Monday, February 13, 2012

Thơ Ngô Minh Hằng


TIẾNG GỌI NÚI SÔNG


Hãy thức dậy, hỡi ai còn say ngủ
 Và những ai lạc lối hãy quay về
 Luật tiến hóa, một vòng quay đã đủ
 Bạn hiền ơi, đừng mê nữa, cơn mê….

Các bạn hỡi , gọi nhau mà thức  dậy
 Với niềm tin, ta quyết chí lên đường
 Đừng lãnh đạm, thờ ơ như chẳng thấy
 Đừng mơ hồ, mờ ảo giữa biên cương !


Đã quá đủ, hơn phần tư thế kỷ
 Quê hương ta đau đớn dưới hung tàn
 Dân tộc ta, bao triệu  người khốn khổ
 Sao đành lòng  làm một kẻ bàng quan???


Hãy đứng dậy, hiên ngang như Phù Đổng
 Lấy tre ngà đuổi giặc giữ quê hương
 Như Quốc Toản, giữa rừng cờ gió lộng
 Thanh niên ơi! mau dũng cảm lên đường


Hãy đứng dậy, dấn thân vì đại cuộc
 Cho Việt Nam sông núi được huy hoàng
 Hãy nối chí  Tiền nhân muôn thuở trước
 Đưa giống nòi về đến bến vinh quang !

Hãy thức dậy nghe hồn trai rộn rã
 Tình quê hương réo gọi ở muôn lòng
 Trăm ngọn thác trào dâng về biển cả
 Kíp hoàn thành sứ mạng với non sông !

Đây tiếng gọi thiêng liêng hồn sông núi
 Từ con tim vang động bốn phương trời
 Hãy cùng nhau đứng lên xua bóng tối
 Quê hương ta chờ ta đấy, ta ơi !!!

Ngô Minh Hằng

@tuoitreyeunuoc