Thursday, November 4, 2010

Thơ Hoa Văn


TÔI
Video tinhngheo

Tôi ngủ ổ rơm hồi tuổi nhỏ
Đông về áo mỏng rét căm căm
Áo tơi lá mặc khi mưa đổ
Nhà dột loanh quanh chạy chỗ nằm

Anh chị mỗi người đi mỗi ngả
Vì nghèo nên sớm phải xa nhau
Kiếm manh áo vá ngoài thiên hạ
Tôi tuổi còn non chửa biết sầu

Thương mẹ chân trần đi bán bánh
Mẹ buồn sợ nhất những ngày mưa
Vẫn nuôi tôi đến ngày khôn lớn
Áo tứ thân phai lạt bốn mùa

Hy vọng mai này nuôi được mẹ
Nào ngờ đất nước lại chia đôi
Mẹ tôi bóng xế chiều phương Bắc
Tôi xuống phương Nam đổi cuộc đời

Cho đến một ngày thôi khói lửa
Mới hay mẹ chết tự lâu rồi
Mẹ tôi lúc sống mù đôi mắt
Suốt cuộc đời buồn chẳng thấy tôi

Giờ muốn về thăm mộ mẹ tôi
Để nhìn được mẹ một lần thôi
Cho dù dưới mộ mẹ nằm đó
Nhưng núi sông ngăn cách biệt rồi

Tôi ở đây mượn nắng mượn mưa
Mượn mùa xuân mới mượn lời thơ
Gửi về quê mẹ tình yêu nước
Xin hẹn về thăm lúc đổi Cờ.

Hoa Văn
Trong “Tạ Ơn Đời” - Hoa Văn
Đọc thêm:nguoivietboston