4 NGÀY ĐI BỘ QUỐC TẾ
(Ngày thứ 3)
Hòa Lan, thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2013
Rồi….chuyện gì cũng qua, kể cả chuyện đi bộ mỗi ngày 40 km của anh em trong Nhóm VDCV/HL.
Hai ngày qua rồi và bây giờ ngày thứ ba.
“ Trăm hay không bằng tay quen”, ông bà nói như vậy và quả thiệt đúng như vậy. Ít ra là đúng trong trường hợp của chúng tôi.
Thức dậy sớm rồi cũng quen. Đường xa, đi riết rồi cũng quen. Nắng cháy da, cháy đen rồi cũng quen và cuối cùng, lớp da giữa các ngón chân và bàn chân tróc ra,…tróc mãi rồi cũng quen.
Sáng nay, ngày thứ ba trong 4 ngày, đoàn người 40 km, sau khi ra khỏi thành phố, trực chỉ hướng về thị xã Groesbeek và các vùng phụ cận. Dân của thị xã hôm nay chịu trách nhiệm tổ chức đón đoàn người đi bộ. Cũng gần như hai thị trấn trước – Elst và Wijchen – dân cư thị trấn Groesbeek dồn hết nỗ lực, trang hoàng lộng lẫy để đón tiếp và khích lệ hơn 40 ngàn người, lần lược xuyên qua thành phố.
Groesbeek là thị trấn của thị xã có cùng tên Groesbeek thuộc tỉnh Gelderland.
Thị xả Groesbeek nằm sát biên giới với Đức Quốc, có diện tích rộng chừng 44 km2. Tính đến ngày 1 tháng năm 2013, dân số của thị xã là 18.968 người. Groesbeek gần như không có sông ngòi. Trái với phần lớn các thị xã khác của Hòa Lan, Groebeek trải dài dọc theo các dãy đồi thoai thoải, được thành hình vào kỳ cuối của thời băng hà , cách nay chừng 200.000 năm. Người ta đếm được 7 ngọn đồi nho nhỏ trên toàn thị xã Groesbeek. Groesbeek là một trong các vùng đất rất hiếm thấy ở Hòa Lan với “ cái dáng “ uốn éo dốc đồi, giống như các cô gái vừa qua khỏi tuổi dậy thì. Hầu như nước Hòa Lan là đất bằng, thẳng tấp. Nếu có dốc đồi chăng, thì có lẽ là những cái đồi “ nhân tạo “ mà thôi.
Du khách đến tỉnh Gelderland thường ghé qua thị xã Groesbeek để viếng các Thánh Đường cổ xưa, các viện bảo tàng chiến tranh 1944-1945, viện bảo tàng Phi Châu, các di sản quốc gia,…và tham dự Lễ Hóa Trang vào đầu tháng 2 hằng năm…
Rồi….chuyện gì cũng qua, kể cả chuyện đi bộ mỗi ngày 40 km của anh em trong Nhóm VDCV/HL.
Hai ngày qua rồi và bây giờ ngày thứ ba.
“ Trăm hay không bằng tay quen”, ông bà nói như vậy và quả thiệt đúng như vậy. Ít ra là đúng trong trường hợp của chúng tôi.
Thức dậy sớm rồi cũng quen. Đường xa, đi riết rồi cũng quen. Nắng cháy da, cháy đen rồi cũng quen và cuối cùng, lớp da giữa các ngón chân và bàn chân tróc ra,…tróc mãi rồi cũng quen.
Sáng nay, ngày thứ ba trong 4 ngày, đoàn người 40 km, sau khi ra khỏi thành phố, trực chỉ hướng về thị xã Groesbeek và các vùng phụ cận. Dân của thị xã hôm nay chịu trách nhiệm tổ chức đón đoàn người đi bộ. Cũng gần như hai thị trấn trước – Elst và Wijchen – dân cư thị trấn Groesbeek dồn hết nỗ lực, trang hoàng lộng lẫy để đón tiếp và khích lệ hơn 40 ngàn người, lần lược xuyên qua thành phố.
Groesbeek là thị trấn của thị xã có cùng tên Groesbeek thuộc tỉnh Gelderland.
Thị xả Groesbeek nằm sát biên giới với Đức Quốc, có diện tích rộng chừng 44 km2. Tính đến ngày 1 tháng năm 2013, dân số của thị xã là 18.968 người. Groesbeek gần như không có sông ngòi. Trái với phần lớn các thị xã khác của Hòa Lan, Groebeek trải dài dọc theo các dãy đồi thoai thoải, được thành hình vào kỳ cuối của thời băng hà , cách nay chừng 200.000 năm. Người ta đếm được 7 ngọn đồi nho nhỏ trên toàn thị xã Groesbeek. Groesbeek là một trong các vùng đất rất hiếm thấy ở Hòa Lan với “ cái dáng “ uốn éo dốc đồi, giống như các cô gái vừa qua khỏi tuổi dậy thì. Hầu như nước Hòa Lan là đất bằng, thẳng tấp. Nếu có dốc đồi chăng, thì có lẽ là những cái đồi “ nhân tạo “ mà thôi.
Du khách đến tỉnh Gelderland thường ghé qua thị xã Groesbeek để viếng các Thánh Đường cổ xưa, các viện bảo tàng chiến tranh 1944-1945, viện bảo tàng Phi Châu, các di sản quốc gia,…và tham dự Lễ Hóa Trang vào đầu tháng 2 hằng năm…
Thánh Đường Cosmas và Damianus
40917 tham dự viên của ngày đi bộ thứ nhì, chiều nay, chiều ngày 18 tháng 7, chỉ còn có 39755 người về đến mức cuối đúng giờ. Cũng như 2 ngày trước, trong số người về đúng giờ , có mặt 2 thành viên của Nhóm VDCV/HL.
964 người bỏ cuộc. Đây là con số người bỏ cuộc cao nhất trong 3 ngày qua. Con số người bỏ cuộc cao như thế không làm cho BTC cũng như các thành viên tham dự đi bộ ngạc nhiên, vì đoạn đường 40 km của ngày thứ ba trong 4 ngày mà các đơn vị tham dự với tư cách quân nhân, đặt cho cái tên hết sức méo mó nghề nghiệp, đó là “ Đoạn đường chiến binh “.
Nói cho cùng đặt cho đoạn đường của ngày đi bộ thứ ba cái tên “ đoạn đường chiến binh “ cũng không đến nỗi nào quá” lãng mạn “. Anh Xương nói vậy. Là người đã từng tham dự những đêm di hành qua các đồi núi trong trong quân trường Võ Bị Đà Lạt, anh biết rất rõ đôi chân của mình sẽ ra sao khi đạt đến đĩnh đồi. May mà Ban tổ Chức chỉ chon 3 trong số 7 ngon đồi của thị trấn Groesbeek để tham dự viên “ thử lửa “, cho nên, cuối ngày hôm nay mới chỉ có…964 người không về đến đích. Nếu không, khó mà hai thành viên của Nhóm còn đủ sức đi trót ngày cuối cùng.
6 giờ sáng khởi hành với tốc độ chậm hơn hai ngày trước đó. Nhìn xung quanh chúng tôi, mọi người mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt,.............
Anh Xương thúc giục : “Mình phải đi nhanh hơn mọi hôm. Giờ này mà đã 23 độ rồi,chút trưa nắng nóng lắm chúng ta mệt thêm với đoạn cuối.”
Chúng tôi len lõi qua đoàn người đông như kiến, tiến lên phía trước.
Nhìn phía trước chu`ng tôi thấy một nhóm người, từng cặp đi sát bên nhau. Khi nhìn kỹ chúng tôi mới biết đây là nhóm người khiếm thị, dắt nhau từng cặp mà đi. Họ đi rất khỏe, bước chân rất nhanh...
Đến trưa không khí hai bên đường ồn ào trở lại. Các ban nhạc hai bên đường thi nhau trình diễn giúp vui nên làm không khí sống động hơn. Chỉ có bước chân của người đi đường dường như là chậm lại.
Đây rồi , con dốc thứ nhất từ xa đã thấy nó rồi. Đoàn người chậm lại, khó nhọc nối đuôi nhau. Các trung đội lính hăng say đi theo tiếng đếm nhịp và theo nhịp nhạc quân hành.
964 người bỏ cuộc. Đây là con số người bỏ cuộc cao nhất trong 3 ngày qua. Con số người bỏ cuộc cao như thế không làm cho BTC cũng như các thành viên tham dự đi bộ ngạc nhiên, vì đoạn đường 40 km của ngày thứ ba trong 4 ngày mà các đơn vị tham dự với tư cách quân nhân, đặt cho cái tên hết sức méo mó nghề nghiệp, đó là “ Đoạn đường chiến binh “.
Nói cho cùng đặt cho đoạn đường của ngày đi bộ thứ ba cái tên “ đoạn đường chiến binh “ cũng không đến nỗi nào quá” lãng mạn “. Anh Xương nói vậy. Là người đã từng tham dự những đêm di hành qua các đồi núi trong trong quân trường Võ Bị Đà Lạt, anh biết rất rõ đôi chân của mình sẽ ra sao khi đạt đến đĩnh đồi. May mà Ban tổ Chức chỉ chon 3 trong số 7 ngon đồi của thị trấn Groesbeek để tham dự viên “ thử lửa “, cho nên, cuối ngày hôm nay mới chỉ có…964 người không về đến đích. Nếu không, khó mà hai thành viên của Nhóm còn đủ sức đi trót ngày cuối cùng.
6 giờ sáng khởi hành với tốc độ chậm hơn hai ngày trước đó. Nhìn xung quanh chúng tôi, mọi người mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt,.............
Anh Xương thúc giục : “Mình phải đi nhanh hơn mọi hôm. Giờ này mà đã 23 độ rồi,chút trưa nắng nóng lắm chúng ta mệt thêm với đoạn cuối.”
Chúng tôi len lõi qua đoàn người đông như kiến, tiến lên phía trước.
Nhìn phía trước chu`ng tôi thấy một nhóm người, từng cặp đi sát bên nhau. Khi nhìn kỹ chúng tôi mới biết đây là nhóm người khiếm thị, dắt nhau từng cặp mà đi. Họ đi rất khỏe, bước chân rất nhanh...
Đến trưa không khí hai bên đường ồn ào trở lại. Các ban nhạc hai bên đường thi nhau trình diễn giúp vui nên làm không khí sống động hơn. Chỉ có bước chân của người đi đường dường như là chậm lại.
Đây rồi , con dốc thứ nhất từ xa đã thấy nó rồi. Đoàn người chậm lại, khó nhọc nối đuôi nhau. Các trung đội lính hăng say đi theo tiếng đếm nhịp và theo nhịp nhạc quân hành.
Nào là đoàn binh của Canada, Nauy, Thụy điển Thủy sĩ Đan Mạch Phần Lan Pháp Đức Anh Mỹ Hòa Lan v v.
Dốc không cao lắm dài khoảng 1,5 km hơn nhưng vì nóng, mệt mỏi
Chúng tôi cố găng vượt qua và rồi xa xa con dốc thứ hai hiện lên không cao lắm nhưng khá dài khoảng 2 km.Tới đỉnh dốc chúng tôi dừng lai, xả hơi, đi w.c và xuống dốc để lên con dốc thứ 3.
Đoạn này gay go nhất đây, muốn đến thị trấn Groesbeek phải vượt qua con dốc khá cao và dài ngoằng.
Dốc không cao lắm dài khoảng 1,5 km hơn nhưng vì nóng, mệt mỏi
Chúng tôi cố găng vượt qua và rồi xa xa con dốc thứ hai hiện lên không cao lắm nhưng khá dài khoảng 2 km.Tới đỉnh dốc chúng tôi dừng lai, xả hơi, đi w.c và xuống dốc để lên con dốc thứ 3.
Đoạn này gay go nhất đây, muốn đến thị trấn Groesbeek phải vượt qua con dốc khá cao và dài ngoằng.
Đoàn người dôn cục lại, vừa đi vừa thở, vừa uống nước liên tu với cái nóng cao điểm trong ngày ( khoảng 13 giờ ).
Có người dừng lại tuyên bố bỏ cuộc, cũng có người được bạn đường dìu đi.
Trong đoàn lính trẻ (Thiếu sinh quân) của Anh Quốc một em chỉ huy trổi giọng tất cả đoản hát lện, hơn 30 em đồng thanh, hùng hồn vang dội rừng cây hai bên đường.
Khoảng chừng 30 phút chúng tôi xuống dốc và tiến vào thị trấn. Dân chúng đứng chật 2 bên đường vẫy tay reo mừng chào dón chúng tôi, nào chuối, cam dưa hấu kẹo bánh dưa leo, bánh mì nước ngọt nước khóang. Ăn đi ông, uống đi bà v .v. cảm động vô ngần.
Nơi đây chúng tôi găp một cậu bé, con của Anh Bá ( một thuyền nhân tại Nijmegen đi bộ để kỹ niệm 30 năm định cư tại Hòa Lan, với 30km mỗi ngày ) đến đón người Cha.
Rất tiếc chúng tôi phải đi nên không găp Anh. Xin hẹn lần khác Anh Bá nhé.
Qua ba con dốc, chúng tôi bắt tay nhau thở phào nhẹ nhỏm, tà tà ( cũng vì mệt ) tiến về Nijmegen. Còn hơn 7km nữa.
Có người dừng lại tuyên bố bỏ cuộc, cũng có người được bạn đường dìu đi.
Trong đoàn lính trẻ (Thiếu sinh quân) của Anh Quốc một em chỉ huy trổi giọng tất cả đoản hát lện, hơn 30 em đồng thanh, hùng hồn vang dội rừng cây hai bên đường.
Khoảng chừng 30 phút chúng tôi xuống dốc và tiến vào thị trấn. Dân chúng đứng chật 2 bên đường vẫy tay reo mừng chào dón chúng tôi, nào chuối, cam dưa hấu kẹo bánh dưa leo, bánh mì nước ngọt nước khóang. Ăn đi ông, uống đi bà v .v. cảm động vô ngần.
Nơi đây chúng tôi găp một cậu bé, con của Anh Bá ( một thuyền nhân tại Nijmegen đi bộ để kỹ niệm 30 năm định cư tại Hòa Lan, với 30km mỗi ngày ) đến đón người Cha.
Rất tiếc chúng tôi phải đi nên không găp Anh. Xin hẹn lần khác Anh Bá nhé.
Qua ba con dốc, chúng tôi bắt tay nhau thở phào nhẹ nhỏm, tà tà ( cũng vì mệt ) tiến về Nijmegen. Còn hơn 7km nữa.
Lầm lũi bước đi với hai chân tê cứng, nhưng hai ngọn Cờ Vàng vẫn hiên ngang vùng vẫy trên vai. Phải nắm chặc cán cờ, chúng tôi nhắc nhở nhau như vậy, ...và đi..
Đồng hồ chỉ đúng 16 giờ và còn 2 km nữa là đến đích. Dân chúng năm nay quá đông. Các ban nhạc đủ dạng …. mọc đầy hai bên đường. Trống, kèn, đàn…ca sĩ hát ” live” ỏm tỏi vang lên. Chúng tôi có cái cảm giác đi trong “ mưa nhạc, mưa thức ăn và mưa nước uống “….
Đồng hồ chỉ đúng 16 giờ và còn 2 km nữa là đến đích. Dân chúng năm nay quá đông. Các ban nhạc đủ dạng …. mọc đầy hai bên đường. Trống, kèn, đàn…ca sĩ hát ” live” ỏm tỏi vang lên. Chúng tôi có cái cảm giác đi trong “ mưa nhạc, mưa thức ăn và mưa nước uống “….
Đến nơi lúc 16 giờ 20 phút ( trước giờ quy định 40 phút ) chúng tôi bắt tay chúc mừng lẫn nhau.
Cám ơn thị trấn Groesbeek. Cám ơn dân địa phương.
Về đến nhà hơn 19 giờ.
Chỉ còn ngày mai nữa để hoàn thành trách nhiệm Vinh Danh Lá Cờ Vàng trong 4 Ngày Đi Bộ Quốc Tế.
Hẹn lại ngày mai, ngày đi bộ cuối cùng của 4 Ngày Đi Bộ.
Cám ơn thị trấn Groesbeek. Cám ơn dân địa phương.
Về đến nhà hơn 19 giờ.
Chỉ còn ngày mai nữa để hoàn thành trách nhiệm Vinh Danh Lá Cờ Vàng trong 4 Ngày Đi Bộ Quốc Tế.
Hẹn lại ngày mai, ngày đi bộ cuối cùng của 4 Ngày Đi Bộ.
Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng / Hòa lan