Monday, November 9, 2009

Thơ Xuân Lộc


Ngẫm chữ ái tình

Sáng mồng một gặp nụ cười Bao Tự
Tội nghiệp cho U Vương vì cái thói đa tình
Nước mất,thành tan,mỹ nhân không giữ được
Chết vì một người đàn bà biết nhục hay vinh?

Chiều ở Suối Tiên về thấy giận Mỵ Nương
Sao nỡ bắt hai gã Thần thí võ…
Để sông núi bên nhau vẫn muôn đời cách trở
Dân Việt luỵ ngàn năm vì bão tố phong ba.

Trái tim lộn lên đầu,làm hại cả vua cha
Thương thay tình yêu nàng Mỹ Châu công chúa
Bởi người rắc lông chim theo vó ngựa
Chữ chung tình bám rễ đất Phong Châu.

Và cả Sếch xpia ở tận chốn trời Âu
Buộc Ôtello giết nàng Desdemona kiều diễm
Anh hùng khi yêu cũng ghen như thằng đê tiện
Giươm dáo sa trường không chết,chết vì hoa.

Cũng ngậm ngùi hai bậc trẻ tuổi Romeo & Juylette
Đùa tính mạng với lời thề chung thuỷ
Dại hay khôn,lời bình dành cho người hậu thế
Cả Uy Viễn tướng công cũng bó gối nữa là…

Danh ngôn Tây,sử ký Tàu đều đã đọc qua
Từ vua chúa,Thánh thần đến anh hùng mạt lộ
Từ thành thị,nông thôn,từ đông tây kim cổ
Có ai qua được cái cửa của ái tình.

Ta phí một đời vì cái mác thư sinh
Bắt chước người xưa túi thơ bầu rượu
Không tĩnh cũng chẳng say,cứ xiêu xiêu,vẹo vẹo
Chưa chết vì yêu cũng chết bởi nợ nần.

Tết một mình ngồi ngẫm chuyện tiền nhân
Thấy an ủi được phần nào cho số phận
Đến thiên tài Nguyễn Du mà khi yêu còn lận đận
Huống chi thân ta,một kẻ bần cùng.

Muốn vấn Người,nhưng biết Chúa có hiểu không?
Chúa cũng là đàn ông,nhưng chưa một lần cưới vợ
Ta thì đã…hai lần thử lửa
Không thu được vàng,ta thu được thương đau.

Ái tình không giống như trong Kinh Thánh đâu
Muôn năm nữa thì ái tình vẫn là…là…là cái chi chi vây.

Xuân Lộc

Nguồn tayhaco.com/xuanloc - quechoa