Sunday, June 6, 2010

NguoiBuonGio


Đại Vệ Chí Dị
Theo lệ cứ 5 năm một lần nước Vệ cơ cấu lại nhân sự, thấm thoắt Vệ Cường Vương đã giữ ngôi gần 10 năm. Từng ấy năm trên ngôi cao của Vệ Cường Vương là từng ấy năm nước Vệ bán tài nguyên vô tội vạ. Lại có những kẻ tham lam danh vọng, hám lợi, ham giàu làm bầy tôi dưới trướng nhiều vô kể xiết. Cứ như tể tướng Bạo ngần ấy năm nắm việc quốc gia quyết định bán quặng nhôm cho nước Tần bất chấp các lão thần, trí sĩ ngăn cản. Nhân cái việc đó mà bọn quan lại địa phương cũng thấy có tài nguyên, khoáng sản gì là cho khai thác bừa bãi bán cho gian thương nước ngoài. Phủ nào không có tài nguyên, khoáng sản thì dồn dân lấy đất, lấy rừng mà bán cho khách thương ngoại quốc, có phủ không có quặng mỏ thì đào cát, đập núi đá bán cho nước ngoài lấy tiền. Cả nước Vệ từ vùng núi đến bờ biển ngổn ngang , nham nhở thành đống.

Quan lại nước Vệ suốt từng ấy năm chuyên nghề đi bán tài nguyên, đất rừng giỏi hơn là nghề làm quan. Lúc có việc chầu ở triều đình, các quan hỏi thăm nhau râm ran:

- Năm qua ngài bán được mấy vạn mẫu đất rồi .

- Thưa quan anh, đệ cũng chỉ được có 3 vạn thôi, còn mấy chỗ nữa chưa giải quyết xong vì mấy tên dân đen gàn dở cứng đầu cản trở, cũng phải đợi chờ gán tội cho chúng phản loạn. Thế chỗ quan anh năm qua sao rồi.

- Than thì bán hết năm kia , năm ngoái có chỗ rừng đầu nguồn, phòng hộ lũ thì bán dưới danh nghĩa cho thuê nửa kỷ. Cũng chả được là bao, chỗ đệ thế lại hay, năm tới ta định xin đi lên mạn ngược, nghe nói trên ấy nhiều khoáng sản, mỏ quặng lắm. Không nhanh cũng chả còn đến mình. Quan khác chen vào .

- Ở mạn xứ Thanh làm mạnh lắm, dân chống lại việc bán đất là quan ở đó giết thẳng tay, bất kể già trẻ. Có thế chúng mới sợ. Thời gian còn là mấy, không bán nhanh lỡ hết việc, gần hết nhiệm kỳ rồi phải có tiền lo lót chứ. Tỉ dụ kỳ này phải về hưu treo áo, mũ thì cũng có chút bạc dưỡn bạc già cho con, cho cháu.

Tổng Đốc kinh thành Sáng Quyết cười hềnh hệch

- Các ông rặt lũ giỏi bán tài nguyên mà thôi.

Quan nhìn quan, mãi có kẻ nói

- Có cả cái lễ hội 1000 năm kinh đô tiêu tốn hàng thiên kim vạn bạc, chúng tôi bán cũng đóng cả tiền trong đó cho ngài kiếm chút. Có phải chúng tôi không biết điều đâu. Sao trách nhau như vậy. Vả lại mở rộng kinh đô gấp đôi, giá đất tăng chóng mặt. Ngài ở đó chả lẽ không miếng mỏ gì sao.

Sáng Quyết cười bí hiểm

- Kẻ nào tâm tư ra sao, sau này phúc phận đều rõ cả.

Nói xong phất tay áo mà đi về chỗ, qua chỗ ngai vàng của Vệ Cường Vương đang ngồi, Sáng Quyết lại cười bí hiểm lần nữa.

Nước Vệ cứ bán như vậy, chả mấy chốc cũng cạn kiệt tài nguyên. Càng về cuối kỳ nhân sự cuộc bán tháo tài nguyên càng khẩn trương ráo riết. Bán mãi rồi cũng chả còn gì. Năm đó Canh Dần các quan ngồi nghị sự trong triều, Vệ Cường Vương ngồi trên ngai trách cứ.

- Giờ còn gì để mà bán đây. Quan trong triều nhìn nhau trách cứ, kẻ thầm mắng vị này vội bán mỏ kia, kẻ liếc xép trách ngài này bán đất sớm. Cứ đùn đẩy cho nhau. Thấy cảnh dằng dai, mà cũng xế bóng. Tể tướng Bạo mới đứng dậy nói.

- Giờ chưa nghĩ ra còn cái gì để bán, thì cứ tạm vẽ ra cái gì đó mà vay nước ngoài chi dùng. Sau này sẽ tính cách trả. Như cởi tấm lòng, các quan lại ồ lên thi nhau hiến kế xôn xao, kẻ bày làm cầu, kẻ hiến kế làm trường học, kẻ lại muốn làm trang trại chăn nuôi. Loay hoay một lúc chưa quyết, tể tướng Bạo mới e hèm một tiếng. Các quan vội nín thinh. Bạo nói

- Đã làm thì cho ra làm, ra tấm ra món thì hãy bàn.

Các quan nghe càng cả sợ, vốn biết Bạo xưa nay đã làm gì là làm miếng thật to, không lèm nhèm như dăm chục mẫu đất, vài ba cái mỏ, mấy khu rừng. Trong bụng các quan nghĩ thầm cầu trời làm gì tàm tạm cho vừa bụng Vệ Cường Vương , vì ngài cũng trị vì không bao lâu nữa. Cốt qua lúc thời gian ít ỏi, gấp gáp cảnh chợ chiều, đường xa này. Bạo nhìn lẫm liệt nhìn các quan lại , thấy yên ắng hết mới phán

- Mai làm xe trạm tốc hành xuyên Vệ, vay 50 tỷ mỹ kim. Không phải ba cái cầu, đường, trường, trạm gì cho nó mệt.

Bạo nói xong, có kẻ trong triều choáng mà hực lên mấy tiếng lăn quay. Người xúm lại khiêng đi ra chỗ thoáng mát chăm sóc. Các quan thì thầm.

- Vị đó còn chút lương tâm mà xúc động, vay thế này thì bán cả dân cũng không trả nổi huống gì là tài nguyên.

Nói vậy nhưng các quan không dám phản đối. Còn kẻ kia ra chỗ thoáng mát nằm, lát sau tỉnh lại nghiến răng nói

- Nó vay thế , nó ăn hết. Đến lượt mình đâu còn gì.

Chuyện trong triều lan ra khắp dân gian, người ta ngán ngẩm nói rằng:

- Cứ để ai làm vua làm vua hết đời, ai làm quan làm quan hết đời. Bày ra cái lệ nhân sự thay đổi làm gì chỉ làm cho chúng cuồng loạn bắn giết dân đen, vay nợ tứ tán như vầy.

NguoiBuonGio
Nguồn NguoiBuonGioBlog