Sunday, March 23, 2014

Trần Nhật Kim

CHIA TAY VỚI ĐẢNG CSVN


Những nơi được khoanh vùng cho các dự án của Trung cộng, cán bộ đảng CSVN cũng như người dân địa phương không được đặt chân tới. Từ dự án tại căn cứ quân sự Vũng Ánh tỉnh Hà Tĩnh đến căn cứ Cửa Việt tỉnh Quảng Trị, đang nằm trong ý đồ của Trung cộng nhằm cắt Việt Nam thành nhiều mảnh để dễ bề chiếm đoạt. Một cuộc xâm lăng không tiếng súng, sẽ đẩy dân tộc Việt Nam vào vòng nô lệ.

Người Việt trong và ngoài nước nhìn ra nguyên nhân của nguy cơ này. Đảng CSVN đã hiện nguyên hình là một đảng cướp, gây chia rẽ dân tộc, làm băng hoại xã hội về mọi phương diện từ vật chất đến tinh thần. Đảng CSVN là một tập đoàn bán nước, một thứ ung nhọt phải cắt bỏ.

Phá bỏ tàn tích cộng sản

Theo tin "Danlambao", rạng sáng ngày 23 tháng 1 năm 2014, một nhóm 5 người gồm có: Nguyễn Tăng Lượng, Nguyễn Văn Kiệm, Vũ Hồng Tố, Nguyễn Doãn Kiên và Nguyễn Xuân Trường là học viên Pháp Luân Công, đã tìm cách kéo đổ tượng Lê Nin ở công viên Lê Nin, nằm trên góc đường Điện Biên Phủ, Trần Phú và Hoàng Diệu. Công viên Lê Nin trước đây là vườn hoa Chi Lăng, được đổi thành công viên V. I. Lê Nin vào ngày 7-10-2003. Theo ông Nguyễn Doãn Kiên, dù việc kéo đổ tượng Lê Nin không thành, nhưng hành động này đã nói lên ý chí của người dân Việt, phải vất bỏ những gì đã lỗi thời, nhất là hình tượng Lenin, biểu tượng cho một chế độ khát máu, gây thương đau cho dân tộc Việt Nam và cả nhân loại.

Cũng theo "Danlambao", lúc 10 giờ sáng ngày 3 tháng 2 năm 2014, một nhóm thanh niên trên 2 xe gắn máy, mang theo búa tạ, phóng thẳng vào lăng Ba Đình, với ý định "đập tan động quỷ Hồ". Hành động trên xẩy ra đúng vào thời điểm mà đảng CSVN đang rầm rộ tổ chức để kỷ niệm 84 năm ngày thành lập đảng. Cả 4 người đã bị nhân viên an ninh khống chế khi tới sát chân lăng.

Trong chiều hướng loại bỏ tàn tích của chế độ cộng sản, những năm gần đây, nhiều quốc gia trên thế giới đã dẹp bỏ tượng Lenin. Cuối năm 2012, tượng Lenin cuối cùng đã bị kéo đổ tại thủ đô Ulan- Bator, Mông cổ. Trong lời phát biểu, ông Bat-Uul Erdene, Thị trưởng của Ulan-Bator, đã gọi những người công sản là "lũ sát nhân".

Tại Kiev, thủ đô Ukraine đã cử hành lễ kỷ niệm các tù nhân chính trị bị mật vụ Xô Viết hành quyết tập thể năm 1941. Mồ chôn các nạn nhân được tìm thấy tại vùng Ivano-Frankivsk khi chủ nghĩa cộng sản bị sụp đổ năm 1989. Tổng thống Ukraine đã tuyên bố: "…phải vứt bỏ những thần tượng thời cộng sản hiện đang đứng tại Ukraine vào xọt rác của lịch sử…"

Sau khi Thế chiến II chấm dứt, thành phố Bá Linh (Berlin) bị chia thành 4 vùng cai quản bởi các quốc gia thắng trận: Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Liên xô. Sự xung đột giữa hai khối Đông và Tây ngày một trầm trọng tạo ra cuộc "chiến tranh lạnh", thành phố Bá Linh được chia làm 2: Đông Bá Linh và Tây Bá Linh. Tuy nhiên, vị trí của Tây Bá Linh nằm trong Đông Đức kiểm soát bởi Liên Xô, nên đã chịu nhiều căng thẳng.

Bắt đầu từ năm 1952, biên giới giữa hai nước Đức tại Berlin được bảo vệ bằng hàng rào, có lực lượng canh phòng. Một khu vực cấm dọc theo biên giới có chiều ngang 5 Km được thành lập.

Để bảo vệ thành trì cộng sản, thành viên của khối Warszawa đã đề nghị "phải bảo đảm canh gác và kiểm soát có hiệu quả vùng Tây Berlin". Vào ngày 11 tháng 8, quốc hội Đông Đức chấp thuận kết quả của hội nghị Moskva và ủy nhiệm cho Hội đồng Bộ trưởng tiến hành các biện pháp. Ngày 12 tháng 8, Hội đồng Bộ trưởng quyết định xây dựng rào chắn biên giới Tây Đức. Sáng ngày 13-8-1961, một lực lượng gồm quân đội nhân dân, cảnh sát biên phòng, công an nhân dân và lực lượng công nhân vũ trang bắt đầu phong tỏa các đường bộ và đường sắt dẫn đến Tây Berlin.

Chính phủ Cộng hoà Dân chủ Đức (Đông Đức) gọi bức tường Berlin là " Tường thành bảo vệ chống phát xít", và người dân Cộng hoà Liên bang Đức (Tây Đức) gọi bức tường này là "Bức tường Ô Nhục". Bức tường này là biểu tượng nổi tiếng nhất của cuộc chiến tranh lạnh, với khoảng 5.000 người Đông Đức vượt qua bức tường để sang Tây Berlin, số người thiệt mạng trong các vụ đào thoát lên tới 200 người.

Quốc tế đã phản ứng về bức tường Berlin. Ngày 26-6-1963 Tổng thống Hoa Kỳ, ông Kennedy đã đến thăm, trong lời phát biểu ông nói: " …Tự do có nhiều khó khăn và dân chủ không phải là tuyệt hảo. Nhưng chúng tôi không bao giờ phải dựng lên một bức tường để giữ lại người dân của chúng tôi, để ngăn họ rời bỏ chúng tôi."

Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan, ngày 12-6-1987 đã đọc diễn văn tại cổng Brandenburg giữa bức tường Berlin và thách thức ông Tổng Bí thư Mikhail Gorbachev hãy phá đổ bức tường này.
Vào đêm thứ năm, rạng thứ sáu ngày 19-11-1989 bức tường ô nhục Berlin đã sụp đổ sau 28 năm chia cắt nước Đức. Hàng triệu người nhẩy múa trước cổng Brandenburg. Hàng triệu người đổ xô ra các đường phố Berlin, dù không quen cũng ôm nhau ca hát, nhẩy múa. Sự sụp đổ của cộng sản Đông Âu đã kết thúc chiến tranh lạnh.

Để ghi nhớ những hành động tàn ác của chế độ cộng sản đã một thời tàn phá đất nước Hungary, một khu đất tại Budapest đã trở thành "Bảo tàng lộ thiên – Open air Museum". Trong khu "Memento Park" có chứa các hình tượng của Lenin, Marx, Engels và các lãnh tụ cộng sản của Hungary trong khoảng thời gian 1949-1989. Khu Memento Park do kiến trúc sư người Hungary thiết kế, lưu giữ những hình tượng của chủ nghĩa độc tài chuyên chế phi nhân cộng sản. Nổi bật nhất là "Đôi ủng" bằng đồng của Stalin trên bệ cao, một phần còn lại sau khi bức tượng bị kéo đổ.
Có thể nói, chưa nơi nào trên thế giới lưu giữ những tàn tích đẫm máu của chế độ cộng sản như tại Budapest. Đây cũng là nơi nhắc nhở những thế hệ trẻ sau này không bao giờ lầm lẫn đi theo chủ thuyết cộng sản, một chủ nghĩa chống lại nhân loại.

Tại Thủ đô Hoa Kỳ, Washington DC, "Đài tưởng niệm 100 triệu nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản" đã được Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush khánh thành ngày 12-6-2007. Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân của Chủ nghĩa Cộng sản (Victimes of Communism Memorial) được xây dựng trong một khuôn viên, tại giao điểm của đại lộ Massachusetts và đại lộ New Jersey và đường G, N.W., là nơi: "để tưởng nhớ hơn 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản" cũng như lưu lại cho các thế hệ tương lai biết về sự tàn bạo của cộng sản.
Bức tượng Goddess of Democracy” trên tượng đàido điêu khắc gia Thomas Marsh thiết kế. Tượng được đặt trên bệ đá cao, mặt trước có ghi: "To the more than one hundred million victims of Communism and those who love liberty." Mặt sau bức tượng có ghi :"To the freedom and independence of all captive nations and peoples."

Trong buổi lễ khánh thành tượng đài: Tổng thống Bush đã nói:
“Thủ đô Hoa Kỳ chưa có đài tưởng niệm nào cho nạn nhân của chế độ cộng sản”“Trước sự hiện diện của những người, nam cũng như nữ, đã đấu tranh cưỡng lại cái ác và tiếp tay đưa đến sự sụp đổ của đế quốc cộng sản, tôi hãnh diện nhận lấy Đài Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản, thay mặt cho nhân dân Hoa Kỳ.”

Giáo sư R. J. Rummel đã liệt kê số nạn nhân bị cộng sản sát hại trên thế giới trong thế kỷ 20:


- 61.911.000 người bị chết trong trại tù của Liên bang Sô Viết
- 35.236.000 người bị chết dưới chế độ cộng sản Trung Quốc.
- 20.946.000 người bị chết dưới chế độ diệt chủng Đức Quốc Xã.
- 5.964.000 người bị chết dưới thời Quân Phiệt Nhật.
- 2.035.000 người bị chết dưới thời Khmer Đỏ.
- 1.883.000 người bị chết dưới chế độ diệt chủng tại Thổ Nhĩ Kỳ.
- 1.670.000 người bị chết dưới thời CS Việt Nam.
- 1.585.000 người bị chết do thanh lọc chủng tộc tại Ba Lan.
- 1.503.000 người bị chết trong thời Young Turks.
- 1.072.000 người bị chết dưới chế độ Tito.


Chia tay với đảng CSVN

Nhiều người đã nêu ra: "đảng CSVN không có chính danh để lãnh đạo", mà chỉ do "cướp chính quyền", một đảng cầm quyền bằng bạo lực khủng bố. Hình ảnh một "đảng cướp" đã được ghi lại trong lịch sử Việt Nam, nhất là hành động "cướp" đó không phải vì nền độc lập dân chủ của dân tộc, mà vì quyền lợi của Quốc tế cộng sản.

Sau khi Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng, ngày 17-8-1945, các đoàn thể công chức và dân chúng tập trung trước nhà hát lớn Hà Nội, để ủng hộ ông Trần Trọng Kim tiếp tục làm Thủ tướng. Nhưng đã bị nhóm Việt Minh của ông Hồ Chí Minh trà trộn trong dân chúng lèo lái, biến buổi mít tinh thành cuộc xuống đường đòi Chính phủ Trần Trọng Kim từ chức. Ông Hồ Chí Minh đã cho hai ông Trần Huy Liệu và Cù Huy Cận vào Huế ép Vua Bảo Đại thoái vị.

Ngày 2-9-1945, ông Hồ Chí Minh đại diện Chính phủ Liên hiệp đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà tại vườn hoa Ba Đình Hà Nội. Sau khi đọc bản Tuyên Ngôn, đảng CSVN đã đẩy mạnh chiến dịch khủng bố, bắt giết những người không chung đường lối với chủ nghĩa cộng sản, một số thủ lãnh đảng phái bị thủ tiêu. Ông Hồ mượn tay thực dân Pháp giết hại các nhà ái quốc Việt Nam, phá tan sự đoàn kết dân tộc để thuận lợi đưa đất nước vào tay cộng sản Quốc tế. Ông Hồ đã xuất sắc trong vai trò phản bội dân tộc khi theo lệnh Trung cộng thi hành chính sách Cải Cách Ruộng Đất để phá tan truyền thống làng xã tại nông thôn, cũng như tiêu diệt lớp trí thức trong chính sách Trăm Hoa Đua Nở.

Về " Con đường cứu nước" của ông Hồ được đảng CSVN thổi phồng, theo ông Jean Francois Revel, một nhà văn và triết gia người Pháp, đã nhận định: "… Mục tiêu của ông Hồ không phải là nền độc lập của nước Việt Nam mà là sự hội nhập vào cộng sản Quốc tế. Mục tiêu của ông cũng không phải giành lại cho người dân quyền tự quyết, quyền bầu cử, quyền chọn người lãnh đạo, quyền có luật pháp và lối sống của mình. Mục tiêu của ông ta là cưỡng bức nhân dân phải chấp nhận chế độ toàn trị Stalin với tất cả đặc điểm của nó: những cuộc hành quyết không xét xử, trại tập trung, sự chà đạp nhân phẩm trong cải tạo và những kẻ lãnh đạo tham nhũng.”

Khi làm chủ tịch nước, ông Hồ đã ra lệnh cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký công hàm ngày 14-9-1958, công nhận "Hoàng sa và Trường sa" là của Trung cộng, trong khi Hoàng sa và Trường sa thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hoà. Một hành động gian manh của đảng CSVN đã để lại hậu quả tai hại cho dân tộc Việt Nam.

Với hành động sắt máu của ông Hồ và đảng CSVN, tờ Thời Báo Ba Lan – Polska Times- xếp hạng ông Hồ là một trong 13 nhà "độc tài đẫm máu nhất trong thế kỷ 20". Theo đó, sau 24 năm cầm quyền, ông Hồ đã gây ra cái chết cho 1, 7 triệu người Việt trong cuộc chiến tranh đẫm máu. (Nguồn: Đàn Chim Việt)

Hồ Chí Minh và Lê Duẩn cũng nằm trong danh sách "History’s greatest monsters" – Hai con quỷ trong lịch sử nhân loại. (Nguồn: Tác giả Mạc Việt Hồng)

Sau bài viết "Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh" về hiện tình đất nước của Luật gia Lê Hiếu Đằng, nhiều bạn già của ông tỏ ra thương tiếc khi hay tin ông qua đời tại Saigon vào ngày 4-12-2013. Cuộc đời của ông có khá nhiều điểm nổi bật. Ông quê Đà Nẵng, học Đại học Luật khoa và Đại học Văn khoa Saigon vào năm 1964. Ông được miễn không phải nhập ngũ như các thanh niên cùng thời. Ông kết bè với một số sinh viên khác lập hội, được móc nối, đã tham gia xuống đường gây xáo trộn đời sống an lành của người miền Nam, trong khi chiến tranh ngày một khốc liệt. Theo như tiểu sử, ông giữ nhiều chức vụ khác nhau như:
- Phó Tổng thư ký Uỷ Ban Trung ương liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam cho đến sau ngày mất miền Nam. (1968-1977)
- Nguyên Tổng thư ký Uỷ ban Nhân dân Cách mạng khu Saigon-Gia định (1969-1975)
- Nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. HCM (1989-2009).
- Giảng viên triết học và Chủ nghĩa Xã hội khoa học trường đảng Nguyễn Văn Cừ thuộc khu ủy Saigon-Gia Định (1975-1983)


Do những hành động của ông Đằng trước năm 1975, người miền Nam có nhận định: ông thuộc loại "ăn cơm Quốc gia thờ Ma cộng sản – đâm sau lưng chiến sĩ". Vì hoạt động chống lại nhân dân miền Nam, ông bị kết án tử hình vắng mặt. Mặc dù nền dân chủ của miền Nam còn non trẻ, chưa toàn mỹ, nhưng vì hai chữ Tự do nên không bắt ông ngay khi ông vừa ló mòi phản bội.

Ông phải nhận ra sự khác biệt giữa hai chế độ: Tự do dân chủ và Cộng sản. Và ông phải tỉnh ngộ khi thấy Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam bị khai tử ngay sau khi cộng sản Hà Nội chiếm được miền Nam, vì Mặt trận GPMN chỉ là một thứ công cụ, được lợi dụng nhất thời. Ông rời chức vụ năm 2009, chỉ có thái độ "góp ý" năm 2012 và có tên trong danh sách 72 người ký kiến nghị đề nghị sửa đổi Hiến pháp. Vị thế của ông khác với các luật sư: Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định, Cù Huy Hà Vũ… họ chỉ góp ý với đảng CSVN để người dân được hưởng quyền tự do như ghi trong Hiến Pháp, đã bị cho "nằm ấp" nhiều năm với tội danh chỉ có cộng sản Hà Nội mới nghĩ ra.
Dù sao, với hiện tình đất nước có vẫn còn hơn không, dù ở vào tuổi gần đất xa trời sau khi nằm bệnh. Đúng ra sau ngày 30-4-1975, với sự hiểu biết sẵn có, với tuổi đời nhiều kinh nghiệm, ông Đằng phải nhìn ra mặt trái của đảng CSVN, một đảng hèn với giặc nhưng ác với dân. Chẳng lẽ vì đặc quyền, ông Đằng đã không nhìn thấy xã hội ngày càng tồi tệ, đời sống người dân từ thành thị tới nông thôn ngày một nghèo đói, hàng triệu người miền Nam đang sống trong cảnh gia đình tan nát.

Đảng CSVN không thực hiện hòa giải dân tộc, dân chủ như đã hứa hẹn, mà chỉ có thù hận, trại cải tạo mọc lên như nấm, cưỡng bức dân miền Nam tới vùng kinh tế mới để chiếm đoạt tài sản, đàn áp Tôn giáo và buôn người. Ông hẳn có dịp nhìn thấy sự xuống cấp của văn hoá và giáo dục nặng tính gian dối, gây tổn hại cho nhiều thế hện tuổi trẻ. Cán bộ nhà nước hành động như đám xã hội đen. Vì vậy, ông là đã để lại miệng tiếng.

Cuộc chia tay với "Đảng Cướp" của các đảng viên CSVN ngày một nhiều. Trong thư ngỏ "Gửi các bạn dự Phiên họp kiểm điểm đinh kỳ toàn cầu về nhân quyền ở Việt Nam diễn ra ngày 5-2-2014 tại Genève, Thuỵ Sĩ", ông Đặng Xương Hùng nêu danh tính: "…Từng là Vụ phó Bộ Ngoại giao VN, từng là Lãnh sự VIệt Nam tại Genève, Thuỵ sĩ (2008-2012)…" Tháng 10-2013, ông Hùng tuyên bố bỏ đảng cộng sản Việt Nam để bắt đầu cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.

Trong thư ngỏ, ông Hùng nhắc các bạn: "…Chúng ta, những người dân Việt Nam, đều là nạn nhân của đảng cộng sản Việt Nam…", ông viết tiếp: "Hiện nay đảng cộng sản Việt Nam đã chọn con đường đi ngược lại nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam. Họ quyết tâm duy trì chế độ đảng trị, phớt lờ những đòi hỏi dân chủ và nhân quyền cho nhân dân Việt Nam…"
Để hỗ trợ các bạn đang đắn đo trước việc ra đảng, ông Hùng nhắn nhủ: "Cái tâm nằm trong con tim và khối óc, nhưng muốn có được cái tâm trong sáng, cần được thể hiện ra ngoài bằng thái độ và hành động…"
Mặc dù đang sống trên đất nước tự do, ông Hùng cũng nên quan tâm tới khía cạnh an ninh. Ông hẳn hiểu rõ hành động "cướp" của đảng CSVN, như đám mật vụ Toà Đại sứ CSVN tại Jordan đuổi bắt một nữ công nhân lao động, vì cô đã phanh phui âm mưu bóc lột công nhân của nhân viên Toà Đại sứ. Hay như trường hợp nhà dân chủ trẻ tuổi Lê Trí Tuệ thuộc Công đoàn Công Nông, bị bắt mất tích khi đã đào thoát tới Campuchia.

Ở một trường hợp khác khi chia tay với đảng, ông Tống Văn Công, cựu Tổng biên tập báo Lao động, đã băn khoăn khi viết bản tự kiểm xin ra khỏi đảng: ông là một đảng viên 82 tuổi có hơn 55 năm tuổi đảng, lúc nào cũng nghĩ về vận nước và sự suy thoái của đảng. Đảng đã biến chất trở thành độc đoán, tham nhũng. Ông vẫn tự hào khi nhớ tới giây phút một người lính vệ quốc đoàn viết đơn xin vào đảng…
Thực ra, đó là trường hợp của cả một thế hệ tuổi trẻ trong thập niên 1940, bị cuốn hút vào một khúc quanh lịch sử, trước vận nước ngả nghiêng vì hoạ thực dân đô hộ. Đảng lấy nhân dân làm bình phong tuyên truyền cho mục đích lường gạt nhân dân. Những khúc ca hùng tráng "Vì nhân dân quên mình…" hay "…Năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về…" đã quyến rũ, gãi đúng chỗ ngứa của tuổi trẻ lúc bấy giờ. Du ngủ lớp trẻ sống trong khung cảnh ngổn ngang thần tượng được thổi phồng. Nhưng tất cả bị lừa gạt bởi kỹ thuật tuyên truyền được huấn luyện của cộng sản, nhất là không ai hiểu gì về chủ thuyết cộng sản. Cái đau của trường hợp này chẳng qua cũng chỉ là "trao thân lầm tướng cướp", như ăn miếng cơm có hạt sạn làm ê răng. Có thể ông Công chưa quên những nhận định về chủ nghĩa công sản của ông Milovan djilas, cựu Bí thư đảng cộng sản Nam Tư: "…40 tuổi mà còn theo cộng sản là không có cái đầu."

Những hành động "nhổ cỏ phải nhổ tận rễ", "đuổi cùng giết tận" của đảng CSVN qua Cải Cách Ruộng Đất, Trăm Hoa Đua Nở, Quỳnh Lưu Khởi Nghĩa tại miền Bắc đến Tết Mậu Thân, Mùa Hè đỏ lửa và sau ngày 30-4-1975 tại miền Nam, chứng tỏ đảng CSVN đã bán linh hồn cho Quốc tế cộng sản.
Chắc ông Công đã nhìn thấy cán bộ đảng dùng uy quyền cướp đoạt tài sản, ruộng vườn của người dân nghèo từ Bắc vào Nam. Mang tuổi trẻ Việt Nam bán cho ngoại quốc qua hình thức lao động sau khi đã thế chân “Sổ Đỏ”. Đẩy người phụ nữ Việt Nam vào đường bán thân để nuôi sống bản thân và gia đình qua môi giới lấy chồng ngoại quốc. Ông Công có bao giờ đặt câu hỏi “đảng thâu được bao nhiêu lợi nhuận qua chính sách buôn người bất nhân này? Hay vì chút quyền lợi, như nhận định của người trong nước, các đảng viên cấp nhỏ vì “Sổ Gạo” nên nhắm mắt bịt tai, còn các đảng viên lớn vì “Sổ Vàng” nên đã đánh mất lương tâm. Vì quyền lợi phải vào đảng, một phe nhóm làm ăn phi pháp. Vì đảng CSVN đã biến chất, hành động như “xã hội đen”, nên người dân “ra ngõ không còn thấy anh hùng mà chỉ gặp kẻ cướp, bị uy hiếp trấn lột tài sản…”

Như trường hợp ông Phạm Xuân Ẩn, một phóng viên nổi tiếng cùa tờ báo Times tại Saigon, đã vừa làm báo vừa làm gián điệp cho Hà Nội. Như nhiều người ghi nhận, ông Ẩn biết khá nhiều tin quan trọng. Ông Ẩn làm việc tại tòa báo Times ban ngày và ban đêm ông chuyển các Micro films cho Việt cộng, dưới tên Trần Văn Trung hay Hai Trung. Ngày 30-4-1975, Ẩn ở lại Saigon, mang quân hàm Trung tá và được nhà nước vinh danh “Anh hùng Lực lượng Chiến tranh Nhân dân”.
Sau ngày VNCH bị bức tử, mặc dù phục vụ đắc lực cho đảng CSVN, ông Ẩn vẫn không thoát được số phận của các cán bộ trí thức trong xã hội chủ nghĩa, khi đã nếm mùi tự do ngôn luận của thế giới bên ngoài. Ông Ẩn đã tiết lộ với giáo sư Thomas Bass, sau ngày 30-4-1975, ông rất lo sợ cho an ninh bản thân ông và gia đình. Ẩn bị công an theo rõi ngày đêm.
Tháng 8-1978, Ẩn phải đi học tập cải tạo 10 tháng tại Viện Chính trị Bộ Quốc phòng, một loại trại tẩy não về chủ nghĩa Mác-Mao dành cho cán bộ trung và cao cấp. Năm 1990, Việt Nam “đổi mới”, Ẩn được thăng chức Thiếu tướng, ông châm biếm: “để khỏi lúng túng, chính phủ quyết định thăng cấp cho tôi, để phù hợp với biệt danh “Tướng Givral” mà bạn hữu và đồng nghiệp đã tặng cho trước đây.
Vào lần tới giã từ Ẩn trước khi Gs. Thomas Bass về Mỹ, ông Ẩn tâm sự: “vợ tôi bảo tôi: đã đến lúc tránh ra để nhường chỗ cho thế hệ trẻ, nhưng tôi chưa thể chết được. Không biết rồi đi đâu. Địa ngục để cho bọn gian manh. Ở Việt nam ngày nay có quá nhiều bọn gian manh. Dẫy đầy gian manh.” (Nguồn: Lâm Lễ Trinh)
Năm 1981 David De Voss trở lại VN tìm gặp Ẩn. Sau nhiều khó khăn kể cả hối lộ cho quan chức Hà Nội để biết số điện thoại của Ẩn. Như ước hẹn, David Voss đã gặp Ẩn ở chợ chim Saigon. Hai người chỉ ra dấu vì công an luôn theo rõi Ẩn. Khi dã tới nhà, Ẩn tâm sự với vẻ buồn chán: “tại sao tham gia cả cuộc chiến chỉ để thay người Mỹ bằng người Nga.” Ông Ẩn qua đời ngày 20-9-2006 tại Saigon. Ông để lại di ngôn : “Đừng chôn ông gần những người cộng sản.” (Nguồn: David De Ross)

Từ bỏ một “đảng cướp" là điều phải làm vì lợi ích của dân tộc. Nhất là cái hào quang anh hùng của một thời mà đảng "ban ơn" chỉ là chiếc bánh vẽ, một sự lường gạt, chẳng tốt đẹp gì để hối tiếc, nên hình thức đợi "đảng khai trừ" đã trở thành ngớ ngẩn. Như nhiều đảng viên trẻ đã làm, chỉ cần 3 tháng không đóng “đảng phí” là coi như bị khai trừ khỏi đảng.

Kết luận

Kể từ sau khi đảng CSVN mang thân quy phục Thành Đô năm 1990, đã đưa đến hậu quả tai hại. Hà Nội phải chấp nhận vẽ lại đường biên giới phía Bắc mà phần thiệt về phía Việt Nam, cũng như nhường cho Trung cộng một vùng lãnh hải rộng lớn trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa. Tất cả những hành động hợp tác với Bắc Kinh chỉ là những sai lầm đưa dân tộc vào vòng nô lệ.

Việt Nam hiện đang đứng trước nguy cơ mất nước. Bất cứ hợp tác nào với Trung cộng, thực tế đã cho thấy chỉ là những sai lầm đưa tới hậu quả thật tai hại cho các thế hệ tương lai. Gần đây nhất, tham vọng xâm chiếm Việt Nam của Trung cộng càng rõ nét. Sự chiếm dụng căn cứ Vũng Ánh và Cửa Việt qua công trình đầu tư khiến miền Trung đã lọt vào tầm nhắm của Trung cộng. Việc Trung cộng cắt Việt Nam thành nhiều mảnh chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trước hiện tình nguy ngập của đất nước, tuổi trẻ Việt Nam đã đứng dậy. Nhiều đảng viên đã và đang bỏ đảng. Họ dẹp bỏ quyền lợi nhất thời của cá nhân trước sự tồn vong của dân tộc giống nòi. Trong tư tưởng của thế hệ đương thời, mọi loại ý thức hệ không tưởng cũng như những chủ nghĩa lừa bịp đều bị loại bỏ. Dân tộc Việt Nam đang hướng tới một nền dân chủ pháp trị, để người dân được sống trong một đất nước tự do hạnh phúc thật sự.

Trần Nhật Kim
@baotoquoc