Những người đàn bà ở trại 5 .
1994
1 .
Cuối tháng 12 . Những cơn gió bấc hàng ngày đã mang những âm thanh rít hú véo von rất khó chịu trên những hàng dây điện kéo dài dọc theo bốn bức tường đá nghễu nghện . Những hàng dây điện vừa được gia cố cho chiều cao của giải tường đá ong biến thành lênh khênh dị hình. Năm hàng dây điện trần kéo cực căng chui qua những kẹp mỏ quạ mỗi 10 mét mà chỉ cần va đụng bất thường làm khoảng cách giữa những hàng dây biến đổi là lập tức những cái loa khổng lồ khốn nạn sẽ tru tréo đinh tai nhức óc hàng ngàn con người đang sống đời lao ngục . Ðạn sẽ xoành xoạch lên nòng hàng loạt !Những tiếng quát tháo cùng những bước chân chạy tất bật !Màn đêm yên tĩnh bị xé toang bởi những tiếng hét điểm danh dựng ngược…
Khu nữ gồm 4 nhà buồng mái bằng đã bị trưng dụng hẳn một nhà để …nhốt cọp ! Nhà buồng số 1b vốn đã mấy chục năm được coi là khu nhà thanh lịch nhất phân trại . Trong buồng cũng có giàn gác để tù nằm thành hai tầng cá mòi . Có nhà mét hai «cầu phơi». Có gian chứa nước với gờ bể cao mét tư xây dính vào đầu tường nhà. Ðặc biệt , có một căn gác trên đầu phần nhà mét. Căn gác có cửa gỗ riêng thông với buồng chung sau khi bước qua nhà cầu(wc/ mét) . Gác rộng chừng 4x4, có một ô cửa sổ rộng chừng 50 phân vuông không cánh đóng mở, phần lõi của ô cửa sổ là các song sắt hàn ngang dọc chia lõi ô cửa thành từng ô chữ vuông 15 phân . Từ ô cửa này có thể quan sát rất rõ ràng mọi sinh hoat bên khu nữ buồng hai và buồng ba …
Khu nhà 1b có một khoảng đất rộng sát với cổng trực trại. Khu đất này quanh năm luôn có màu xanh của lá môn mát dịu ,của cải bắp hoăc cải củ , cải cúc .Đây là những luống rau dành riêng cho cán bô nhà tù. Ðặc biệt , có hai luống hoa thược dược đủ màu , tươi thắm và qúi phái . Hai luống hoa chạy dọc theo chính diện buồng tù , kéo dài từ sát cổng vào đến tận góc cua ra bờ giếng , làm không gian khu tù từng phút từng phút chan chát va đập nhau giữa tâm lý con người giam nhốt lưu cữu và hiện cảnh hoa hòe sặ sỡ .
Một cây đu đủ đực lá xanh ngát sát một giếng nước rất rộng. Giếng được xây che đi bơỉ một bức tường cao khoảng mét sáu để từ ngoài sân trại hoặc từ buồng tù không quan sát được chi tiết sinh hoạt bên bờ giếng . Miệng giếng phải đến ba sải tay tính từ bờ này vắt sang bờ bên kia, rất nhiều nước. Phần sân giếng sát bên góc tường là điếm canh góc quan trọng nhất của toàn khu vực trại 5 Lam Sơn . Từ điếm canh này có thể quan sát mọi sự dịch chuyển trong phân trại A và quan sát được cả cánh đồng Ðầm Ðùn vơí những con đường độc đạo nối ba phân trại tù A,B và C ( sau 1999 thêm Ð bên góc phía tây bắc sát khu trại trâu cũ , nơi có một cây sim đại thụ cực lớn mà chúng tôi có thơì kỳ được phân công đập đá dươí tàn cây ấy ; đá đập để đổ bê tông cho trần nhà tù khu Ð mà sau này được gọi là khu nữ , nơi giam nữ tù luật sư gốc Gò Công Lê Thị Công Nhân , Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy -bị trục xuât ra nước ngoài ngay từ phân trại này - ,bloger Phạm Thanh Nghiên quê Hải Phòng và hiện nay ,2013 là Tạ Phong Tần , câu lạc bộ nhà báo tự do Sài gòn ). Từ điếm canh ấy cũng có thể quan sát đội chính trị làm việc ngoài khu chăn nuôi và xưởng chế tác đá nghệ thuật saphia đắt tiền . Sau khu lao động của đội chính trị miền nam là ao cá vơí hai hàng dừa xanh tốt nhưng không có qủa . Sau hàng dừa là cánh đồng kéo dài đến sát chân núi. Ðứng trên chòi canh , chắc chắn nhìn được cả ngôi đền miếu cổ thờ ngươì anh hùng Lê Lai mà 590 năm trước đã liều mình cứu chúa ngay tại cánh đồng lau lách này . Cánh đồng xưa là đầm hoang lầy lội, quân quan ngươì ngựa rất dễ chết vì sa bùn nếu không phải là người bản địa thông thuộc địa hình hiểm trở . Nghĩa quân Lam Sơn đã ròng rã 10 năm (1418-1427) nằm gai nếm mật nơi vùng đất này trước khi khơỉ nghĩa giành lại toàn bộ lãnh thổ Ðại Việt từ tay ngươì Hán triều đại nhà Minh ( Minh Thành Tổ và Minh Tuyên Tông 1402 - 1435). « Lam Sơn Chướng Khí » , câu ngạn ngữ này tôi hay được những ngươì bề trên nhắc nhở , nhưng không nghĩ là mình có lúc cụ thể phải đối mặt thực trạng để tách bạch hiểu ra từng con chữ .
2.
Từ căn buồng gác xép đặc biệt , tôi đã bẻ gãy khóa ném đi để có thể biến nó thành một « giang san » nhỏ. Mơí đầu tên Kiên hình sự thủ khóa cái buồng này để lên xuống vào những giờ trưa . Ðàn ông thanh niên với nhau , tôi thừa hiểu Kiên và mấy đứa hình sự làm cái trò gì trên căn buồng hộp ấy , khi đứng nhìn sang khu nữ vơí tất tần tật cảnh huống oái oăm ... Tôi rủ hai đứa hình sự và đề nghị dạy chúng đánh đàn . Sáng và cậu N . (ngươi Thái Bình , tôi đã quên tên ) hăng hái xin theo học . Tôi dạy tận tình và nghiễm nhiên chiếm cứ căn buồng này vào các buổi trưa .Hai ba đứa hình sự cùng tôi , Ðăng gần như làm chủ tình hình căn buồng để mọ mạy đàn hát . Cũng như vậy , sau này khi chuyển nhà từ khu 4a nam sang nhà 2b nữ , chúng tôi cũng tìm cách chiếm cứ căn buồng hộp vào các buổi trưa (nguyên tắc là đặc quyền của tù tay sai cán bộ ). Lần sang sau ,ông Moris Ðỗ Hườn nhờ đứa hình sự nào đó làm cho một cây đờn bầu . Ðàn độc huyền là thứ đàn chơi không hề dễ . Cấu thành thang bậc âm thanh không nhìn được bằng mắt mà phải ước lượng, cảm âm và xử dụng cả 10 ngón tay , cả sống/gan bàn tay … mới phát ra được âm lượng và thang âm chuẩn. Ông Ðỗ Hườn là ngươì về từ Mỹ , gốc người biển đảo Phú quý , mê đàn bầu và nghĩ rằng học nó không khó vì nó chỉ có …một dây ! Sự thuần phác và tích cực học (!) của ông đã giúp anh em chúng tôi có những buổi trưa cười đùa muốn téc họng ! Cảm ơn anh . Anh Ðỗ Hườn . Giờ anh đã là người thiên cổ ! Xác thân anh chẳng biết đã được đem ra khỏi nhà tù Nam hà hay chưa ? Ước mong anh bình an nơi thế giơí tâm linh của anh , và khi có thể , xin nhớ hộ phù cho chúng tôi mãi sống xứng đáng là một con người .
3.
Trời rét quá ! Lương gầy từ nguyên thủy , giờ chỉ còn thấy bộ răng và cái lưng khòng khòng. Lương xấp xỉ 60 , tù từ 1985 án tử hình cùng với Thượng tọa Tuệ Sĩ . Thời Phạm Hùng chuyển xuống thành án chung thân sau khi Thụy điển , Nauy và Pháp phản đối dữ dội . Ngồi bó gối bóp bóp xoa xoa hai bàn chân , Lương nói .
- Giờ mà có vài hơi thuốc thì …thật là đã đời .
- Ông thèm thuốc lá , tôi giờ chỉ thèm Pa – ra – cê – tô –môn –lù !
Ðăng vừa cuốn tròn trong chăn vừa co người, gập cả cái đầu vào đống chăn và áo , tiếng nói lục ục cơ hồ như đang bị ai bóp cổ . Cả bọn phá ra cười vì cái cách chua thêm chữ lù sau tên một loại thuốc rất cần của đời tù : Paracetomol . Lão tu sĩ công giáo Mai đắc Chương đang chắp tay sau lưng đi đi lại lại …cũng phải lắc đầu cười tủm tỉm ! Ðăng là người nghịch ngầm và nhiều lúc ruột để ngoài da . Ðến nỗi , thời gian rét đậm của mùa Noel 1985 , cả Ðăng và một người nữ tù đều suýt cóng liệt trong hầm cùm Ðầm Ðùn A !
*
Ðó là một thiếu phụ một con , nguyên là giáo viên đang dạy học tại Nghệ an .
...Từ khi vào nhà 1b . Hình ảnh những người phụ nữ tất tưởi chạy ra chạy vào căn buồng nhà 2b đã ám ảnh tôi hầu như gần hết thời khắc của một ngày tù.
Trong tôi . Ðã là phụ nữ thì phải đẹp . Cái đẹp hoặc là thanh nhã , hoặc là điêu ngoa , hoặc hiền hoặc ác… ngươì phụ nữ nào cũng tiềm ẩn cả. Phụ nữ , vơí tôi , không thể xấu. Phụ nữ mà xấu thì chỉ có hạng phụ nữ đàn ông !
Ðã đẹp thì phải gìn giữ , phải nâng niu . Phải mềm mỏng, phải có những giới hạn để không đi vào sỗ sàng , quá lố…
Nhưng nơi đây , những điều ấy gần như mất sạch!
Nơi đây người phụ nữ tềnh hênh đi từ giếng tắm vào nhà buồng ! Trên lối đi hàng trăm mét ấy, các em các chị vắt tóc , tung tóc , hất tóc . Các chị vuốt nước , giũ nước, xóc nước tai , nhảy đùng đùng…mặc đàn khỉ đực đu bám trên những cành nhãn hí hố từ bên khu nam đỏ mắt trông sang, khoảng cách chưa đầy hai trăm mét !..
Không là cá biệt năm ba người .
Mà là hàng gần trăm con người như thế !
Sáng chỉ miếng quần tù độc bá thiên hạ , chiếc áo xanh lơ phất phơ ... các chị các em nối đuôi nhau ra đồng bán mặt cho đất bán lưng cho trời . Trưa về , tất tả giành lấy đôi gàu nước , múc nước giếng xối ạt ào lên đầu tóc áo quần rồi lột sạch những thứ vải vóc gấm hoa ấy , vo vắt dưới gầu nước vàng ển để nhanh nhất có thể , chiếm một khoảng dây phơi , treo những gấm hoa ấy lên sau khi giũ phành phạch mong bớt đi sự dúm dó khi hai giờ sau, lại mặc lên người thứ gấm hoa đó . Lại xếp hàng . Lại xuất trại . Lại bán mặt cho đất bán lưng cho trời đến chiều tối . Buổi tối . Hoa gấm ấy ngủ cùng với chị với em. Buổi trưa , chị em tềnh hênh vừa ăn miếng- cơm- không- người –lái , vừa không rời mắt hai giải hoa gấm đang phơi nắng chờ khô… và sẽ thí-mạng -cùi nếu có đứa nào vô phúc cầm nhầm .
Mà chuyện cầm nhầm lại xảy ra như cơm bữa ,nên tay chị tay em , tận lực bình sinh xoắn tóc ,môi má phùng ra , phun những lời cọp dữ ! Cùi chỏ , đầu gối, móng tay , răng hàm…tất cả đều được huy động tận tụy vào cuộc giác đấu khốc liệt dị kỳ …
Nhìn em , tôi nghĩ đến mẹ tôi .
Nhìn em , tôi nghĩ đến con tôi .
Nhìn chị , tôi nghĩ đến những người con gái đã dại dột thương yêu tôi…
Nước mắt lăn ra lúc nào không biết…
4.
Ðăng hóm hỉnh nhìn tôi . Hắn bảo :
- Sắp có thuốc lào đấy .
Tôi vừa xối nước , vừa kỳ cọ . Bắt chước em ,bắt chước chị … tôi và Quang tềnh hênh bên thành giếng . Sảng khoái cực kỳ. Ðăng nhắc lại .
- Con bé ấy nó bảo sẽ đưa thuốc cho ông đấy .Nghe đâu nó là thứ con nhà nòi...
- Nó có ăn gan hùm cũng không dám .
Tôi vừa trả lời , vừa kéo nước. Tủm tỉm cười khi Sáng ôm chậu quần áo của tay cán bộ nào đó đến gần sát lưng tôi vừa nói vừa cười .
- Anh Thành ngông nhỉ . Hai ba bà trên chòi canh đang cười khúc khích…mặt đỏ ửng cả lên…
Tôi vẫn cười cười, kể với Sáng về một làng du lịch ở Pháp , nơi mà mọi ngươì đều phải tềnh hênh nếu muốn vào làng. Kể cả cái chuyện có ông bạn già không dám bước xuống xe vì "cái của nợ" không chịu ...hạ mình xuống sáu giờ , thậm chí ba hay chín giờ ! Sáng phá lên cười xen lẫn những tiếng khúc khích của mấy người phụ nữ . Sáng hỏi lớn « Thế công an họ cũng tềnh hênh à ? » . «Thằng này được …» . Tôi nghĩ bụng khi thấy Sáng nói hơi to . Âm giọng ấy hẳn nhiên trên điếm canh nghe rõ ràng. Tôi trả lời nửa đùa nửa nghiêm túc và biết chắc chắn trên chòi cũng nghe được .
- Cũng chỉ là con người thôi . Khi ta khuất tất thì gây ra sự xấu hổ , kiêng dè . Khi ta cởi bỏ hết , sẽ thấy nhẹ nhàng hơn . Vấn đề là phải biết giơí hạn thứ nào là của ta, đừng cầm nhầm của ngươì khác . Công an nơi ấy cũng vậy thôi , có điều họ được mặc quần…họ đều là những ngươì đẹp …
Trên miệng giếng , dáng Quang như một mẫu tượng khoả thân.
Lê Thiện Quang là dân võ sĩ , cựu biệt kích , con của một nguyên tỉnh trưởng Thừa Thiên bị cộng sản thủ tiêu thời 1965 . Thân thể cường tráng rắn chắc,mặt cân quắc điển hình .Nước da ngăm ngăm gỗ gụ đứng trên thành giếng tung dây múc từng gàu nước với những sải tay như dân chài biển . Ðến đàn ông đàn ang như tôi mà còn thấy Quang đẹp thì …các bà trên chòi canh chỉ có nước …ngất !
Tôi hiểu , Quang đang âm thầm giúp tôi « tìm một lối thoát thông tin … ».
*
Chuyện thuốc lào là chuyện xảy ra thật.
Buổi trưa hôm sau , khi tôi đang đi bộ quanh nhà buồng . Có tiếng phụ nữ gọi vừa đủ cho tôi nghe .
- Anh gì ấy ơi …
Tôi làm lơ , vẫn tiếp tục đi .
Vòng thứ hai . Tiếng gọi không còn là mềm nhũn nữa. Mà có giọng …công an .
- Này anh kia . Ðừng có mà khinh người thế !
Tôi đứng lại , quay hẳn người sang khu nữ nhà 2b .
- Chị gọi tôi ?
- Chứ còn ai nữa !... Có hút thuốc lào không ?
Cái giọng này chắc chắn là thứ giọng của một loại con nhà có quyền có chức ;nếu không , thì cũng phải là hạng đã lập được uy danh hay số má với đời. Vài tiếng cười ré lên bên trong nhà 2 nữ . Cũng với kiểu cười ấy là ba bốn cái miệng của đám hình sự nam có nhiệm vụ kèm sát tôi . Tôi không hiểu bản chất của hành vi cười ấy , chỉ thấy hơi khác thường . Tôi đáp nhanh .
- Có . Có chứ ! Thèm lắm…
Những tiếng cười ré rộ không còn kìm hãm . Tiếng ngươì thiếu nữ vằng ngược vào trong buồng nhà 2b.
- Ðm , có câm ngay không thì bảo !
Những tiếng cười im bặt . Tôi thật sự …ê răng khi nghe xong câu rê thứ đầy mùi thuốc súng.
Quay sang bên tôi , cung bậc ngữ âm đổi hoàn toàn.
- Mà thuốc lào của em hơi bị ướt đấy !
- Ướt cũng được .
Tôi nhanh nhẩu đáp ngay . Không ngờ những tràng cười lại ré lên , biên độ còn có vẻ tăng gấp ba bốn lần khi nãy.
- Vậy đi ra góc nhà bếp… chỗ luống khoai ấy .
Tôi đi hết một vòng nhà buồng rồi bước đến sát vồng khoai . Không lý gì đến đám hình sự đeo bám cách vài chục mét. Tôi nghĩ , cô gái này quát được đám “tù sĩ quan “ bên nhà nữ thì ắt hẳn cũng không phải loại rùa thỏ cắc ké kỳ nhông . Dám gọi tôi cho thuốc lào thì phải có điều gì đó bảo kê phía sau . Anh em tôi vã thuốc đã mấy tháng trời .Mùa đông rét căm căm lại làm thèm hơi thuốc hơn lúc nào hết , nhất là những buổi sáng từ màn ông Khâm tỏa ra mùi thuốc thơm ngào ngạt ...
Có tiếng loạt xoạt bên đầu tường nhà 2, sát vơí đầu vồng khoai lang rồi tiếng nói ban nãy rất nhẹ .
- Anh đâu rồi ?
Giời ạ cái tiếng “anh “ chết người !Tôi lom khom bước đến sát đầu tường , nói thì thào .
- Anh đứng ở đầu vồng khoai đây. Em ném sang đi .
Một tiếng “xì” rõ to rồi tiếng nói như tiếng hát .
- Quà biếu ai lại ném sang thế . Ðất đấy có sạch đâu !
Tôi vừa quên bẵng là mình đang đứng ngay gần hầm phân của nhà 1b . Mỗi buổi trưa mùi bốc qua khe hở nắp ván bêton thường làm tôi sây sẩm mặt mày khi đứng gần .
- Anh lại sát đầu tường , em đưa cho .
Tôi lại sát đầu tường.
- Anh ngồi xuống , em đưa cho .
Tôi ngồi xuống .
- Anh thấy cái lỗ rào sát góc đầu tường không ? _ Tôi nhìn quanh tầm mắt , đáp .
- Không thấy .
- Ở dưới ý . Dưới sát chỗ mấy giây khoai ấy .
Tôi nhìn xuống sát đất đầu luống khoai , vạch đám lá xanh um thì thấy một khoảng lỗ trống cũa hàng rào kẽm gai dầy sát với đầu tường .
- Thấy rồi .
- Thì đưa tay sang đây .
Rất khó nhọc tôi mới đưa được bàn tay trái ngược qua đầu tường bên nhà 2b. Tôi không thể đưa tay phải vì không có thế ngồi vững. Mặt và ngực phải chèn sát với lớp hàng rào kẽm gai dày đặc. Một bàn tay nắm lấy bàn tay tôi . Rồi là cả hai bàn tay êm ái mát rười rượi ! Hai bàn tay ấy cầm và nắm nắn lên tận cổ tay tôi và có vẻ như ghì kéo về phần tường bên ấy . Tôi chờ nắm thuốc lào bỏ vào lòng bàn tay mà không thấy, lại thấy năm đầu ngón tay đụng vào một làn vải láng. Làn vải ấy động đậy và …lúc này thì bất cứ thằng đàn ông nào , dù có đui mù cũng phải nhận ra ấy là những phần da thịt ngọt ngào nhất nhì của loài thụ tạo thiêng liêng thần thánh đàn bà ! Tôi yên lặng . Vội vàng nhắm nghiền mắt lại…
…Chưa đến 1 phút . Nhưng là gần một phút sẽ cả đời tôi không thể quên được ! Khi rút tay được về . Ngực tôi lấm chấm những giọt máu . May mà tôi nhắm mắt kịp , nếu không chắc chắn đã bị kẽm gai đâm vào tròng mắt khi người tù nữ …lên cao trào !
Cầm nắm thuốc lào ươn ướt tôi ngồi bệt xuống ngay vồng khoai , vừa nắn lại khớp vai đang đau dại người , vừa nói vói sang bên tường nhà 2b.
- Các anh cảm ơn em .
Bên kia tường không có tiếng trả lời . Loáng thoáng là tiếng sụt sịt . Tôi nhắc lại một lần nữa thì có tiếng trả lời . Giọng như bị nghẹn .
- Sao bọn em khổ thế nhỉ ..!
*
…vào buồng . Tôi cầm nắm thuốc lào xòe ra trước mặt Quang , Dũng , Ðăng , Lương. Trên chiếu của Sáng và Quân , mây thằng nhỏ nằm ôm bụng cười lăn lộn . Tôi quạu , hỏi Sáng .
- Bây cười cái gì , cười từ nãy đến giờ ?!.
Sáng càng cười to hơn .Quang đứng lên rồi lại ngồi xuống , tay nắm nắm vốc thuốc lào , cười cũng với cái giọng của bọn thằng Sáng.
- Gì lạ vậy trời ! Ai cũng cười cái kiểu như ma nhập ?
Đăng ngồi trùm chăn miệng cười chúm chím nhìn vào lồng ngực tôi sau lớp vải áo tù vừa xoạc rách mây đường.Lương cầm cái điếu cày mượn của tên Quân , có vẻ như cố nín cười , mắt tránh không nhìn vào mặt tôi vốn có những nốt kẽm gai đâm xước như mèo cào …mà nhìn ra cửa sổ , chậm rãi .
- Ở đây , khi nữ tù hỏi “có thèm thuốc lào không “ nghĩa là họ chỉ về cái thèm kia …
Ngừng một lúc , Lương lại nói .
- Còn khi họ bảo “thuốc lào ướt “ là ý chỉ về cái …bánh đa của họ bị ướt …
-...còn làm sao bị ướt thì tôi …chịu !..
Lương nói kiểu cà giựt cà giựt và nghĩ rằng tôi sẽ quê xệ khi hiểu ra. Trái lại , tôi lại hưng phấn hơn bao giờ hết . Tay cầm ống điếu thuốc lào nói từng tiếng một .
- Thuốc lào ướt này là thuốc lào vàng , đổi bằng xương máu của đám yên hùng ! Ðứa nào không hút thì ra chỗ khác chơi . Tớ là tớ thích nhất loại ươn ướt thế này . Nào , bắn …
Bi thuốc ấy thực là bi thuốc khủng . Rít một hơi dài , chiêu một ngụm nước suông chưa xong thì tôi đã ngã vật ra . Ðầu như rơi xuống , treo tòn ten ở một vách con tàu đang vượt đại dương dập dình sóng cao chót vót .
5.
Người phụ nữ ấy như một con chim hạc bị đi lạc vào đàn vịt xiêm ! Mỗi sáng , khi các “tù bộ đội" đã rời khỏi nhà buồng là tiếng quét sân roèn roẹt của chị vang lên. Vóc dáng mảnh mai , tia mắt đoan trang thuần hậu. Nước da trắng mịn màng thấp thoáng dưới làn tóc đen huyền óng ả . Lần đâu tiên tôi thấy chị , đã bật lên trong đầu câu hỏi khó : ” Ngươì thế này ! Sao lại phải vào tù ? “
Nhà 2b khoảng trăm tư tù nữ . Hai tầng nằm chia thành sáu sạp . Vì quá chật nên phải nằm lộn đầu , cứ ngươì a nằm quay đầu vào tường thì ngươì b phải quay đầu ra phần lối đi giữa nhà , nghĩa là chân ngươì này kề đầu ngươì kia . Hơn trăm con ngươì như vậy nhưng “nhà mét “ (wc) chỉ là hai ô cầu lửng . . . Mỗi sáng đợi điểm danh . Những nữ tù từ trong buồng phóng bắn ra khỏi cửa như những mũi tên , như những con cá bị thiếu hụt trầm trọng oxy vừa được bơi ra biển lớn. Ngươì ta coi việc đi làm khổ sai ngoài đồng như một ân sủng cho mình ; dù rằng , những kẻ có nhỉnh phần nhan sắc , thế nào cũng bị “mần thịt “ cách này hay cách khác ! Ðời tù dạy họ phải biết chấp nhận mọi thứ nhục hình , kể cả “nhục hình sung sướng “ mà họ phải nghiêng ngửa xuôi theo , dù lòng có muốn hay không muốn , thích hay không thích…
Thành phần không phải ra đồng là thành phần có tiền hoặc được gơỉ gấm . Thường mỗi nhà buồng có một nhà trưởng , một trực sinh và năm ba người “tù gởi gấm”. Những ngươì tù này có đặc quyền riêng so vơí đại đa phần các tù còn lại , được gọi nôm na là “bộ đội “ .
Nhà 2b năm 1995 nhà trưởng là một tù nữ tên Xuân . Ngươì mập mạp , da rất trắng và có giọng cao trong vút. Xuân can tội tham ô , tù thường gọi là án “phe phẩy“. Xuân hay ngồi một bàn ba bốn tù nữ , trên sạp đầu hồi gần cổng ra vào của khu 2b . Tầm mắt của Xuân luôn luôn hướng về nhà 1b , được gọi là nhà nhốt cọp vì mấy tháng trước , hàng trăm tù nữ đã phải trích xuất ra khỏi nhà 1b , đội xây dựng đã cấp tốc hàn hàn xì xì tất cả các cửa sổ thành hệ thống chấn song ô vuông 15 cm, tất cả các khung cửa đều được gia cố thêm niềng sắt và thay cửa mơí bằng ván khối gỗ lim . Hàng trăm tù nữ ra đi chỉ để cho 10 người tù từ Nam ra , ở cùng vơí 5 ngươì tù hình sự gốc gác từ các đơn vị bộ đội đặc công . Đám tù nữ từ đó gọi nhà 1b là “nhà nhốt cọp “ .
Xuân được tăng cường thêm một tù tiên tiến để đặc biệt theo dõi nhằm ngăn chặn mọi hành vi chuyển tin thư xảy ra từ nhà 1b. Ngươì nữ tù này gốc Thanh hóa . Ðây là dạng nửa đàn ông nửa đàn bà . Bước đi mạnh mẽ vơí hai tay vung văng y như hồng binh Liên xô tập diễn binh. Mắt xếch tỏa ra tín hiệu bạo ngược rất rõ ràng.
Vì ngươì đàn bà này mà tôi hoàn toàn tắt ngấm ý định truyền tin qua trung gian tù nữ !
Một hôm Ðăng đưa cho tôi xem một mẩu giấy mà Ðăng bảo là do ngươì tù trực sinh nhà 2b ném sang . Tôi thật sự e ngại và nói vơí Ðăng , mọi trao đổi vơí tôi liên quan đến người phụ nữ đó sẽ gọi trại tên cô ta là cô Mây, tránh tuyệt đối noí đến tên thật . Tôi nhắc Ðăng về hoàn cảnh nghiệt ngã mà ngươì phụ nữ đó phải chịu nếu như câu chuyẹn thư từ bị bại lộ . Và tôi khẳng định với Ðăng là sẽ bại lộ !
- Con bé Vâm là một con bé cực kỳ tai quái. Nó thi hành nhiệm vụ bám sát bên nhà này một cách rất thành khẩn. Tôi không nghĩ Mây có thể qua mắt nó được . Mây quá đơn sơ …
Ðăng đã không nghe tôi , để một buổi trưa , Ðăng hớt hải chạy lên ô gác mà tôi đang bì bõm viết dở dang một ca khúc . Ðăng thở hổn hển .
- Chết mẹ rồi ông Thành ! Con Vâm nó đang vật nhau với Mây !..
Tôi hết hồn đứng bật dậy , vứt cây đàn vào góc gác xép , cùng dán mắt qua ô cửa sổ 50 phân nhìn xuống phần đất sát vách tường nhà 2b !
Mây đang bị đè ngửa bởi thân hình hộ pháp của thị Vâm. Quần Mây bị kéo xoạc xuống tận đầu gối. Mây một tay giữ chặt phần quần còn lại một tay cố cạy bàn tay của thị Vâm đang bóp miệng mình . Cả hai tóc tai rũ rượi . Ðám «tù sĩ quan » ào ào vây chung quanh Mây , đứa kéo quần , đứa vén áo . Vâm với giọng Thanh hóa vừa hổn hển thở vừa gào lên .
- Cậy mồm nó ra. ..Nhét đất vào …Không cho nó nuốt !
Tôi ngồi phệt xuống sàn buồng bê tông lám nhám ! Cảnh tượng đối vơí tôi hãi hùng quá ! Một bông hoa mỏng mảnh như cánh ngọc lan , trinh nguyên , thẹn thùng đang khoe hương sắc chào nắng mai …mà người đời bứt ném vào cối đá hò hét dùng vồ giã đập !.. Lần thứ hai , cảm giác oán hận Ðăng bất thần dâng lên trong tôi . Lần thứ nhất khi ra toà hai năm trước , ngươì phụ nữ tên Trần thị Nhạn bị dính chùm vào với Ðăng để mang bản án 12 năm ! Ngươì đàn bà chân chất nghèo nàn, bán buôn năm ba ký thuốc nổ cho dân chài lưới mua từ kho bộ đội đã bị mang tội đại hình “Hoạt động lật đổ …”
...Giờ là Mây! Mặc dù tôi đã nói nhiều lần , chắc chắn với Ðăng là Mây không thể nào qua mắt được con đàn ông Vâm và đồng bọn . Mây giờ lăn lộn dưới kia , đang cố nuốt miếng giấy mà Ðăng ném sang nhưng chắc chắn sẽ không nuốt nổi ! Bàn tay chuối mắn của Vâm đã bóp thiếu điều muốn trặc khớp hàm của Mây. Quần của Mây đã bị xé rách cả quần trong lẫn quần ngoài, phô ra vùng thịt da tuyết đọng trắng ngần ngật như đóa ngọc lan , quằn quại trên luống rau hằng ngày tưới nước phân người bẩn thỉu…
- Ngọc mà ông đem quăng vào với mảnh sành ! Ðm ... Không giận ông cũng phải giận …
- Ðm nó . Con này phải chết !
Ðăng oán hận văng tục , mắt long lên sòng sọc .
…Giận đấy ! Rồi lại thương đấy ! Ðăng với tôi chung vụ án . Cùng là dân bắc di cư , tuổi tác xấp xỉ nhau , ra tòa đều từ chối luật sư . Trong vụ án , Ðăng có nhiều điều khuất tất …nhưng suy cho cùng , cả vụ án của tôi tham gia đến 80% là những nhân sự khuất tất , thì trách làm sao được Ðăng !
Tôi ngồi bó gối , hỏi Ðăng .
- Nội dung những gì ?
- Chỉ nhờ báo cho gia đình ?
- Ở đây hay Canada ?
- Canada !
- Chết mẹ !.. Mây sẽ bị nâng quan điểm buộc vào với chính trị liên quan nước ngoài ! Mấy năm giảm án của Mây sẽ mất sạch! Con của Mây còn bé tí …
Ðăng bỗng nhiên ôm mặt bật khóc . Ðăng có tật , khóc là nấc rất to, dù cơ thể Ðăng chỉ nhỉnh hơn mét sáu . Tôi đứng dậy , vơí tay đóng cánh cửa gỗ , ôm cây đàn bật lên những hợp âm vô nghĩa …
6.
Giáng Sinh sắp về . Không khí trại tù không một chút thay đổi . Nhà 1b vắng Ðăng như nặng nề hơn ba bốn lần vốn có . Tôi vẫn ngày ngày đi quanh nhà buồng , cầu nguyện và mơ ước được nhìn thấy Mây bên khoảng sân nhà nữ. Thấy lại được khuôn mặt thuần hậu của người mẹ trẻ sớm vướng đời lao lý . Tôi được biết chồng Mây mấy hôm rồi lên thăm nhưng không được gặp Mây. Ðó chính là ngươì đàn ông phải bất lực nhìn vợ mình liều mạng với gánh thuốc phiện vượt biên giới mong gia đình thoát cảnh nghèo túng cơ cực . ..
… cận Giáng Sinh là ngày tôi thấy được Mây !
Buổi sáng cuối năm tây lịch , khi tù lao động khổ sai đã xuất hết . Ba bốn người quản giáo nữ đi vào chỗ nằm của Mây , sau đó là đồ đạc của Mây được đem hết ra sân.
Chừng 1giờ sau Mây vào cổng khu . Tôi cơ hồ như có ai đấm một phát vào giữa mặt !
Mây đấy ! Tóc tai rũ rượi . Thân hình tóp teo như một con tép chết . Môi vều ra .Mắt chùm hụp thất thần !
Mây đi không được , hai tù nữ phải dìu . Khi ba ngươì xoắn lấy nhau ấy quay lưng lại phía tôi , màu xanh lơ trên phần đùi sau quần tù của Mây đã đổi màu thành đen thẫm ! Hai bàn chân ,sau hai tuần cùm đã có vẻ cứng lại , lỳ lỳ cò cò trên mặt đất như một con hạc đã bị cắt mất một chân..!
Ôi ! Cuộc đời hoa gấm !
Ôi ! Ngọc nát vàng tan !
*
Ðón Noel 1985 . Ðăng ra cùm .
Ðón Noel 1985 . Tôi mang hình hài tiều tụy của người nữ tù thuần hậu xứ Nghệ, gộp chung vào với nỗi niềm cô đơn lạnh giá đang lớn dần , làm hành trang cho những nẻo đường vô định sắp đến .
Phạm Thành
15.12.13
15.12.13
Collegien.