Saturday, September 12, 2009

Thơ Nguyễn Thanh Vân


Người "Hát-Ô" già... thăm mộ bạn

Người “Hát-Ô” già… chiều nay thăm mộ bạn,
Trời nghĩa trang buồn… lối nhỏ nắng mong manh !
Lớp lớp mộ bia… chữ đề xa lạ,
Mỹ, Pháp, Nga, Tàu… có cả tên anh !


Đốt điếu thuốc thơm… mời linh hồn đó,
Hút cùng nhau… như thưở xuân xanh !
Nhớ buổi tòng quân… chúng mình bé nhỏ,
Súng nặng, thân gầy… khổ với giày đinh !

Đi đứng nghiêm trang… ngay hàng thẳng tắp,
Khi chạy, khi bò… bỏng rát đôi chân !
Tóc hớt ba phân… trông càng bé choắt,
Các bạn trêu cười… lính sữa còn măng !

Thế rồi cuộc chiến… thêm tàn khốc,
Rèn luyện tôi, anh… một dạn dày !
Chí trai hồ thỉ… tang bồng lắm,
Nợ nước nhiều phen… tưởng liệm thây !

Mà không… nghĩa vụ còn đeo đẳng,
Tình của quê hương… của quốc gia !
Gối súng đêm đêm… ngoài chiến trận,
Hai đứa buồn… thầm đếm ánh sao sa !

Cuộc chiến điêu tàn… dai dẳng quá,
Chúng mình hai đứa… lắm phong ba !
Biết bao nghịch lý… đời quân ngũ,
Cũng chẳng làm ta… nản chí ta !

Bởi biết trót sinh… thời loạn quốc,
Làm trai… phải trả nợ non sông !
Chính nghĩa về ta… ta dẫu chết,
Buồn chi thế sự… để đau lòng !

Thế rồi đất nước… tàn binh lửa,
Anh một phương trời… tôi một phương !
Hai đứa ngậm hờn… trong cải tạo,
Cùng chung nỗi khổ… với quê hương !

Mười sáu năm dài… trong nghiệp lính,
Tám năm tù tội… bộ xương khô !
Bỗng gặp lại nhau… trời Mỹ quốc,
Tay nắm bàn tay… đất Ngũ Hồ !

Hai tên lính sữa… ngày xưa ấy,
Giờ mái đầu xanh… muối trộn tiêu !
Khốn nỗi… muối nhiều, tiêu quá ít,
Khô cằn thân xác… tuổi thêm chiều !

Chưa sống bao lâu… đời tỵ nạn,
Anh chết vùi chôn… mảnh đất xa !
Bởi đạn trong người… xưa chiến trận,
Và, mấy ngọn đòn thù… nát thịt da !

Tra tấn dã man… loài quỷ đỏ,
Tôi còn chịu được… đến hôm nay !
Rồi cũng theo anh… mà đến đó,
Làm ma vong quốc… não nùng thay !

Thôi nhé… anh nằm yên nghỉ nhé,
Nếu bây giờ còn sống… chắc buồn hơn !
Bởi Ải Nam Quan… giờ không còn nữa,
Giặc Cộng bán rồi… liếm gót Bắc Phương !

Ôi quốc nhục… làm sao gột rửa ?
Dân lầm than… từng bữa đói cơm !
Kể làm sao hết tủi hờn,
Đời lưu vong… nhớ nước non thêm sầu !

Người “Hát-Ô” già… gục đầu than với bạn,
Đời lưu vong… mồ mả cũng tha phương !
Dẫu đã biết.. chết là về với đất,
Nhưng đất này… không phải đất quê hương !

Rồi người “Hát-Ô” già… giã từ mộ bạn,
Bước chân run… vì lực bất tòng tâm !
Nhìn tít phương Nam… mây chiều bảng lảng,
Người “Hát-Ô” già… ôm nỗi hận xa xăm !

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
Nguồn hungviet.org