Monday, September 16, 2013

thơ Lý Thừa Nghiệp

SÓC TRĂNG NGÀY TRỞ LẠI

 Khi ta về trăng khua mùa tháng tám
Áo em vàng màu lúa chín Sóc Trăng
Xin chớ hỏi vì sao da rám nắng
Của Mẹ già của cuống rún trăm năm


Khi trở lại lòng bỗng dưng quay quắt
Áo ai bay lồng lộng gió Cầu Quay
Ta sẽ đợi một ngày mưa ăm ắp...
Đứng giữa trời sướt mướt những chua cay.

Khi trở lại, người xưa không còn nữa
Lòng ta ơi! chia mấy nhánh tang điền
Thì cứ bước ngập ngừng con đường giữa
Tận cõi lòng sóng sẽ vỗ triền miên.

Đây mái ngói, đây sân trường Hoàng Diệu
Của ngọc ngà áo trắng thuở thơm hương
Của trái tim một thời không thể hiểu
Cứ bập bùng tíu tít lửa yêu thương.

Đợi một bữa ta về thăm An Trạch
Chốn đất lành mộng mạ cũng bình yên
Của bằng hữu nhiều năm không gặp mặt
Của nồng nàn những cốc rượu đầu tiên.

Gió Vũng Thơm gió thổi tràn Kế Sách
Của bốn mùa mận chín đất cù lao
Cây trái giăng giăng măng soài cam quýt
Trái tim mình, ngọn gió bấc xôn xao.

Nhu Gia, Nhu Gia trời quê ngoại
Những cánh diều xưa đã nhạt nhòa
Lừng lững con sông về Xẻo Muối
Áo Mẹ đường xa nắng trổ hoa.

Sóc Trăng, Sóc Trăng ngày trở lại
Chỉ thấy thanh lương một tấm lòng
Mai đi khoác áo hồn hoa cải
Nhổ sào lìa bến, sương mênh mông.

Lý Thừa Nghiệp

@internet