ngày mẹ mất, vẫn còn trong túi áo
mấy chục đồng con cho mẹ hôm xưa
món tiền nhỏ, từ công con làm chổi
hết cau trầu mà mẹ chẳng kịp mua
con biết mẹ phải nhịn trầu mấy bữa
sau khi ăn, nghe tiếng mẹ thở dài
chiếc ống ngoáy nằm trên bàn lặng lẽ
mẹ không tiền mà chẳng dám hỏi ai !
đi tù về, gia đình cùng khó nhọc
con xin làm chổi đót sống qua ngày
hàng đã nộp mà tiền công chưa nhận
gạo sắn nhờ hàng xóm giúp cho vay
lát sắn sượng cỏng hạt cơm nhẹ quá
không còn răng đành mấy hạt cơm thôi
bụng mẹ đói nhưng cau trầu ấm miệng
bảy mươi năm đậm nhạt cũng quen rồi
nơi quê người mỗi lần con cúng mẹ
trên mâm cơm luôn có đĩa cau trầu
nhìn vôi trắng con nhớ vầng tóc bạc
mất mẹ hiền đời dồn dập thương đau.
mạc phương đình
CÒN ĐAU
(hoạ bài “Cúng Mẹ” của M.P.Đ)
Mẹ một đời lấy vải thô làm áo
Cất khăn nhung tự ngày cưới năm xưa
Mùa gặt luá lưng còng trên nhát chổi
Hình ảnh này ai bán để mình mua ?
Là phú hộ mẹ cơm rau từng bữa
Cà với dưa thay đổi suốt năm dài
Mẹ im lặng không bao giờ lý lẽ
Hình ảnh này còn mãi ở lòng ai !
Tóc đã bạc vẫn chịu thương chịu khó
Luôn tay chân không hề ngủ ban ngày
Mẹ thật quả chỉ cho mà chẳng nhận
Ai đói nghèo mẹ lại giúp cho vay.
Ôi người mẹ Việt Nam, thương mẹ quá
Đọc bài thơ : chỉ một miếng trầu thôi
Một miếng trầu cho người không nhạt miệng
Tưởng giờ đây nước mắt đã khô rồi
Bài thơ nhỏ khiến lòng này nhớ mẹ
Cám ơn thơ, ngày giỗ nhớ cau trầu
Nay mình dẫu mái đầu phơ tóc bạc
Đọc Phương Đình, lòng thổn thức còn đau.
HÀ THƯỢNG NHÂN