Friday, March 28, 2014

Thơ Trần Văn Lương

Prélude:

     Le verre est vide,
     Ainsi nos bras.
     Âme invalide,
     Ne pleure pas !
 
Rượu xưa trót đổ đi rồi,
Hai con tim nát bồi hồi trách nhau.


 Le Verre, Une Fois Vide...
 
Ma chère, mon cœur se resserre,
Chaque fois que je me souviens
Du jour où tu saisis mon verre,
Et, d'un coup, l'as vidé par terre.
 
Ainsi disparut le liquide,
Ainsi s'éteignit le bonheur.
J'ai beau fouiller la nuit torride,
Seul m'est resté mon verre vide.
 
Comment pourrais-je imaginer
Que notre si belle romance
A dû si mal se terminer,
Et tant de douleur déchaîner.
 
Mon Dieu, c'est souvent la colère,
Qui fait sortir du fond du cœur,
Quoique de façon éphémère,
Le sentiment le plus sincère.
 
Il m'advient, non sans grande peine,
D'accepter cette absurdité
Que l'amour, malgré sa rengaine,
N'est rien que l'envers de la haine.
 
Nous avons, sans succès, tâché
De raviver la flamme éteinte.
Le philtre, sur le sol versé,
Ne peut point être recouvré.
 
Chérie, ne blâmons pas le sort.
Le cœur, passionné mais fragile,
N'endure pas le moindre tort.
Un faux pas et hélas, la mort!
              
 Một Khi Ly Đã Đổ...
 
Em yêu dấu, trái tim tôi quằn quại,
Khi một mình ngồi nhớ lại ngày qua,
Em đang tay, trong một phút bất hòa,
Cầm ly rượu hắt ra ngoài sân trống.
 
Từng giọt thắm thấm dần trên đất nóng,
Hạnh phúc mình cũng lóng nhóng ra đi.
Ngàn đêm vui nóng bỏng có còn chi,
Chỉ trơ trọi chiếc ly không lạnh giá.
 
Ai đoán được khúc quanh đời nghiệt ngã,
Mối tình đang như một đóa hoa xuân,
Chợt bất ngờ gánh chịu cảnh chia phân,
Đau đớn ngập từng bước chân lận đận.
 
Có nhiều lúc phải nhờ cơn nóng giận,
Mà những gì thật nhất tận trong tim,
Qua bao năm nằm ẩn nấp im lìm,
Nay mới được tạm tìm ra dấu tích.
 
Làm sao có được một lời giải thích,
Nếu không tin vào nghịch lý đau thương,
Rằng tình yêu, với điệp khúc du dương,
Là thù hận đang chưng bày mặt trái.
 
Hai đứa đã chịu nhiều phen thất bại,
Khi cố làm sống lại mối tình si.
Rượu đổ rồi theo bụi đất thấm đi,
Làm sao hốt được đầy ly như cũ.
 
Đừng than khóc, đổ thừa cho mệnh số.
Con tim thường lầm lỡ lại mong manh,
Một tia nhìn, một câu nói đành hanh,
Cũng đủ để mảnh tình xanh giãy chết.

                 Trần Văn Lương
          Rabat - Maroc, 27/3/2014