Tuesday, February 26, 2013

Thơ Huy Phương

 HUẾ OAN KHIÊN
 
Để nhớ những oan khuất Mậu Thân (1968)
 
Chiêng trống nào xin hãy nổi lên
 Gọi hồn vất vưởng chốn oan khiên
 Quan quân uổng tử giờ lâm trận
 Tử tội thân lê đoạn xích xiềng.

Những giọt đàn bầu tiếng nỉ non
 Nhị hồ réo rắt gọi vong hồn
 Cửa thành xương thịt phơi năm hướng
 Máu đỏ chan hòa cát biển đông.

Hãy thổi lên một đoạn sáo buồn
 Trong đêm than thở tiếng ca ngâm
 Gọi hồn lãng đãng chưa siêu thoát
 Gọi xác ngậm ngùi chưa rửa tan.

Xương thịt nào của những bách dân
 Chôn vùi dưới hào lũy Khiêm Lăng
 Kinh đô thịt nát ngày thất thủ
 Sọ trắng giăng hàng tết Mậu Thân.

Hãy gióng lên ơi những hồi chuông
 Vang về vách núi, dội ven sông
 Hồi chuông siêu thoát cho oan khuâát
 Lạnh lẽo âm thầm chẳng khói hương.

Hãy đánh lên ơi những tiếng cồng
 Tù và rúc gọi hồn lưu vong
 Tuổi trai tan nát đời chinh chiến
 Đầu núi, thân non, chân đạp rừng.

Xin gọi trăng soi khe Đá Mài
 Thời gian rêu phủ mảnh đầu ai
 Bãi Dâu đau xót hồn Gia Hội
 Phú Thứ tóc vương trảng cát dài.

Xin tụng cho hồn một thửa kinh
 Được nơi bến Giác, ngộ duyên lành
 Vượt qua hết kiếp trầm luân ấy
 Nếu thật hồn ơi có hiển linh!

Hãy dựng lên trăm tháp trai đàn
 Xin cùng trì chú với chư tăng
 Đốt nghìn ngọn nến lung linh sáng
 Rưới rượu cho hồn được giải oan.

Mệnh sử một thời mảnh đất Chiêm
 Nghìn năm thương Huế nỗi oan khiên
 Nam ai một khúc ca đòi đoạn
 Trăng khuyết, nhang khuya, lạnh miếu đền…

HUY-PHƯƠNG
@hdhqt