Ukraine sẽ đi về đâu?
Faceboker Vu Anh Nguyen
Các bạn thân mến, tớ hôm nay liều mạng thử viết
một bài bình luận về tình hình Ukraine. Các bạn cùng trao đổi cho xôm
tụ.
Trước hết tớ phải nói là tớ đã sống đủ lâu ở miền
Nam Ukraine cho nên quan niệm sống và góc nhìn tình hình Ukraine của tớ là ảnh
hưởng của góc nhìn của đa số người dân miền Nam Ukraine mà cụ thể là Odessa.
Tại sao tớ lại nhắc đến vùng miền ở đây? Tớ nhắc
đến vì vùng miền là một trong những nguyên nhân gây chia rẽ Ukraine. Thực tế
hiện tại Ukraine chia ra làm Tây và Trung tâm ủng hộ việc gia nhập EU đối lại
với Đông Nam và Crimea ủng hộ việc thân với Nga. Nguyên nhân là do lịch sử từ
những thời xa xưa. Miền Tây Ukraine luôn nằm dưới quyền quản lý của Ba Lan hoặc
đế quốc Áo Hung. Miền Nam và Crimea dưới sự quản lý của đế quốc Ottoman và miền
Đông dưới sự quản lý của Nga. Miền Nam và Crimea nhập vào Nga cuối thế kỷ 19
trong khi Miền Tây thực sự nhập vào Ukraine sau thế chiến thứ 2. Ở miền Tây đa
số dân chúng theo đạo thiên chúa Catolic nói tiếng Ukraine nặng, gần với tiếng
Ba Lan còn miền Nam và Đông nói tiếng U lai Nga ở nông thôn và tiếng Nga ở thành
thị. Đa số dân cư ở các vùng này theo đạo Orthdox (Chính thống giáo). Về thu
nhập các bạn có thể xem hình bên dưới để thấy nói chung thu nhập các vùng Đông
Nam cao hơn do có nhiều các cơ sở công nghiệp, kinh tế, cảng biển quan trọng.
Người miền Đông Nam chủ yếu làm việc tại chỗ còn người miền Tây
sang các nước Châu Âu lân cận làm việc rất nhiều. Miền Đông buôn bán nhiều với
Nga, rất nhiều các mặt hàng thực phẩm, nông nghiệp, công nghiệp được xuất thẳng
sang Nga. Miền Đông dùng nhiều khí đốt của Nga cho các ngành công nghiệp nặng
như luyện kim, hóa chất. Điều người dân miền Tây muốn nhập EU và miền Đông Nam
muốn thân Nga cũng là điều dễ hiểu. Ngoài ra dân 2 miền này cũng không ưa nhau.
Sau cách mạng tháng 10, phía Tây thành lập nước Cộng hòa Ukraine theo Châu Âu
còn phía Đông Nam thành lập nước CH XHCN SV Ukraine. Nội chiến diễn ra và kết
quả là một phần miền Tây lại một lần nữa nhập vào Ba Lan. Trong chiến tranh thế
giới thứ 2, tại miền Tây rất nhiều người ủng hộ quân Đức chiếm đóng và năm 1942
thì lực lượng UPA (http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Insurgent_Army)
do Bandera lãnh đạo được thành lập chống lại du kích và Hông quân LX, chống
cả Đức, Ba Lan. Lực lượng này được sự ủng hộ khá nhiều của những người dân miền
Tây. UPA tồn tại và đấu tranh đến tận những năm 50. Hàng chục nghìn người Ba Lan
cũng như Nga, Ukraine bị giết vì theo chính quyền SV. Chính vì vậy người vùng
Đông Nam luôn gọi dân miền Tây một cách căm ghét là Banderovsi (Bọn
Bandera).
Chúng ta cùng thông nhất các sự kiện sau nhé. Dưới
thời Tổng thống Kuchma (1994-2004), Ukraine thì hành một chính sách ngoại giao
rất khôn khéo trung hòa được cả hai bên EU, Mỹ và Nga. Quân đội Ukraine vẫn tham
gia tập trận và các hoạt động quân sự như gỡ mìn ở Iraq. Ukraine vẫn nằm trong
khối SNG và được Nga bán gaz cho với giá ưu đãi. Cuộc cách mạng Cam đã đưa
Yushenko lên làm Tổng thống. Ukraine ngả hẳn sang Châu Âu và Mỹ, quay lưng lại
với Nga. Đòn trừng phạt kinh tế của Nga làm cho Ukraine khá điêu đứng và dẫn đến
bất hòa giữa 2 người đã từng là đồng minh sát cánh trong cuộc cách mạng Cam là
Tổng thống Yushenko và bà Thủ tướng Timoshenko. Hiến pháp Ukraine năm 2004 cho
phép Quốc hội phế truất Tổng thống và ngược lại Tổng thống được quyền giải tán
Quốc hội dẫn đến Ukraine phải tiến hành trong thời gian ngắn 2 cuộc bầu cử Quốc
hội để cuối cùng 2 người kia ai vẫn ngồi chỗ của người đó. Cuộc đấu tranh quyền
lực đã làm cho nhân dân Ukraine chán ngán và vì vậy trong vòng 1 của cuộc bầu cử
Tổng thống năm 2010, TT Yushenko chỉ được bầu với một số phiếu khiêm tốn. Vòng 2
giữa bà Timoshenko và cựu Thủ tướng dưới thời TT Kuchma Yanukovic kết thúc với
chiến thắng của cựu Thủ tướng đến từ vùng phía Đông. Hình dưới cho thấy các vùng
ảnh hưởng của các hai ứng cử viên.
Sau khi lên chức TT, chính quyền Yanukovich lập tức tìm cách cho bà Timoshenko vào tù với tội danh lợi dùng chức vụ làm thiệt hại kinh tế do việc ký kết giá gaz với Nga. Trong cuộc bầu cử Quốc hội đảng Các vùng của Yanukovich thắng lớn. Liên minh với đảng Cộng sản làm họ trở nên đa số trong Quốc hội và bắt đầu lũng đoạn quốc hội. Sau khi thay đổi hiến pháp năm 2010, quyền lực của Quốc hội bị giảm đáng kể và hầu như mọi quyền lực đều tập trung vào tay TT. Bộ sậu của TT đã đưa người của mình vào hầu hết tất cả các ghế trong chính phủ, trong các cơ quan quan trọng nhà nước, trong bộ máy quân đội, cảnh sát, tòa án, tư pháp.
(Chú thích: màu xanh đảng Cac vùng 185 ghế, màu xám đảng Tổ
quốc 101 ghế, màu xanh đậm là không đảng phái 43 ghế, màu nâu là đảng Quả Đấm
của Klichko 40 ghế, màu vàng đáng Svoboda (Tự do) 37 ghế, màu đỏ đảng Cộng sản
32 ghế)
Chính quyền Yanukovich là một chính quyền tham nhũng rất nặng. Các quan chức thản nhiên nhận hối lộ hay ép buộc gây khó khăn làm cho để buộc người khác phải hối lộ. Chính quyền này cũng như một đảng cướp. Dưới sự che chở của chính quyền, những kẻ có quen biết, có tiền thản nhiên cướp những tài sản mà chúng thấy có giá trị cao như đất đai, nhà máy, các khu chợ... Các sự việc này làm người dân tức giận nhưng quyền lực nằm trong tay TT quá mạnh. Việc TT Yanukovich ngừng việc tiến hành các quá trình tiến gần với EU mà quay sang với Nga đã làm những người dân phía Tây và Trung Ukraine tức giận nhưng lại được ủng hộ không nhỏ ở các vùng Đông Nam. Các sinh viên Kiev biểu tình. Sự đàn áp dã man của cảnh sát đã dẫn đến việc người dân phẫn nộ kéo đến trung tâm ủng hộ sinh viên càng ngày càng đông. Và cuối cùng dẫn đến cuộc bạo loạn lật đổ chính quyền của TT Yanukovich.
Đến đây thì góc nhìn về người biểu tình của tớ hơi khác so với góc nhìn các bạn người Việt của tớ sống tại Kiev. Đúng là người biểu tình đến từ khắp nơi từ các vùng lãnh thổ Ukraine nhưng chủ yếu là đến từ miền Tây và Trung. Hàng đoàn xe bus từ miền Tây chở người đến tham gia biểu tình. Từ miền Đông và Nam số này rất ít. Điều này dễ dàng có thể nhận thấy trong khi các tỉnh phía Tây và miền Trung có hàng ngàn cho đến hàng chục ngàn người biểu tình trước các trụ sở HDND Tỉnh thì ở miền Đông Nam số lượng này chỉ là vài trăm người. Trong khi hầu hết các trụ sở bị chiếm ở miền Tây và Trung thì ở vùng Đông Nam mọi cố gắng của một số ít người ửng hộ Maidan đều bị dập tắt ngay lập tức. Các bạn có thể xem ảnh các vùng nơi ủy ban nhân dân tỉnh nằm dưới quyền kiểm soát của ai.
(Chú thích: màu vàng là dưới quyền kiểm soát của người biểu
tình, màu hồng là vùng có những vụ tấn công vào trụ sở nhưng bất thành, màu xanh
là dưới quyền kiểm soát của chính phủ)
Lúc đầu cuộc biểu tình có tính chất là cuộc biểu
tình phản đối ôn hòa nhưng từ khí các nhóm theo chủ nghĩa cực đoan tham gia mà
cụ thể là Right Sector thì đã không còn là ôn hòa nữa. Các chiến binh của tổ
chức này luôn khiêu khích cảnh sát từ việc ném đá, quật xích để cảnh sát tức
giận dẫn đến việc gia tăng bạo lực với các cuộc đánh nhau mà phía cảnh sát là
dùi cui, lựu đạn khói và bắn đạn cao su, phía người biểu tình là gạch đá, gậy
gộc và bom xăng.http://www.youtube.com/watchv=kA4x4AEMEC0
Các chiến binh của Right Sector được huấn luyện các kỹ thuật cận chiến, kỹ thuật chống cảnh sát bạo động là nòng cốt trong các trận chống lại cảnh sát và chiếm các trụ sở HDND tỉnh. Có thể khá dễ dàng nhận ra chúng nhờ vào các bộ quần áo rằn ri, bịt mặt và một số bọn còn đeo băng có dấu hiệu phát xít trên tay áo.
Right Sector - Họ là ai?
Dưới đây là video Right Sector đuổi những người dân Kiev thử
đến dọn dẹp những đống đổ nát do người biểu tình lập ra:
Những người biểu tình ôn hòa thực sự thường đứng sau chiến lũy thứ 2 như lời một chỉ huy cảnh sát Berkut đã nói. Từ chiến lũy thứ 2 đến chiến lũy thứ nhất ngăn với cảnh sát là những chiến binh.
Chính vì sự tham gia tích cực và lũng đoạn cuộc
biểu tình của các nhóm cực đoan mà tại miền Đông Nam Ukraine đã thành lập các
đội tự vệ và các tuyến đường vào các tỉnh này bị đặt các trạm kiểm soát của cả
cảnh sát lẫn tự vệ để ngăn chặn sự xâm nhập của các nhóm cực đoan từ miền Tây.
Người vùng Đông Nam từ việc chỉ quan sát những gì diễn ra tại Maidan đã trở nên
tích cực trong việc chống lại Maidan. Họ bảo vệ không phải chính quyền của
Yanukovich. Họ ra đường bảo vệ các trụ sở với khẩu hiệu Chúng tôi không có phát
xít (chỉ bọn theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan). Việc trỗi dậy của Right Sector đã
đào sâu thêm cái hố ngăn cách giữa các miền.
Sau sự kiện đẫm máu ngảy 20/2, TT Yanukovich và các
đảng đối lập ký thỏa ước hòa bình với việc quay trở lại hiến pháp 2004, bầu cử
TT trước thời hạn và thả hết người biểu tình bị bắt. Đổi lại phía đối lập giải
tán biểu tình, trả lại các trụ sở bị chiếm. Các nước Mỹ, Đức, Pháp bảo đảm an
toàn cho Yanukovich và đảm bảo việc thực thi thỏa ước. Ngày 21/2 Right Sector
tuyên bố đấu tranh đến cùng buộc TT phải từ chức ngay lập tức. TT Yanukovich
buộc phải chạy trốn và bị Quốc hội phế truất. Quốc hội dưới sức ép của người
biểu tình đã ngay lập tức bỏ luật ngôn ngữ làm các vùng nói tiếng Nga tức giận
dấy lên làn sóng phản đối và bạo loạn chống lại chính quyền lâm thời. Tại các
vùng miền Đông Nam một loạt các trụ sở HDND được Right Sector bảo vệ đã bị người
biểu tình chiếm lại. Tại Crimea dưới sự bảo vệ của các chiến binh lạ mặt, Quốc
hội Crimea thành lập chính phủ mới và tuyên bố không công nhận chính phủ Kiev.
Quân Nga kéo vào theo đề nghị của chính phủ Crimea. Dưới sức ép phản đối của dân
các vùng Đông Nam và bên lề của cuộc chiến tranh với Nga, quyền TT Ukraine đã
buộc phải không ký hủy luật ngôn ngữ. Điều này đã quá muộn. Cỗ máy do những tổ
chức thân Nga đã khởi động không thể dừng lại. Crimea đòi nhập vào Nga và một
loạt các tỉnh phía Đông liên tục biểu tình phản đối chính phủ. Lúc tớ đang gõ
dòng này thì tại Kharkov và Donesk, hàng nghìn người dân đang sôi sục đòi tiến
hành trưng cầu dân ý).
Chính quyền Yankovich đã sai lầm khi không tính đến
tiếng nói của những người dân miền Tây và lần này chính quyền mới cũng vội vàng
chạy đến EU mà lặp lại sai lầm của chính quyền mà họ lật đổ. Họ đã không tính
đến nguyện vọng của những người dân vùng Đông Nam. Việc Nga đưa quân vào Crimea
chỉ làm người dân Ukraine ở các vùng tạm thời xích lại với nhau chống lại chiến
tranh chứ không giải quyết được tận gốc sự chia rẽ. Càng ngày càng có nhiều ý
kiến của các nhà hoạt động chính trị về việc tiến hành công khai một cuộc trưng
cầu dân ý về việc gia nhập EU hay quay lại với Nga. Bên nào được nhiều người ủng
hộ hơn thì mới tiến hành.
Sự thiên vị làm ngơ của chính quyền mới cũng làm cho những người dân miền Đông căm phẫn. Khi các phần tử nổi loạn tấn công cảnh sát, chiếm các trụ sở HDND Tỉnh, chiếm các trụ sở cảnh sát, an ninh ở miền Tây được tự do và không bị trách nhiệm hình sự thì những người làm những việc tương tự ở phía đông bị bắt và bị điều tra khởi tố.
Việc chia sẻ quyền lực tại các tỉnh càng làm dấy lên sự lo ngại của dân các vùng miền Đông Nam về việc chủ nghĩa dân tộc lên ngôi. Người của Đảng "Tự do" mà người lãnh đạo Tyahnybok (http://en.wikipedia.org/wiki/Oleh_Tyahnybok) với những tuyên bố sặc mùi kỳ thị từ chỗ chỉ có 37 ghế trong Quốc hội hiện đã nắm chức Tỉnh trưởng một loạt các vùng. Các vùng phía Đông các Đảng cầm quyền buộc phải để cho các nhà tài phiệt nắm giữ.
(Chú thích: Màu hồng là người của đáng Tổ quốc nắm, màu vàng do
đảng Tự do, màu xanh là các nhà tài phiệt)
Ngoài Crimea, miền Đông đang như một thùng thuốc súng. Các kênh truyền thông hiện đang có tiến hành một cuộc tuyên truyền kêu gọi đoàn kết rất mạnh với sự tham gia của tất cả các kênh TV Ukraine và một loạt các nghệ sĩ, ca sĩ, người dẫn truyền hình nổi tiếng.
Ở đây các bạn cùng tranh luận bàn giải pháp nào cho Ukraine để hòa hợp dân tộc nhé. Có nên trưng cầu dân ý về việc vào EU hay tham gia liên minh thuế quan với Nga hay không? Làm thế nào để trung hòa quyền lợi giữa những người thân phương Tây và những người thân Nga. Với những gắn kết về văn hóa và kinh tế giữa U với Nga thì việc theo phương Tây hay theo Nga sẽ tốt hơn?
Chuyển qua vấn đề nóng bỏng nhất hiện nay là Crimea. Đứng dưới con mắt của một người Ukraine thì tớ phản đối việc Nga can thiệp và phản đối việc Crimea đòi tách ra sát nhập với Nga. Tớ không muốn khi đi nghỉ ở Crimea phải xin visa :).
Mặt khác nếu nhìn dưới con mắt của người vùng Crimea thì họ có lý do để đòi tách hoặc ít ra là đòi quy chế tự trị theo kiểu 1 nước 2 chế độ.
Đầu tiên họ có lý do lo ngại những tổ chức cực đoan kéo xuống Crimea. Khi Liên Xô mới tan rã tại Crimea cũng có phong trào muốn nhập vào Nga và cuối cùng đã có một thỏa hiệp về việc cho Crimea hưởng quy chế là nước cộng hòa tự trị. Năm 1992, những kẻ thuộc UNA-UNCO (http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_National_Assembly_%E2%80%93_Ukrainian_National_Self_Defence) đã kéo khoảng 400 người đi tàu xuống Crimea với cuộc hành quân được gọi là "chuyến tàu hữu nghị". Chuyến tàu bị dừng không đến được Crimea nhưng bọn UNA-UNCO đã đến được bằng đường bộ. Bọn chúng đã có dự định tấn công khu lều trại của những người ủng hộ Nga bằng bom xăng. Lần này Right Sector cũng đe dọa sẽ kéo quân đến Crimea như năm 92.
Thứ hai, về lịch sử Crimea vốn thuộc Nga. Năm 1954 đã được vị Tổng bí thư người Ukraine, Nikita Khrusov, cắt nhập vào Ukraine. Tại Crimea có 58% là người Nga, 24% là người Ukraine, 12% là người Tatar sinh sống; 97% dân Crimea nói tiếng Nga, 77% coi tiếng Nga là tiếng mẹ đẻ. Họ sống hoàn toàn theo phong tục Nga và trong một số lãnh vực như tòa án, tư pháp bị buộc phải dùng ngôn ngữ quốc gia là tiếng Ukraine. Mặc dù tự trị nhưng người Crimea luôn bị chính phủ Ukraine chỉ định những người lãnh đạo nước cộng hòa là những người không phải dân Crimea. Chính vì vậy lần này Quốc hội đã tiến hành bầu ra một Thủ tướng mới vốn đã sống tại Crimea từ đầu những năm 90.
Các bạn hay so sánh và đem ví dụ như nếu xảy ra ở VN
kiểu như người TQ ở Chợ lớn cũng đòi tách ra thì sao? Sao không so sánh vụ
Kosovo tách ra khỏi Serbia ý? Sao các nước phương Tây không phản đối việc vùng
này đòi tách đi. Mặt khác phía Nga ủng hộ Crimea tách khỏi Ukraine nhưng sao
cũng lại không cho Chechnia độc lập?
Về việc Nga can thiệp thì Nga đã hành xử như một nước lớn. Với chiêu bài bảo vệ những người mang quốc tịch Nga, Quốc hội Nga cho phép quân đội Nga can thiệp vào bất kỳ một nước nào. Điều này các nước lên án Nga như Mỹ, Pháp, Anh cũng tự cho mình cái quyền can thiệp quân sự vào nước khác đấy thôi: Serbia, Iraq, Lybia
Về mặt quân sự khả năng quân đội Ukraine chống lại quân đội Nga hầu như không có. Với 90% các căn cứ quân sự bị vây chặt. Hạm đội không sử dụng được. Căn cứ không quân bị chiếm.
Chính phủ Ukraine một mặt cho quân đội sẵn sàng chiến
đấu. Một mặt kiềm chế không trả lời các khiêu khích, dùng ngoại giao thông qua
các nước bảo trợ theo hiệp ước Budapest ép Nga tuân theo đảm bảo an ninh và toàn
vẹn lãnh thổ cho Ukraine. Ngoài ra Ukraine cũng thử đàm phán trực tiếp với Nga
để tìm ra giải pháp về Crimea nhưng Nga không công nhận tính hợp pháp của chính
phủ Ukraine và không quan hệ ngoại giao với chính phủ này
Theo các bạn giải pháp nào cho Crimea và Ukraine? Nga có chịu rút quân khỏi Crimea hay không? Mỹ, Châu Âu liệu sẽ có những động thái nào ép Nga?