Tuesday, September 15, 2009

Thơ Caubay

Gởi Mẹ Nấm
Hải chiến Hoàng Sa-Trường Sa 1974.
Thuở lên ba chị nghe lời mẹ kể
Chuyện Bà Trưng, Bà Triệu, Cô Giang
Khi giặc đến thì đàn bà cũng đánh
Thà hy sinh chứ nhất định không hàng

Khi khôn lớn chị nhớ lời cha dặn

Gió Nha Trang có vị mặn Hoàng Sa
Hải đảo ấy dân chài mình tránh bão
Nhưng giờ đây giặc đã chiếm của ta

Ngày hôm nay giặc đã về đến ngõ
Đất Tây Nguyên bùn đỏ phủ cây xanh
Khắp cả nước bọn Tàu phù thả chó
Rất hung hăng sục sạo cắn dân lành

Truớc nạn nuớc, dù sức mình yếu đuối
Phận dân đen nhưng chẳng thể làm ngơ
Chị in áo về chủ quyền đất nước
Nên vào tù, chị bỏ lại con thơ

Trong ngục tối người đàn bà rất trẻ
Thương nhớ con đang khát sữa đêm khuya
Làn tóc rối như tình nhà nợ nước
Nỗi buồn dâng theo lệ nhỏ đầm đìa.


Trong đêm đen bên bức tường vô cảm
Đèn sáng lên, bầy dã thú nhe nanh
Người mẹ trẻ như chim con mắc nạn
Lang, sói, chuột, mèo rình rập chung quanh

Chúng tra hỏi những điều không cần hỏi
Chiếc áo thun với hai chữ “Hoàng Sa”
Ý nghĩa ấy chỉ kẻ mù không thấy
Chúng không mù, chúng sợ chủ không tha.

Thôi chúc chị an lành nuôi bé Nấm
Viết bài thơ nhắc bé đảo Hoàng Sa
Về chiến sĩ đã bỏ mình ngăn giặc
Về bọn người đang bán đất ông cha!

Caubay
Sept 14, 2009.