Tuesday, September 2, 2014

Thơ Trần nam Phương

Tổ quốc trong tôi.


Tổ quốc ơi xin đặt trọn tên Người
Vào lồng ngực còn tươi màu huyết đọng
Từng mạch đập rung lên như nhấc bổng
Cuộc đời tôi trên biển sóng mênh mang
 Lặng người nhìn gẫm lại mảnh giang san
 Trang hùng sử hằn in vầng trán khổ
Hơn mười năm trước trại tù giặc đỏ
Bạn bè tôi xác bỏ giữa rừng sâu,
Hiến thân cho dân Việt bớt cơ cầu
 Cho đất Mẹ bớt hoang màu tang chế
Tổ quốc ơi ! Kìa quê hương hoang phế
Xác xơ nằm mi ướt lệ sầu vương.
Mẹ lần theo chân thế kỷ đoạn trường
 Thương con trẻ cuối đường sương thấm lạnh
 Ai đã cắt biên cương thành trăm mảnh
 Chia giống nòi Nam Bắc bửa làm đôi

Đồng bào ơi ! Tổ quốc ở trong tôi
 Bằng thực thể trên nôi giòng sử Việt
 Hồn Dân tộc bốn ngàn năm tinh khiết
 Hịch Bình Ngô - Khí tiết vẫn còn đây
Rừng Chí Linh đã mấy độ thu chày
 Núi Hồng Lĩnh, Lam sơn rừng nắng hạ
Say lý tưởng máu dồn tim rộn rã
 Sóng Bạch Đằng nghe Mẹ thét gọi con
Quá khứ hôm qua - hiện tại vẫn còn
 Trông bóng núi áo mờ vai Kháng chiến
 Chuyện muôn người - suốt cả đời tự nguyện
Đi dưới cờ Vàng thề quyết giữa quê hương
Thề đứng lên quyết quật khởi hùng cường
 Chân tiếp nối bản trường ca bất tử
Tổ quốc ơi ! Người cho tôi quá khứ
Như lời thơ rất tình tự, vĩnh hằng,
Với niềm tin không một chút băn khoăn
 Trước bạo lực điêu ngoa loài vô đạo
 Tôi muốn được làm con chim báo bão
 Bay giữa đầu quân sói đỏ sài lang
Cùng toàn quân quét sạch lũ tham tàn
 Chủ nghĩa Mác ngoại lai loài vô đạo

 Tổ quốc ơi ! Người hiên ngang ngạo nghễ
Triệu anh linh đâu tưởng dễ phai mờ.
Yêu Dân tộc, quý cả những vần thơ
Của đồng đội dựng cờ đi cứu nước
Đường Kháng Chiến dễ thường ai hiểu được
 Cuộc hành trình chân rỉ máu niềm tin.
Thời gian dầu có xa xăm
 Không gian muôn thủa vẫn nằm trong ta
 Quốc hồn - nhạc trỗi hùng ca
 Cờ Vàng phất phới khắp năm châu về.

 Trần nam Phương
1993 - A 20 
@Facebook/PT