Hẹn gặp nhau sưởi nắng Sài Gòn
Này các chị ở vùng Bắc Mỹ
Những cụ ông sống dưới trời Âu
Chúng ta cùng ôm giòng máu rỉ
Băng vết thương loang khắp địa cầu.
Hỡi các cụ bà nơi đất Úc
Những thanh niên xứ Nhật, Thái Lan
Nước mắt rơi, lòng sôi sùng sục
Với niềm tin nung nấu ngút ngàn.
Này cô dâu Đài Loan khắc khoải
Thiếu phụ Hàn nhớ mẹ nhớ cha
Trong cô đơn đau thương quằn quại
Vẫn mơ nghe tiếng sáo chiều tà.
Mẹ Việt Nam đau lòng thổn thức
Nhìn đàn con ngắc ngoải trông chờ
Có đứa đang đấu tranh khổ cực
Sao vẫn còn lắm kẻ thờ ơ?
Đèn vũ trường tình tiền đổi chác
Nhạc điên cuồng da thịt phơi trần
Vỉa hè đông, chén thù chén tạc
Rượu bia vào, mặc chuyện thế nhân.
Gió vi vu kêu hồn tử sĩ
Bát nhang vơi, mộ vỡ, bia mòn
Bước thăng trầm qua bao thế kỷ
Nay còn đâu chí khí sắt son?
Trống Mê Linh dư âm văng vẳng
Sóng Bạch Đằng nức nở thở than
Ải Chi Lăng hồn ma lẳng lặng
Khói Ngọc Hồi vương vấn tro tàn
Chính nghĩa ơi, hãy về đất mẹ
Tự do này, chớ bỏ quê cha
Hãy nổi lên khí hùng mạnh mẽ
Dậy mà đi, lấy lại nước nhà
Hỡi người Việt năm châu bốn biển
Bắc Trung Nam quyết chí một lần
Nắm tay nhau vùng lên biểu hiện
Hội Diên Hồng tiếng hét toàn dân
Tôi sẽ đi Nghệ An, thành Huế
Anh hãy về Rạch Giá Cần Thơ
Qua Quy Nhơn, mỏi mòn kiệt quệ
Tới Cà Mau, rừng ngập nguyện chờ.
Chị hãy ra Nha Trang Đà Nẵng
Em nhớ vào Thanh Hóa Thái Bình
Đến Pleiku, bước chân trĩu nặng
Ghé Hải Phòng, mơ bãi cọc linh.
Rời Tuy Hòa, vòng về Phan Thiết
Đến Hưng Yên, lên tới Hải Dương
Sóc Trăng này, gửi lời tạm biệt
Đà Lạt kia, ta hãy lên đường.
Từ Quảng Trị, bôn ba Đồng Hới
Ghé Long Xuyên, rồi đến Trà Vinh
Buồn Ma Thuột tâm tư vời vợi
Hạ Long ơi, giấc ngủ yên bình.
Ôi những bác lưng còm má hóp
Cùng các cô các cậu bên đường
Đoàn công nhân quây quần tụ họp
Tiếng reo hò chan chứa tình thương.
Tiếng cười ròn lẫn trong tiếng khóc
Xiết tay nhau, chào hỏi ôm ghì
Thức đêm dài, mặt trời sắp mọc
Đến lúc rồi, mình hãy dậy đi.
Dậy mà đi, dẹp tan sợ hãi
Diệt ngu đần lừa đảo dối gian
Đem sự thật khai thông khờ dại
Lấy niềm tin đốt cháy bạo tàn
Khi Cờ Vàng tung bay gió thổi
Phất phơ trên thành thị nước non
Ta mỉm cười đón mưa Hà Nội
Hẹn gặp nhau sưởi nắng Sài Gòn.
July 14, 2014
Cao-Đắc Tuấn
@cotab.com
Những cụ ông sống dưới trời Âu
Chúng ta cùng ôm giòng máu rỉ
Băng vết thương loang khắp địa cầu.
Hỡi các cụ bà nơi đất Úc
Những thanh niên xứ Nhật, Thái Lan
Nước mắt rơi, lòng sôi sùng sục
Với niềm tin nung nấu ngút ngàn.
Này cô dâu Đài Loan khắc khoải
Thiếu phụ Hàn nhớ mẹ nhớ cha
Trong cô đơn đau thương quằn quại
Vẫn mơ nghe tiếng sáo chiều tà.
Mẹ Việt Nam đau lòng thổn thức
Nhìn đàn con ngắc ngoải trông chờ
Có đứa đang đấu tranh khổ cực
Sao vẫn còn lắm kẻ thờ ơ?
Đèn vũ trường tình tiền đổi chác
Nhạc điên cuồng da thịt phơi trần
Vỉa hè đông, chén thù chén tạc
Rượu bia vào, mặc chuyện thế nhân.
Gió vi vu kêu hồn tử sĩ
Bát nhang vơi, mộ vỡ, bia mòn
Bước thăng trầm qua bao thế kỷ
Nay còn đâu chí khí sắt son?
Trống Mê Linh dư âm văng vẳng
Sóng Bạch Đằng nức nở thở than
Ải Chi Lăng hồn ma lẳng lặng
Khói Ngọc Hồi vương vấn tro tàn
Chính nghĩa ơi, hãy về đất mẹ
Tự do này, chớ bỏ quê cha
Hãy nổi lên khí hùng mạnh mẽ
Dậy mà đi, lấy lại nước nhà
Hỡi người Việt năm châu bốn biển
Bắc Trung Nam quyết chí một lần
Nắm tay nhau vùng lên biểu hiện
Hội Diên Hồng tiếng hét toàn dân
Tôi sẽ đi Nghệ An, thành Huế
Anh hãy về Rạch Giá Cần Thơ
Qua Quy Nhơn, mỏi mòn kiệt quệ
Tới Cà Mau, rừng ngập nguyện chờ.
Chị hãy ra Nha Trang Đà Nẵng
Em nhớ vào Thanh Hóa Thái Bình
Đến Pleiku, bước chân trĩu nặng
Ghé Hải Phòng, mơ bãi cọc linh.
Rời Tuy Hòa, vòng về Phan Thiết
Đến Hưng Yên, lên tới Hải Dương
Sóc Trăng này, gửi lời tạm biệt
Đà Lạt kia, ta hãy lên đường.
Từ Quảng Trị, bôn ba Đồng Hới
Ghé Long Xuyên, rồi đến Trà Vinh
Buồn Ma Thuột tâm tư vời vợi
Hạ Long ơi, giấc ngủ yên bình.
Ôi những bác lưng còm má hóp
Cùng các cô các cậu bên đường
Đoàn công nhân quây quần tụ họp
Tiếng reo hò chan chứa tình thương.
Tiếng cười ròn lẫn trong tiếng khóc
Xiết tay nhau, chào hỏi ôm ghì
Thức đêm dài, mặt trời sắp mọc
Đến lúc rồi, mình hãy dậy đi.
Dậy mà đi, dẹp tan sợ hãi
Diệt ngu đần lừa đảo dối gian
Đem sự thật khai thông khờ dại
Lấy niềm tin đốt cháy bạo tàn
Khi Cờ Vàng tung bay gió thổi
Phất phơ trên thành thị nước non
Ta mỉm cười đón mưa Hà Nội
Hẹn gặp nhau sưởi nắng Sài Gòn.
July 14, 2014
Cao-Đắc Tuấn