Hồ sơ Úc đã nhận em rồi. Sang bên ấy em còn học lại được . Còn làm lại được hết . Em còn trẻ !
- Anh mà già gì ! Hơn em có mấy tuổi…
- Vẫn cứ là già . Anh đi là để lộn ngược về …
- Nữa , lại khùng nữa …
*
Câu chuyện của một ngày xưa hiện về , mờ ảo nhưng mãnh liệt. Đôi mắt ấy lại sũng nước như ngày xưa . Gã bước đến cầm lên túi xách hành lý , con chó ngồi bất động nhìn ngươì đàn bà xa lạ …
- Sao em lại ở đây ?
- …
- Em đi đâu ?
- …
Gã gỡ chiếc máy bộ đàm , nói nhi nhô với ngươì đồng nghiệp rồi quay sang người đàn bà .
- Em ở khách sạn nào ?
- … sao anh biết em ở khách sạn ?
- Em có bà con , bạn bè bên này đâu ?
- … Anh cũng biết vậy ?..
- …
- Thôi em đi về !
- Về đâu ?
- Về nhà em !
- …Nhà em ?
- Ừ , nhà em ở Úc !
Cái giọng lại ráo hoảnh như ngày xưa những khi nấu được nồi canh chua với nhiều lát rọc mùng mà gã đàn ông ăn xong , khoái chí vuốt bụng đứng lên , không biết nói lấy một câu khen nịnh …
- Em sang bên này có chuyện gì ? Anh giúp gì được ?
- Giúp em ?
Lại cái giọng ráo hoảnh . Gã biết thân . Hiều ý . Câm như hến .
Giờ gã sống còn không lo nổi thân . Nói gì chuyện giúp đưọc cho ai . Gã đanh măt lại. Con chó đến bên gã , dúi dúi cái mỏ đấm vào đùi . Có lẽ nó hiểu nỗi lòng chua chát của ngươì chủ đã vài ba phen ngã ngựa …
- Em chỉ muốn gặp anh . Nhìn thấy anh còn sống . Vậy thôi . Lyn nói với em có biết nơi anh làm việc . Em muốn sang , nhìn thấy anh rồi về . Thế thôi .
À , thì ra là Lynda , ngươì phụ nữ Pháp một mùa hè ở Palawan làm thiện nguyện . Gã cảm thấy xốn xang . Gần 30 năm . Người vẫn một mối tình ! Còn tôi , lang thang phiêu bồng , vô tình như một loài ong bướm hoang dại.
Có tiếng điện thoai lạ reo vang . Người thiếu phụ lật đật mở túi đeo tay xí xa xí xô. Gã đàn ông như trời trồng . Mặt đực ra. Tuổi 50 bỗng sao như đứa đánh đáo đánh bi gian dối bị lật tẩy …
- Anh đưa em ra taxi !
Người đàn ông như cái máy , tay dắt con chó trận . Đôi giày đinh nặng nề . Ngươì thiếu phụ vào xe rồi . Xe phóng đi , không một bàn tay vẫy lại .
Ừ , thà là như vậy .
Níu kéo thêm ích gì . Còn đau hơn .
Gã bật môi thổi phì phì , vung một cú đá vào ụ tuyết bên lối taxi. Con chó nhẩy cẫng lên vì tưởng được lăn ra tuyết chơi với chủ ./.

Phạm Văn Thành