Thursday, February 14, 2013

Thơ Lệ Khánh


LỆ KHÁNH – Em là gái trời bắt xấu
 
 
Vào những năm thập kỷ 60, trên diễn đàn văn nghệ xuất hiện một nhà thơ gây xôn xao dư luận, có thể nói là ngang tầm với hiện tượng TTKH, đó là nhà thơ Lệ Khánh tác giả của 5 tập thơ “Em Là Gái Trời Bắt Xấu” do nhà xuất bản nổi tiếng Khai Trí xuất bản liên tục trong 3 năm từ năm 1964 đến năm 1966.
 
Chính tên tập thơ “Em là gái trời bắt xấu “ đã gây chú ý, hấp dẫn từ đó độc giả đã “đua nhau” tìm đọc. Điều làm mọi người kinh ngạc là Lệ Khánh xuất bản thơ với tựa đề ’’Em Là Gái Trời Bắt Xấu ” nhưng thật ra Lệ Khánh lại là một cô gái Huế xinh đẹp từng làm nhiều chàng trai đất Quảng ngẩn ngơ chứ chẳng hề xấu một chút nào cả, lúc xuất bản tập thơ đầu tiên Lệ Khánh vừa đúng 20 tuổi.
 
Việc nhà xuất bản Khai Trí danh tiếng chấp nhận in thơ của một cô gái chưa có tiếng tăm gì trên văn đàn lúc bấy giờ cũng được dư luận quan tâm. Có dư luận cho rằng sở dĩ ông Nguyễn Hùng Trương chủ nhà xuất bản Khai Trí in thơ Lệ Khánh nhiều như thế là vì hai nhà thơ Sa Giang Trần Tuấn Kiệt và Hoàng Trúc Ly, cố vấn văn học của ông Nguyễn Hùng Trương rất “khoái” thơ Lệ Khánh. Nhưng cũng có dư luận cho rằng chỉ vì tên tập thơ hấp dẫn người đọc và thơ của Lệ Khánh đơn giản dễ đọc, ai đọc cũng có thể xúc động, cũng có thể thương cảm, cũng có thể rớt nước mắt và thơ loại ràn rụa nước mắt như vậy in chắc chắn bán chạy, nhà xuất bản tha hồ “hốt bạc”.
 
Chúng ta hãy đọc bài thơ của Lệ Khánh được người đọc yêu thích lúc bấy giờ:
 
Giận anh những sáng sương lên áo
Tôi tủi thân đi giữa lạc loài
Sương ướt tóc mềm môi trở lạnh
Nghẹn ngào tôi vẫn nhớ thương ai
Sương nhé, đừng rơi ướt áo tôi
Đừng rơi người cũ bỏ đi rồi
Lấy ai phủi giọt sương trên áo
Sương thấm trời ơi lạnh quá thôi
Tôi sợ sương sa, tôi vẫn đi
Anh ơi lành lạnh gió mai về
Sương rơi ướt áo tôi nhiều quá
Lạnh lắm hồn tôi lạnh tái tê
Anh giờ chắc hẳn vui duyên mới
Quên hẳn người đang mặc áo sương
Đi dưới trời sương, sương thấm lạnh
Ướt cả hồn tôi ướt vệ đường
 
Một điều đáng chú ý khác là đời thơ của Lệ Khánh không dài chỉ bắt đầu vào năm 1964 và kết thúc trước năm 1975 và sau đó có sáng tác thêm gì cũng không còn cái chất thơ “Em Là Gái Trời Bắt Xấu” nữa.
 
Thơ Lệ Khánh là cuộc tình ngang trái và chính cuộc tình ngang trái đó đã tạo nên những vần thơ “Em Là Gái Trời Bắt Xấu”, là những buồn tủi, nước mắt của tình yêu. Là những khắc khoải, dằn vặt, đớn đau bi lụy của những kẻ khổ vì yêu.
 
Lệ Khánh sống ở Đà lạt thành phố sương mù, thành phố của tình yêu nhưng lại khổ vì tình, lụy vì tình, Nhưng nhờ yêu Lệ Khánh đã có những vần thơ để đời, có thể nói là sánh ngang tầm với hiện tượng thơ TTKH.
 
Theo nhận định riêng tôi, trong văn học Việt Nam thế kỷ hai mươi có hai hiện tượng thơ đáng chú ý đó là hiện tượng thơ “Hai Sắc Hoa Ti gôn” và hiện tượng “Em Là Gái Trời Bắt Xấu”. Tuy nhiên cho tới nay chưa có tài liệu nào khẳng định nhà thơ TTKH là ai? Trong khi đó nhà thơ Lệ Khánh là người có thật.
 
Lệ Khánh tên thật là Dương Thị Khánh
sinh năm 1944 tại Thừa Thiên, Huế.
 
Sách đã xuất bản:

- Em Là Gái Trời Bắt Xấu từ Tập 1 đến Tập 5, NXB Khai Trí, Sàigòn 1964-66
- Vòng Tay Nào Cho Em – 1966
- Nói Với Người Yêu – 1967

TRÍCH MỘT SỐ BÀI THƠ CỦA LỆ KHÁNH

LỠ CHUYẾN ĐÒ
 
Đường ngang qua quận Tân Bình
Mưa rơi ướt áo bóng anh nhạt nhòa
Sáu năm trước kể cũng xa
Sáu năm sau bỗng thiết tha lạ lùng
Anh buồn trời mưa rưng rưng
Em buồn nước mắt ngập ngừng trên mi
Bây giờ lối rẽ em về
Bây giờ đã lỡ ước thề ngày xưa
Ngày xưa tình yêu là thơ
Giờ đây thì phải đợi chờ kiếp sau .
Chúng mình đi trễ chuyến tàu
Tàu rời ga lạnh, chở sầu về xa
Thương anh nước mắt em nhòa
Thôi mai đừng ghé đừng qua bên này
VÒNG TAY NÀO CHO EM
 
(Lỡ yêu người có vợ con
Thì đừng nói chuyện sắt son mà buồn)
 
“Vòng tay này ôm vợ
Còn vòng tay nào anh ôm em ? ”
Mấy ngày đi qua trong hạnh phúc êm đềm
Chừ trả lại để mai về xứ lạnh
Vẫn vòng tay với tình yêu hiu quạnh
Buốt giá nào trong tâm sự nhớ thương
Còn gì đâu ngoài những nụ hôn buồn
(Cho nhau đó …có bao giờ miễn cưỡng ? )
Em chợt hiểu …nhưng bằng lòng tận hưởng
Ái ân này ..sao ngắn ngủi ..yêu đương ?
Đây , cho anh nguồn hạnh phúc trong hồn
Đẫm nước mắt nhưng tròn câu chân thật
Vòng tay anh ..chắc giờ đây quá chật ?
Ôm vợ hiền, ôm con dại …còn đâu
Vâng, còn đâu người con gái đến sau
Thương, nhớ, tiếc …sao ngỡ ngàng biết mấy ?
 
BIẾT THẾ EM LẤY CHỒNG
 
Những ngày mưa Đalat
Chờ hoài không thư anh
Chắc lòng anh đổi khác
Tình yêu sao mong manh
Chuyện ngày xưa còn đó
Những vòng tay còn đây
Những phong bì nho nhỏ
Với lời thư mây bay
Em vẫn còn cất đủ
Từ những giòng giận hờn
Trọn đời em sẽ giữ
Dối lòng không cô đơn
Thư anh viết tha thiết
Sao bây giờ anh quên
Còn đâu lời âu-yếm
Ngày xưa dâng cho em
Ôi lòng dạ đàn ông
Mấy ai mà hiểu được
Biết thế em lấy chồng
Không yêu anh từ trước
Bây giờ chuyện lỡ rồi
Mà em thì thủy chung
Cầu xin đến trọn đời
Không còn yêu ai nữa.
 
NGƯỜI ĐỢI THƯ ANH
 
Mấy tháng rồi – Vẫn chờ thư anh đó
Chuyện ngày xưa từ kỷ niệm qua nhanh
Bác phu trạm ngang hoài thư chẳng có
Xa xót nhiều – em vẫn đợi tin anh
Anh lỗi hẹn quên thư về em gái
Lời giận hờn đem trả lại ngày xưa
Từ tình yêu em gửi vào ngang trái
Là ngôn từ em xếp đặt thành thơ
Anh lạ quá – “người ta ” chờ thư mãi
Đợi mấy ngày phải khóc suốt bao đêm
Bác phu trạm như nhìn em ái ngại
Giận anh ghê – Ờ, mai mốt bắt đền
Em là kẻ đợi chờ thư anh đó
Đếm thời gian nghe rét buốt trong tim
Thương tâm sự nửa vời cô gái nhỏ
Mắt thu buồn về gói chuyện riêng em .
 
La Ngạc Thụy