Wednesday, December 2, 2009

Thơ Ngô Minh Hằng


Em viết đi em


Tròn môi lại cho tình đầy thêm nữa
Em đánh vần đi, hai chữ "VIỆT NAM"
Cho tổ quốc bừng lên ngàn đuốc lửa
Cho hồi sinh, sông núi lại huy hoàng!

Em đánh vần đi, người sinh viên trẻ
Êm dịu làm sao ngôn ngữ quê hương!
Dẫu em chào đời không trên đất Mẹ
Nhưng tim em, dòng máu Việt quật cường

Vẫn tha thiết tràn đầy trong huyết quản
Yêu tự do, yêu lẽ phải, công bình
Ơi những tài năng không hề giới hạn...
Ơi những tấm lòng chân thật, nguyên trinh!

Đọc đi em, đây, Lạc Hồng, quốc sử
Bốn nghìn năm, Đinh, Lý, Nguyễn, Lê, Trần
Gương ái quốc, bao anh hùng, liệt nữ
Hiến dâng đời cho nghĩa cả, quên thân...

Em viết đi em: Giang Sơn, Dân Tộc
Tôn Giáo, Tự Do, Hạnh Phúc, Nhân Quyền...
Đó, thực tế, những nhu cầu đời sống
Của loài người, ngay từ thuở khai nguyên!

Khi đọc đến ngày đau thương, thống khổ
Có triệu oan hồn "sinh Bắc, tử Nam"
Có vạn xác người rừng xanh, biển đỏ
Trôi nổi, dập vùi, tức tưởi, hờn oan...

Tôi biết em sẽ thương cho nòi giống
Xót quê hương đang dưới ách bạo tàn
Xin đừng để người mị lừa, ru mộng
Bản Giốc mất rồi, mất cả Nam Quan!

Đọc tiếp đi em, tìm đi, sự thật
Và viết đi em, trang sử oai hùng
Trang sử Việt Nam kiên cường, bất khuất
Xin viết cho người thế giới xem chung!

Ngô Minh Hằng
Nguồn thienlybuutoa.org