Từ St Petesburg đến St Petesburg - Từ Sàigòn đến Sàigòn...
Anastasia là một hướng dẫn viên du lịch người Nga, 25 tuổi, tóc nâu, cắt ngắn, cao dong dỏng, tràn đầy nhựa sống. Cô hãnh diện cho xem thẻ hành nghề, và càng hãnh diện hơn khi nhấn mạnh rằng: “Các anh chị xem chi tiết của Anastasia này:
. Năm sanh (1984), nơi sanh: Leningrad.
. Nơi cư trú hiện tại (tức vào năm 2009): St Petesburg
Anastasia say sưa hướng dẫn đoàn du lịch người Việt Nam đến từ Úc đi thăm thành phố St Petesburg.
Cô đưa đi xem những thắng cảnh và những di tích lịch sử của Liên Bang Nga: thời Peter The Great (Nga Hoàng 1682-1725) dẹp ngoại bang Thụy Điển trên những chiến thuyền bằng gỗ, ghi lại bao chiến thắng oai hùng. Ông đã chọn St Petesburg là thủ đô nước Nga. Ông vừa là Vua nước Nga, vừa là thợ sửa giầy, vừa là thợ mộc làm bàn ghế, đóng tàu và là thầy thuốc, cùng một lúc. Một chi tiết thú vị là ông cao đến 2,4m nhưng thích những vật dụng nhỏ nhắn. Ngay cả cửa ra vào nhà ông cũng thấp, người du khách Việt Nam bình thường còn phải cúi đầu mới lọt qua cánh cửa! Cuộc sống giản dị của ông được ghi lại trong căn nhà mộc mạc nay trở thành một di tích lịch sử làm người Nga hãnh diện. Anastasia cũng hướng dẫn xem về suốt thời các vị Nga Hoàng, lộng lẫy với những con ngựa, những bộ chiến y bằng sắt, và cả những chén dĩa hay sách Thánh Kinh mà Nga Hoàng từng sử dụng. Các mộ bia của gia đình Nga Hoàng cuối cùng, bị quân Lênin thảm sát vào năm 1917 cũng được trân quý tại một thánh đường uy nghi.
Không thấy di tích gì của Lênin tại thành phố này, thành phố đã từng mang tên là Leningrad. Sau khi thanh toán Nga Hoàng, Lênin đã dời đô từ St Petesburg trở về Moscow và tự động đổi tên St Petesburg thành Leningrad. Lênin và đảng Cộng sản Nga đã nhuộm đỏ thành phố này hơn 7 thập niên, từ 1917 đến 1991. Nhưng nhờ sự sáng suốt của các nhà lãnh đạo Nga đã dứt khoát từ bỏ chủ nghĩa cộng sản vào năm 1991 mà thành phố này được lấy lại tên cũ là St Petesburg.
Anastasia cho biết, mặc dù không có di tích nào về Lênin tại St Petesburg, nhưng ở Moscow, người Nga vẫn còn giữ mộ của Lênin ngay trong Quảng Trường Đỏ, mặc dù ông đã làm ô uế dòng lịch sử Nga. Theo họ, dù sao, đây cũng là một dấu tích để con cháu học một bài học chua chát là: hãy dứt bỏ chủ nghĩa cộng sản tàn bạo đã từng đưa dân Nga đi vào ngõ cụt để rồi sau hơn 7 thập niên, người Nga đã phải dứt khoát rũ áo cộng sản, không nuối tiếc, để cùng nhau xây dựng nước Nga lại từ đầu trên đống tro tàn đổ nát. Có vậy người dân Nga mới được thở và tiến bộ như ngày hôm nay.
Cô Anastasia lưu ý mọi người không được gọi là Liên Xô (USSR- Soviet Union) hay Nga Xô (Soviet Russia) nữa, mà phải gọi là Liên Bang Nga (Federation of Russia) hoặc ngắn gọn là Nước NGA (Russia). Theo cô, chữ Xô, viết tắt của chữ Xô Viết, đã đánh dấu một thời kỳ đen tối đầy đau thương của người Nga, từ 1917 đến 1991, với bao nhiêu tang tóc, do người Nga (khởi đầu từ Lênin và nhóm Bolchevik, và chủ thuyết cộng sản) đã đầy đọa người Nga (tức các dân lành, những vị tu hành, những người trí thức, những người làm ăn bình thường trong mọi tầng lớp xã hội Nga). Cô ngậm ngùi kể lại những cuộc hành quyết mà cô chứng kiến khi còn nhỏ, những cuộc bắt bớ những người thân thương, những vị linh mục khả kính bị đưa đi đầy ải ở Siberia lạnh giá, không ngày về. Cô tường thuật lại cảnh nhà thờ bị đóng cửa, đập phá tan nát. Giáo dân, tu sĩ phải lén lút cầu nguyện dưới hầm nhà thờ để trở thành giáo hội thầm lặng thời đó. Cô còn nhớ, thời cô sanh ra, năm 1984, tôn giáo bị cấm, nhưng gia đình cô vẫn can đảm giữ đạo lén lút, và chính cô cũng đã được bà ngoại rửa tội “chui” để trở thành tín đồ Thiên Chúa Giáo và tiếp tục giữ đạo theo truyền thống gia đình.
Cuộc thay đổi từ đen thành trắng vào năm 1991 đã diễn ra thế nào? Cô Anastasia cho biết: nước Nga không tốn một giọt máu. Sau khi Gorbachev mở cửa nước Nga ra thế giới vào năm 1986 qua chính sách Petrestroska (Đổi Mới), người dân thấy rõ họ đã quá khổ dưới chế độ cộng sản và không muốn giữ lại chế độ đó nữa. Vào năm 1991, những nhà cầm quyền thời ấy, vì nước, vì dân, không vì những lợi ích hay tài sản chìm nổi của cá nhân, đã họp các tiểu bang Nga lại, tổng cộng là 15 tiểu bang. Tất cả đều thấy họ đã lầm đường lạc lối suốt 7 thập kỷ qua và đã đồng thanh quyết định rằng: NƯỚC NGA PHẢI TỪ BỎ CỘNG SẢN, và tất cả đã một lòng tuyên bố: Nước Nga Tự Do, từ bỏ cộng sản chủ nghĩa. Từ năm đó các nhà thờ được sinh hoạt trở lại, người dân làm ăn và tiến bộ dần dần, sống thoải mái trong thể chế tự do dân chủ, hoàn toàn ngoảnh mặt, phủi tay với thể chể cộng sản mà chính nước Nga đã sinh ra.
Cô Anastasia còn nhớ rằng, trong thời Xôviết, cô luôn được học trong trường rằng: Nước Nga là đỉnh cao trí tuệ, là thiên đàng nơi trần thế, là nơi công bằng nhất thế giới vì ai cũng như nhau. Sau 1991, cô mới thấy rằng: nước Nga thời Xôviết ngu xuẩn nhất thế giới, là địa ngục trần thế, và nếu “ai cũng như nhau” thì phải hiểu là ai cũng nghèo đói như nhau, ai cũng khổ sở như nhau, trừ bọn chóp bu, thì làm sao có chuyện công bằng nhất thế giới!!!.
Cô còn tâm sự thêm: giả sử như tôi là hướng dẫn viên du lịch vào thời Xôviết thì tôi sẽ phải ca ngợi cộng sản và hướng dẫn các bạn đi xem những thành tích tàn nhẫn của Lênin và nhóm Bolchevik đã dẹp tan được tôn giáo, trí thức và dẹp mọi thứ tự do căn bản của con người. Tôi sẽ phải nói theo bài bản, tôi luôn luôn bị theo dõi và có thể biến mất bất cứ lúc nào trên cõi đời này nếu tôi lỡ nói điều gì động chạm đến “nọc” cộng sản!!! Theo tôi, những thành tích của CS đều là giả dối, họ đã đưa người dân Nga đến sự đổ nát hoàn toàn về giá trị con người, vậy thì tại sao phải ca ngợi? Tôi không thể giả dối với lòng tôi, và tôi không thể lừa dối du khách được. Bây giờ tôi sung sướng làm hướng dẫn viên du lịch vì tôi nói được sự thật mà vẫn được an toàn, tôi xấu hổ vì thời kỳ Xôviết đã làm bao nhiêu người Nga và cả thế giới phải đau khổ, tôi hãnh diện là người Nga với lịch sử oai hùng và đúng đắn của người Nga, không bị bóp méo xuyên tạc, và tôi ước nguyện xây dựng nước Nga ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi mong nước Việt Nam của các bạn và các nước CS còn lại trên thế giới, sớm học được bài học của chúng tôi là: phải mau mau từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, dứt khoát không tiếc nuối, thì nước các bạn mới khá được. CS thâm độc lắm, nó đang hủy hoại nước bạn và đang lừa dối nhiều người qua những chiêu bài giả dối như cho xây nhà thờ, chùa chiền v.v... chỉ để chúng tiếp tục kiểm soát và cai trị nước bạn thôi, chứ chúng chẳng thương gì dân đâu. Chúng thâm độc và kinh khiếp lắm, sẽ đưa đất nước bạn đến chỗ diệt vong.
Cô cho biết điều quý nhất đối với người dân Nga khi chế độ CS sụp đổ là: tự do, để định đoạt tương lai theo ý muốn của mình, mà không bị bắt bớ, sách nhiễu vô cớ. Bây giờ, internet thả cửa, ở nước Nga không có bức tường lửa, người trẻ chúng tôi nhìn thấy thế giới bằng con mắt thật. Chúng tôi nhìn thấy cái sai lầm của những bậc đành anh, là người CS, nhưng cũng là người Nga chúng tôi. Chúng tôi học hỏi cái sai lầm đó một cách trung thực, để chung sức xây dựng tốt cho nước Nga bây giờ và sau này. Chúng tôi hãnh diện là người Nga với lịch sử oai hùng, từng chiến thắng người Thụy Điển và lân bang để bảo vệ non sông, và chiến thắng cả người Pháp (Napoleon), và người Mông Cổ. Nhưng, chúng tôi xấu hổ vì nước Nga đã từng là nước CS tàn bạo, vì chủ thuyết này đã gây tai họa cho cả thế giới. Giờ đây thế hệ chúng tôi phải nỗ lực chuộc lại cái sai lầm đó để thế hệ mai sau hưởng được một nước Nga công bằng thịnh vượng.
Trả lời câu hỏi: Có điều gì người Nga hôm nay tiếc nuối so với thời CS không? Cô trả lời là có một số người còn tiếc nuối. Thời CS, ai cũng như nhau, tức là ai cũng đói như nhau, ai cũng ở nhà chật hẹp khổ sở, chung chạ như nhau, nhưng còn có nhà để sống, có chỗ để chui ra chui vào. Bây giờ, phải làm thì mới có sống, vì vậy ai không đi làm, hay không chịu đi làm thì sẽ vất vả khổ sở lắm, nhất là phải chứng kiến sự tiến bộ của những người chung quanh. Nhưng theo cô, đây là cách để người dân Nga tỉnh ngộ và không lười biếng, không ỉ lại vào “ơn mưa móc” một cách lừa phỉnh của nhà nước CS. Các dịch vụ căn bản về y tế, xã hội được cung cấp cho dân từ đồng lương của những người đi làm, vì vậy, nói chung, hiện nay, người Nga rất sung sướng. Có làm, có hưởng, và được hoàn toàn tự do định đoạt tương lai với sự giúp đỡ của một nhà nước tự do, dân chủ và công bằng, nhất là một nước không còn độc tài cộng sản. Cô còn nói thêm: “Đương nhiên, ở đâu cũng có kẻ nghèo người khổ, thế hệ chúng tôi đang xây dựng mà! Nhưng sự nghèo khổ đó sẽ có ngày chấm dứt, ở cuối đường hầm đang có ánh sáng chiếu rọi, còn hơn thời Xô Viết: nghèo khổ triền miên, và nếu muốn thoát khỏi nghèo khổ thì phải theo đảng, phải đạp nhau mà sống, sẵn sàng lừa lọc người khác để tồn tại, một cuộc sống KHÔNG CÓ LỐI THOÁT và mất nhân phẩm. Do đó, mặc dù vẫn còn một thiểu số rất ít, vì còn nghèo khổ mà chưa vươn lên được, nên họ còn tiếc nuối thời Xôviết, nhưng nói chung, đại đa số người dân Nga, và nhất là những nhà cầm quyền bây giờ của Nga đều thấy con đường đang đi, tức hoàn toàn từ bỏ CS, là đúng và cần thiết cho nước Nga. Và chúng tôi, những người trẻ của nước Nga cũng đồng ý như vậy”
Lá cờ Nga hiện nay với ba lằn ngang màu Trắng, Xanh, Đỏ, là lá cờ đã dùng thời Nga Hoàng trước năm 1917, và đã trở lại nước Nga vào năm 1991, ghi dấu niềm hãnh diện của người Nga. Lá cờ thân yêu này đã thay thế cờ đỏ búa liềm từng trị vì suốt thời cộng sản (1917-1991)
NHÌN NGƯỜI MÀ NGHÌ ĐẾN TA .....
Vào năm 20XX trong một tương lai gần nhất có thể được (năm 2010 hay hai ngàn mười mấy chẳng hạn), sẽ có những điều xẩy ra như sau:
. Năm sanh (1984), nơi sanh: Leningrad.
. Nơi cư trú hiện tại (tức vào năm 2009): St Petesburg
Anastasia say sưa hướng dẫn đoàn du lịch người Việt Nam đến từ Úc đi thăm thành phố St Petesburg.
Cô đưa đi xem những thắng cảnh và những di tích lịch sử của Liên Bang Nga: thời Peter The Great (Nga Hoàng 1682-1725) dẹp ngoại bang Thụy Điển trên những chiến thuyền bằng gỗ, ghi lại bao chiến thắng oai hùng. Ông đã chọn St Petesburg là thủ đô nước Nga. Ông vừa là Vua nước Nga, vừa là thợ sửa giầy, vừa là thợ mộc làm bàn ghế, đóng tàu và là thầy thuốc, cùng một lúc. Một chi tiết thú vị là ông cao đến 2,4m nhưng thích những vật dụng nhỏ nhắn. Ngay cả cửa ra vào nhà ông cũng thấp, người du khách Việt Nam bình thường còn phải cúi đầu mới lọt qua cánh cửa! Cuộc sống giản dị của ông được ghi lại trong căn nhà mộc mạc nay trở thành một di tích lịch sử làm người Nga hãnh diện. Anastasia cũng hướng dẫn xem về suốt thời các vị Nga Hoàng, lộng lẫy với những con ngựa, những bộ chiến y bằng sắt, và cả những chén dĩa hay sách Thánh Kinh mà Nga Hoàng từng sử dụng. Các mộ bia của gia đình Nga Hoàng cuối cùng, bị quân Lênin thảm sát vào năm 1917 cũng được trân quý tại một thánh đường uy nghi.
Không thấy di tích gì của Lênin tại thành phố này, thành phố đã từng mang tên là Leningrad. Sau khi thanh toán Nga Hoàng, Lênin đã dời đô từ St Petesburg trở về Moscow và tự động đổi tên St Petesburg thành Leningrad. Lênin và đảng Cộng sản Nga đã nhuộm đỏ thành phố này hơn 7 thập niên, từ 1917 đến 1991. Nhưng nhờ sự sáng suốt của các nhà lãnh đạo Nga đã dứt khoát từ bỏ chủ nghĩa cộng sản vào năm 1991 mà thành phố này được lấy lại tên cũ là St Petesburg.
Anastasia cho biết, mặc dù không có di tích nào về Lênin tại St Petesburg, nhưng ở Moscow, người Nga vẫn còn giữ mộ của Lênin ngay trong Quảng Trường Đỏ, mặc dù ông đã làm ô uế dòng lịch sử Nga. Theo họ, dù sao, đây cũng là một dấu tích để con cháu học một bài học chua chát là: hãy dứt bỏ chủ nghĩa cộng sản tàn bạo đã từng đưa dân Nga đi vào ngõ cụt để rồi sau hơn 7 thập niên, người Nga đã phải dứt khoát rũ áo cộng sản, không nuối tiếc, để cùng nhau xây dựng nước Nga lại từ đầu trên đống tro tàn đổ nát. Có vậy người dân Nga mới được thở và tiến bộ như ngày hôm nay.
Cô Anastasia lưu ý mọi người không được gọi là Liên Xô (USSR- Soviet Union) hay Nga Xô (Soviet Russia) nữa, mà phải gọi là Liên Bang Nga (Federation of Russia) hoặc ngắn gọn là Nước NGA (Russia). Theo cô, chữ Xô, viết tắt của chữ Xô Viết, đã đánh dấu một thời kỳ đen tối đầy đau thương của người Nga, từ 1917 đến 1991, với bao nhiêu tang tóc, do người Nga (khởi đầu từ Lênin và nhóm Bolchevik, và chủ thuyết cộng sản) đã đầy đọa người Nga (tức các dân lành, những vị tu hành, những người trí thức, những người làm ăn bình thường trong mọi tầng lớp xã hội Nga). Cô ngậm ngùi kể lại những cuộc hành quyết mà cô chứng kiến khi còn nhỏ, những cuộc bắt bớ những người thân thương, những vị linh mục khả kính bị đưa đi đầy ải ở Siberia lạnh giá, không ngày về. Cô tường thuật lại cảnh nhà thờ bị đóng cửa, đập phá tan nát. Giáo dân, tu sĩ phải lén lút cầu nguyện dưới hầm nhà thờ để trở thành giáo hội thầm lặng thời đó. Cô còn nhớ, thời cô sanh ra, năm 1984, tôn giáo bị cấm, nhưng gia đình cô vẫn can đảm giữ đạo lén lút, và chính cô cũng đã được bà ngoại rửa tội “chui” để trở thành tín đồ Thiên Chúa Giáo và tiếp tục giữ đạo theo truyền thống gia đình.
Cuộc thay đổi từ đen thành trắng vào năm 1991 đã diễn ra thế nào? Cô Anastasia cho biết: nước Nga không tốn một giọt máu. Sau khi Gorbachev mở cửa nước Nga ra thế giới vào năm 1986 qua chính sách Petrestroska (Đổi Mới), người dân thấy rõ họ đã quá khổ dưới chế độ cộng sản và không muốn giữ lại chế độ đó nữa. Vào năm 1991, những nhà cầm quyền thời ấy, vì nước, vì dân, không vì những lợi ích hay tài sản chìm nổi của cá nhân, đã họp các tiểu bang Nga lại, tổng cộng là 15 tiểu bang. Tất cả đều thấy họ đã lầm đường lạc lối suốt 7 thập kỷ qua và đã đồng thanh quyết định rằng: NƯỚC NGA PHẢI TỪ BỎ CỘNG SẢN, và tất cả đã một lòng tuyên bố: Nước Nga Tự Do, từ bỏ cộng sản chủ nghĩa. Từ năm đó các nhà thờ được sinh hoạt trở lại, người dân làm ăn và tiến bộ dần dần, sống thoải mái trong thể chế tự do dân chủ, hoàn toàn ngoảnh mặt, phủi tay với thể chể cộng sản mà chính nước Nga đã sinh ra.
Cô Anastasia còn nhớ rằng, trong thời Xôviết, cô luôn được học trong trường rằng: Nước Nga là đỉnh cao trí tuệ, là thiên đàng nơi trần thế, là nơi công bằng nhất thế giới vì ai cũng như nhau. Sau 1991, cô mới thấy rằng: nước Nga thời Xôviết ngu xuẩn nhất thế giới, là địa ngục trần thế, và nếu “ai cũng như nhau” thì phải hiểu là ai cũng nghèo đói như nhau, ai cũng khổ sở như nhau, trừ bọn chóp bu, thì làm sao có chuyện công bằng nhất thế giới!!!.
Cô còn tâm sự thêm: giả sử như tôi là hướng dẫn viên du lịch vào thời Xôviết thì tôi sẽ phải ca ngợi cộng sản và hướng dẫn các bạn đi xem những thành tích tàn nhẫn của Lênin và nhóm Bolchevik đã dẹp tan được tôn giáo, trí thức và dẹp mọi thứ tự do căn bản của con người. Tôi sẽ phải nói theo bài bản, tôi luôn luôn bị theo dõi và có thể biến mất bất cứ lúc nào trên cõi đời này nếu tôi lỡ nói điều gì động chạm đến “nọc” cộng sản!!! Theo tôi, những thành tích của CS đều là giả dối, họ đã đưa người dân Nga đến sự đổ nát hoàn toàn về giá trị con người, vậy thì tại sao phải ca ngợi? Tôi không thể giả dối với lòng tôi, và tôi không thể lừa dối du khách được. Bây giờ tôi sung sướng làm hướng dẫn viên du lịch vì tôi nói được sự thật mà vẫn được an toàn, tôi xấu hổ vì thời kỳ Xôviết đã làm bao nhiêu người Nga và cả thế giới phải đau khổ, tôi hãnh diện là người Nga với lịch sử oai hùng và đúng đắn của người Nga, không bị bóp méo xuyên tạc, và tôi ước nguyện xây dựng nước Nga ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi mong nước Việt Nam của các bạn và các nước CS còn lại trên thế giới, sớm học được bài học của chúng tôi là: phải mau mau từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, dứt khoát không tiếc nuối, thì nước các bạn mới khá được. CS thâm độc lắm, nó đang hủy hoại nước bạn và đang lừa dối nhiều người qua những chiêu bài giả dối như cho xây nhà thờ, chùa chiền v.v... chỉ để chúng tiếp tục kiểm soát và cai trị nước bạn thôi, chứ chúng chẳng thương gì dân đâu. Chúng thâm độc và kinh khiếp lắm, sẽ đưa đất nước bạn đến chỗ diệt vong.
Cô cho biết điều quý nhất đối với người dân Nga khi chế độ CS sụp đổ là: tự do, để định đoạt tương lai theo ý muốn của mình, mà không bị bắt bớ, sách nhiễu vô cớ. Bây giờ, internet thả cửa, ở nước Nga không có bức tường lửa, người trẻ chúng tôi nhìn thấy thế giới bằng con mắt thật. Chúng tôi nhìn thấy cái sai lầm của những bậc đành anh, là người CS, nhưng cũng là người Nga chúng tôi. Chúng tôi học hỏi cái sai lầm đó một cách trung thực, để chung sức xây dựng tốt cho nước Nga bây giờ và sau này. Chúng tôi hãnh diện là người Nga với lịch sử oai hùng, từng chiến thắng người Thụy Điển và lân bang để bảo vệ non sông, và chiến thắng cả người Pháp (Napoleon), và người Mông Cổ. Nhưng, chúng tôi xấu hổ vì nước Nga đã từng là nước CS tàn bạo, vì chủ thuyết này đã gây tai họa cho cả thế giới. Giờ đây thế hệ chúng tôi phải nỗ lực chuộc lại cái sai lầm đó để thế hệ mai sau hưởng được một nước Nga công bằng thịnh vượng.
Trả lời câu hỏi: Có điều gì người Nga hôm nay tiếc nuối so với thời CS không? Cô trả lời là có một số người còn tiếc nuối. Thời CS, ai cũng như nhau, tức là ai cũng đói như nhau, ai cũng ở nhà chật hẹp khổ sở, chung chạ như nhau, nhưng còn có nhà để sống, có chỗ để chui ra chui vào. Bây giờ, phải làm thì mới có sống, vì vậy ai không đi làm, hay không chịu đi làm thì sẽ vất vả khổ sở lắm, nhất là phải chứng kiến sự tiến bộ của những người chung quanh. Nhưng theo cô, đây là cách để người dân Nga tỉnh ngộ và không lười biếng, không ỉ lại vào “ơn mưa móc” một cách lừa phỉnh của nhà nước CS. Các dịch vụ căn bản về y tế, xã hội được cung cấp cho dân từ đồng lương của những người đi làm, vì vậy, nói chung, hiện nay, người Nga rất sung sướng. Có làm, có hưởng, và được hoàn toàn tự do định đoạt tương lai với sự giúp đỡ của một nhà nước tự do, dân chủ và công bằng, nhất là một nước không còn độc tài cộng sản. Cô còn nói thêm: “Đương nhiên, ở đâu cũng có kẻ nghèo người khổ, thế hệ chúng tôi đang xây dựng mà! Nhưng sự nghèo khổ đó sẽ có ngày chấm dứt, ở cuối đường hầm đang có ánh sáng chiếu rọi, còn hơn thời Xô Viết: nghèo khổ triền miên, và nếu muốn thoát khỏi nghèo khổ thì phải theo đảng, phải đạp nhau mà sống, sẵn sàng lừa lọc người khác để tồn tại, một cuộc sống KHÔNG CÓ LỐI THOÁT và mất nhân phẩm. Do đó, mặc dù vẫn còn một thiểu số rất ít, vì còn nghèo khổ mà chưa vươn lên được, nên họ còn tiếc nuối thời Xôviết, nhưng nói chung, đại đa số người dân Nga, và nhất là những nhà cầm quyền bây giờ của Nga đều thấy con đường đang đi, tức hoàn toàn từ bỏ CS, là đúng và cần thiết cho nước Nga. Và chúng tôi, những người trẻ của nước Nga cũng đồng ý như vậy”
Lá cờ Nga hiện nay với ba lằn ngang màu Trắng, Xanh, Đỏ, là lá cờ đã dùng thời Nga Hoàng trước năm 1917, và đã trở lại nước Nga vào năm 1991, ghi dấu niềm hãnh diện của người Nga. Lá cờ thân yêu này đã thay thế cờ đỏ búa liềm từng trị vì suốt thời cộng sản (1917-1991)
NHÌN NGƯỜI MÀ NGHÌ ĐẾN TA .....
Vào năm 20XX trong một tương lai gần nhất có thể được (năm 2010 hay hai ngàn mười mấy chẳng hạn), sẽ có những điều xẩy ra như sau:
1- sẽ có những người Việt Nam mang thẻ căn cước với chi tiết như sau:
. Năm sanh (ví dụ là 1990), nơi sanh: tp hcm
. Nơi cư trú hiện tại vào năm 20XX: SÀIGÒN
2- Sàigòn sẽ trở về tên thực Sàigòn, với đầy đủ ý nghĩa của tên là: Tự do, dân chủ, người dân an vui sinh sống, đóng góp và xây dựng cho đất nước.
3- Cờ Vàng với ba sọc đỏ, lá cờ Việt Nam trước khi hồ chí minh áp đặt cờ đỏ trên đất nước Việt Nam, sẽ bay phất phới khắp nẻo đường quê hương, tượng trưng cho tự do, dân chủ, phú cường cho người dân ba miền Bắc Trung Nam, thay thế cho cờ máu, lá cờ của đảng CSVN do hồ chí minh áp đặt lên người dân Việt, cũng như Lênin đã từng áp đặt cho người dân Nga .
4- Người Nga không hủy diệt các di tích lịch sử. Các di tích và mộ bia Thời Nga Hoàng vẫn được trân quý mặc dù đã trải qua những cuộc thảm sát kinh hoàng. Mộ bia của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, nghĩa trang Biên Hòa, và các bia tại các trại tỵ nạn được duy trì và tu bổ như những di tích lịch sử trân quý.
5- Những “di tích” và những câu chuyện giả dối như “địa đạo Củ Chi” hay “anh hùng Lê Văn Tám” sẽ không còn truyền tụng, đầu độc trẻ thơ nữa. Người dân Nga hãnh diện với lịch sử Nga, nhưng xấu hổ về thời Xôviết, từ năm 1917 đến năm 1991. Cũng như vậy, từ năm 20XX trở đi, người trẻ Việt Nam cũng sẽ am tường và hãnh diện về gương Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Vua Quang Trung từng bảo vệ non sông. Họ nằm lòng câu “Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm Vua đất Bắc” của Trần Bình Trọng. Họ sẽ xấu hổ về thời CS, tức từ 1945 đến năm 20XX, vì trong thời gian đó bao nhiêu tang thương đã xẩy ra và từng tấc đất, từng vùng biển của đất nước còn bị dâng hiến cho Trung Quốc. Chả gì từ tháng 7/2009 người Việt phải xin visa để đi thăm Gia Lai, Kontum vì các tỉnh này đầy dẫy người Trung Quốc. Thăm Trường Sa, Hoàng Sa thì đã phải xin visa từ lâu rồi. Đây là mối nhục mà CSVN đem lại cho quê hương.
6- Các nhà lãnh đạo Nga đã can đảm từ bỏ đảng CS vì quyền lợi của dân, của nước. Họ mời gọi những người tâm huyết, để cùng bắt tay xây dựng đất nước trong tinh thần tự do, dân chủ, pháp trị. Đảng CS Nga vẫn còn, nhưng chỉ là một thiểu số rất nhỏ trong Quốc Hội, không mang tính cách quyết định hay lũng đoạn trong guồng máy cai trị quốc gia.
Viễn tượng này chỉ xẩy đến cho Việt Nam nếu các đầu não đảng CSVN biết THÀNH TÂM nhìn ra lỗi lầm là đã đem lại điêu linh khốn khổ cho dân, đã và đang bán nước cho ngoại bang, đưa đất nước đến chỗ diệt vong. Liệu họ có thành tâm nhận lỗi không khi họ vẫn đưa ra những kiểu chấp vá, mị dân, vờ vịt cho xây nhiều chùa chiền, nhà thờ để ra vẻ cởi mở về tôn giáo? Vì vậy, người dân phải sáng suốt nhìn ra điều này để không còn “bênh vực lầm” cho nhà nước qua những “dễ dãi” và “tiến bộ” giả dối.
Người dân Nga đang sung sướng sau khi St Petesburg được trả lại tên vào năm 1991. Người dân Việt cũng sẽ sung sướng khi Sàigòn được trả lại tên vào năm 20XX. Người dân Việt còn có được một lợi điểm mà người dân Nga không có, đó là sự giúp đỡ không ngần ngại của 3 triệu người Việt Nam tại hải ngoại luôn hướng về quê hương yêu dấu.
Để có được năm 20XX, với sự dứt khoát từ bỏ chủ thuyết độc tài CS, nếu lãnh đạo CSVN không sáng suốt và không thành tâm lo cho dân như các nhà lãnh đạo Nga vào năm 1991, thì người dân phải sáng suốt nhận ra cái tội bán nước hại dân để can đảm đứng lên chống đối các lãnh đạo ươn hèn. Lúc đó, quân đội đâu? công an đâu? Chẳng lẽ tiếp tục bảo vệ một chế độ bán nước hại dân? Và một khi quân đội và công an nhất tề đứng về phía dân, buông súng không truy nã hay bỏ tù dân theo lệnh nhà nước, thì dứt khoát cả bọn lãnh đạo sẽ phải run sợ và nhượng bộ.
Mong sao năm 20XX sẽ êm thắm đến với Việt Nam như đã đến với nước Nga vào năm 1991, bằng một quyết định chung, của lãnh đạo và của dân, dứt khoát từ bỏ CS và chấp nhận tự do dân chủ.
Tên Sàigòn trả cho Sàigòn, xóa bỏ tên “Thành Phố hcm”, điều này là điều cần thiết để người dân Việt Nam sống còn. Cũng như tên St Petesburg đã được trả lại cho St Petesburg, xóa bỏ tên Leningrad, mở ra một kỷ nguyên mới cho người dân Nga, hạnh phúc, chan hòa niềm tin vào tương lai rạng rỡ cho người dân Nga.
Mai Ly
08/09/2009
Nguồn tamthucviet.com
Bài viết nói chuyện bên Nga
Cớ sao nghe chuyện như là Việt Nam.
Kim Liêm(Take2Tango 10-9-2009)
Cớ sao nghe chuyện như là Việt Nam.
Kim Liêm(Take2Tango 10-9-2009)