Saturday, February 16, 2013

Thơ Thái Bá Tân

 
Không tin nhau
 
Nước ta giờ nhiều cái,
Càng ngẫm càng thấy đau.
Và cái đau đớn nhất -
Con người không tin nhau.

 Không tin nhau hàng xóm.
Không tin nhau làm ăn.
Cũng không tin nhau nốt
Nhà nước và nhân dân.

 Mà niềm tin, ta biết,
Là đạo đức con người,
Là nền tảng xã hội,
Giúp ta sống ở đời.

 Không lẽ ta, dân Việt
Có sẵn tính xấu này,
Và nó đã tồn tại
Suốt hàng nghìn năm nay?

 Chắc chắn không phải thế.
Tôi sống đã đủ lâu
Để thấy sự giảm sút
Của lòng người tin nhau.

 Nó chính là kết quả
Của giáo dục, tuyên truyền,
Của “lý tưởng”, khẩu hiệu
Sáo rỗng và vô duyên.

 Ngập chìm trong giả dối,
Chẳng biết bám vào đâu,
Con người, để tự vệ,
Buộc phải không tin nhau.

 Không tin nhau hàng xóm.
Không tin nhau làm ăn.
Cũng không tin nhau nốt
Nhà nước và nhân dân.

 Thế đấy các bác ạ.
Nhiều cái lo ở đời.
Tôi lo miếng ăn một,
Mà lo cái này mười.

 Lo cho đám con cháu
Thừa hưởng của cha ông
Cái đau này có thật.
Các bác có lo không?

Thái Bá Tân